Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đem truyện đi bất kỳ đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả 🚫🚫

Mong các bạn tôn trọng công sức và ý tưởng của mình

Reng......

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí ái muội trong xe. Cô và hắn bốn mắt nhìn nhau. Nữ nhân trước mắt là người mà hắn đã chờ đợi suốt bao năm nay. Người mà khi hắn đánh mất mới biết cô quan trọng đến nhường nào. Nếu có thể quay lại hắn tuyệt đối không làm như vậy! Tuyệt đối không làm tổn thương trái tim cô. Nhưng đây là hợp đồng rất quan trọng đối với hắn. Chỉ cần có được nó việc thâu tóm Phong thị sẽ trở nên dễ dàng hơn, đồng nghĩa việc khiến cô trở về bên hắn cũng dễ dàng hơn. Tay hắn đeo một chiếc nhẫn trên đó có nạm một con hắc long huyền bí, toát lên vẻ nguy hiểm hệt như hắn cầm lấy chiếc điện thoại

"Sao? "

Bên đầu dây kia hối hả mang theo sự sợ hãi nói với hắn

" Triệu tổng, sao ngài còn chưa đến? Hợp đồng với Mr Siro (idol tuiii) bị Phong thị cướp rồi ạ"

Phong thị ? Mr Siro ?

Hắn quay sang nhìn cô ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Đôi tay vô thức mà siếc chặt chiếc điện thoại trong tay. Nữ nhân sớm đã quần áo chỉnh tề ngồi đó ánh mắt trong sáng, ngây thơ nhìn chằm chằm gương mặt đang biến sắc dần của hắn. Đôi môi cô nhếch lên một đường đầy thỏa mãn.

"Chuyện này phải hay không có liên quan đến em, Tiên Nhi?"

Cô lách người qua hắn, chân dài đặt xuống nền đất lạnh lẽo. Giọng cười thỏa mãn ngày càng lớn hơn, vang vọng khắp gara. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại. Điện thoại rung lên một bản giao hưởng Định Mệnh của Beethoven. Dòng số trên đó không của ai khác, chính là Phong Hằng. Cô đưa tay lên ấn vào nút loa ngoài, đưa ngay lên trước mắt hắn. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào nhưng không kém bi thương vang lên. Lúc trầm lúc vang hệt như một bản giao hưởng

" Anh à, hợp đồng đã lấy được rồi nhỉ? Kế hoạch của em không tồi đúng chứ!"

Tiếng nói trầm ấm của Phong Hằng vang lên bên đầu dây kia mang theo chút cười và dịu dàng dành riêng cho Tiên Nhi.

" Tất nhiên. Em đúng là xuất sắc. Kế hoạch quá hoàn hảo."

Nhìn gương mặt tối sầm của hắn cô biết rõ hắn sớm đã bị chọc cho tức chết. Bây giờ chỉ cần châm lửa thì quả bom trước mắt cô lập tức sẽ nổ

" Vâng ạ. Yêu anh. Hẹn anh tối nay"

Yêu anh.....

Hắn như hổ đói vồ lấy cả cơ thể cô. Theo quán tính cơ thể mất đà mà cô bị lùi về phía sau vài bước. Tay hắn nắm chặt lấy vai gầy của cô. Mắt đỏ ngầu, gân xanh hiện rõ trên trán. Đúng! Quả bom đã bị nổ tung.

" Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao chứ?"

Mày lá liễu của cô nhăn lại. Hắn dùng lực rất mạnh, cô có thể cảm nhận được xương mình dưới cánh tay hắn sẽ vỡ vụn mất.

" Tại sao anh còn không hiểu à. Bản thân anh phải biết rõ hơn tôi chứ!"

Nhìn thấy vẻ mặt nhăn lại vì đau của cô. Cánh tay hắn nới lỏng dần nhưng vẫn không thả cô ra

" Tôi đã làm gì sai chứ? Ngoại trừ hại cha mẹ em chết, hại Hồ thị phá sản, cướp đi lần đầu của em, cho người cưỡng bức và giết con của em thì tôi xin thề là mình không làm gì em nữa cả?"

Nghe được câu nói của hắn. Môi cô nhếch lên một đường đầy đau thương. Cô gạt tay hắn ra khỏi cơ thể mình. Bây giờ cô thấy hắn thật ghê tởm, không khác gì loài động vật máu lạnh dùng máu người làm thức ăn.

" Anh nghĩ tôi chỉ lấy đi hợp đồng với Mr Siro thôi à.  SAI. Tôi sẽ lấy đi tất cả mọi thứ mà anh yêu quý nhất. Hệt như cái cách ngày xưa anh làm với tôi"

Hăn đứng tựa cả thân thể vào tường. Bóng dáng nam nhân cao lớn hắt lên sàn nhà lạnh lẽo trông thật cô độc biết bao. Tay lười nhác lấy trong túi ra một điếu xì gà đưa lên môi tinh tế mà rít một hơi thiệt mạnh. Từ miệng phun ra một làn khói mơ hồ.

" Thứ tôi yêu quý nhất trước sau chỉ có một mình em"

Nỗi đau nén quá cũng sẽ có ngày bộc phát ra ngoài. Nhưng giờ đây cô không thể khóc được. Vì sao ư? Vì nước mắt cô sớm đã khô cạn. Suốt năm năm nay cô khóc không ngừng. Khóc cho đứa con chưa kịp thấy ánh mắt trời đã ra đi dưới sự tàn nhẫn của chính phụ thân nó. Khóc cho mối tình nghiệt ngã này. Khóc cho những lần ngu ngốc mà cô tin lời hắn.

" Ngày xưa tôi cũng vì câu nói này mà gả cho anh. Tôi đã bỏ cả thanh xuân mình mà dành hết cho anh. Thanh xuân tôi dùng không hết đã đặt hết chổ anh. Tôi bỏ công việc, đam mê của mình để yên phận làm hậu phương vững chắc cho một tên khốn nạn như anh. Cuối cùng tôi nhận được gì? Không gì ngoại trừ nỗi đau và những vết thương này"

Hắn nhìn cô ánh mắt thoáng qua chút bàng hoàng. Người con gái trước mắt đúng là đã dành hết thanh xuân cho hắn. Ngày hắn gặp cô, cô chỉ là một cô gái đơn thuần mang trên mình nụ cười vô lo, vô ưu. Nụ cười đó thật sự đã hớp hồn hắn nhưng từ tận đáy lòng không hiểu sao hắn thật sự không thể thích ứng được cô. Việc cô theo đuổi dần dần khiến hắn trở nên chán ghét chỉ muốn chà đạp cô. Ngày hắn lấy cô nụ cười cô dần biến mất chỉ còn lại nỗi đau, nước mắt và những sự mất mác.

" Vậy tôi sẽ bù đắp cho em. Chúng ta làm lại từ đầu nha"

Làm lại từ đầu ư? Xây lại một ngôi mà ấm áp bằng cát lúc nào cũng rập rình bị sống đánh sập. Một cuộc hôn nhân đầy giả tạo và nước mắt. Cô nhìn hắn lắc đầu mỉm cười đầy đau thương mà bước đi. Mỗi bước đi đều là bước đi nhanh nhất. Cô không muốn nhớ lại cái ký ức kinh hoàng mà cũng đầy hạnh phúc ấy. Hắn cũng nhanh chóng bước theo cô. Bước chân dồn dập như sợ cô sẽ biến mất một lần nữa. Bước ra khỏi gara là thành phố nhộn nhịp xa lạ nhưng cũng đỗi thân quen.

Từng dòng người vội vã lướt qua nhau. Bước chân cô không ngần ngại mà bước qua đường. Ngay trên dốc một chiếc xe thao lao nhanh xuống. Tiếng còi xe in ỏi khắp một con đường. Chiếc xe lao thẳng và nơi cô đang đi.

Rầm!

Âm thanh lớn vang lên giữa bầu trời xanh. Máu tươi chảy lên láng khắp mặt đường. Hắn đang nằm đó cơ thể bê bết máu nằm dưới mặt đất lạnh lẽo. Hơi thở hấp hối tay đưa về phía cô. Máu từ miệng hắn trào ra.

Cô đứng bên đường nhìn hắn đôi mắt ngây thơ, trong sáng. Môi mỏng cong lên thành một đường mãn nguyện.

Ta đã quay lại rồi đây!!!!
Có ai nhớ ta không nhỉ?
Một chương trả thù đầy máu me như cả nhà mong muốn đây.
Đừng quên ấn ☆ ủng hộ ta nha các tình yêu bé nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro