Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa lớn của bệnh viện được mở ra. Nam nhân cả cơ thể nằm trên chiếc xe đẩy người bê bết máu nhịp thở không ổn định. Như thần chết có thể mang hắn đi bất cứ lúc nào. Chiếc sơ mi trắng giờ đây đã nhóm đỏ bởi máu của chính hắn. Từ bác sĩ đến y tá lớn nhỏ trong bệnh viện X đều đang nỗ lực cứu sống tên Ác Ma đổi lớp người này. Theo sau là thân ảnh nhỏ nhoi của Ly Mỹ Vân. Cô ta cả khuôn mặt tái nhợt, còn vương vấn vài giọt mồ hôi. Từ cách ăn mặc sang trọng ai cũng dễ dàng đoán được cô ta chính là nữ nhân của Triệu Đức. Gương mặt tinh xảo cùng với một cơ thể bốc lửa.

Mỹ Vân vận trên mình một chiếc áo sơ mi đỏ rực. Ngực lớn như sắp bung ra khỏi chiếc áo ấy. Váy đen ngắn đầu gối một tí làm tôn lên đôi chân thon gọn của Mỹ Vân. Từng bước đi của cô ta đều thu hút sự chú ý của nam nhân. Nhìn bóng dáng chịu đựng được đưa vào phòng cấp cứu hai tay Mỹ Vân không hỏi đang chặt vào nhau.Uông quản gia trên tay cầm một tập Hồ Sơ Đen bước đến cạnh Mỹ Vân cung kính cúi chào.

" Ai dám làm như vậy với Triệu tổng chứ?"

Mỹ Vân giật lấy phát hồ sơ trên tay quản gia. Trong đó có một chiếc điện thoại ghi rõ lại hình ảnh của hắn và Tiên Nhi trong gara.  ánh mắt Mỹ Vân lập tức thay đổi tay nắm chặt điện thoại môi mím chặt lại.

"Mau đem cô ta về đây cho tôi"

Từ xa một cô gái có mái tóc xoăn vàng hoe vẫn một chiếc váy đen huyền, nửa gương mặt trên được che bởi một chiếc kính râm bước đến.

" Nghe nói Triệu phu nhân tìm tôi ư?"

Bàn tay cô nhẹ nhàng đưa lên tháo chiếc kính râm xuống để lộ ra một đôi mắt ngây thơ nhưng cũng lắm phần nguy hiểm.

" Tại sao cô khiến Triệu Đức ra nông nỗi này chứ! "

Mỹ Vân tiến tới trước mặt cô. Mắt ngọc màu hổ phách không dấu được vẻ tức giận. Không quên dùng lực đẩy vai cô vài khiến Tiên Nhi theo đó mà lùi về sau mấy bước.

" Vì sao ư? Vì tôi biết rõ kiểu gì hắn cũng sẽ ra đỡ cho tôi. Còn khiến hắn ra nông nỗi này tất cả đều là do bản thân hắn gây ra "

Cô gằn từng chữ hét lớn vào mặt của nữ nhân đối diện. Khiến cô ta choáng mà đơ mất vài giây. Mắt phượng của Tiên Nhi nhìn lên chiếc đồng hồ cổ được thiết kế theo phong cách Châu Âu một cái rồi quay lưng đi. Trước khi đi còn không quên lườm Mỹ Vân một cái.

---------------------------------------------------------

Nhà hàng Z

Nữ nhân ngồi trong một căn phòng to lớn, màu chủ đạo tất cả đều là màu đỏ. Không khác gì một phòng dành chô đôi tân lang và tân nương. Trên bề mặt bàn ăn đều là các món hảo hạn của phương Đông. Cô ngồi đó mắt thẫn thờ nhìn ra cửa kính ở phía đối diện. Đôi mắt vô hồn, không ai biết được liệu bên trong đang ẩn chứa nỗi niềm gì

Phong Hằng từ ngoài vào trên tay cầm một đóa hoa oải hương thật to. Bên ngoài được bao trùm bởi một miếng lụa trắng. Phong Hằng đặt bó hoa vào tay cô sau đó cũng yên vị ở phía ghê đối diện. Phong Hằng vận trên mình một chiếc áo vest trắng lịch lãm. Mái tóc màu đỏ rượu được chải chuốc một cách gọn gàng. Trên gương đẹp như tượng được đeo một chiếc kính gộng vàng hết sức nổi bật. Anh dùng tay đẩy nhẹ gọng kính lên sau đó nhìn cô đầy ấm áp

"Anh gọi trà thảo mộc cho em rồi. Em có thói quen dùng trà trước khi ăn mà"

Anh đặt tay mình lên lay cô. Từ lúc gặp gỡ anh. Anh luôn là người che chở cô, nhớ mọi thói quen của cô. Luôn khiến cô cảm thấy bản thân thật sự muốn ỷ lại vào anh.

" Cảm ơn anh"

Phong Hằng đi vòng ra sau lưng cô. Lấy trong túi ra mộtc chiếc hộp nhỏ hình trái tim. Bên trong là một sợi dây chuyền rất tinh tế. Phía trên mặt dây mà một chú thiên thần nhỏ trên tay còn đang cầm một trái tim đỏ rực. Phong Hằng đeo nó vào cổ cô. Làn da trắng làm tôn lên vẻ đẹp của sợi dây. Một cảm giác lành lạnh từ phía sau truyền đến, Phong Hằng đặt môi lên gáy của cô mà hôn nhẹ. Hương oải hương của cô lúc nào cũng khiến anh cảm thấy thoái mái nhất.

" Em thích nó không?"

Tay cô nâng niu sợi dây trên tay quay đầu lại nhìn anh đầy triều mến.

" Có đẹp lắm!"

"Anh hy vọng sau này anh có xảy ra chuyện gì thì trái tim này sẽ thay anh ở cạnh em"

Mắt phượng của cô khẽ nheo lại. Trong đáy mắt thoáng vẻ bàng hoàng. Tay cô nắm chặt lại.

"Anh sắp xảy ra chuyện gì sao?"

" Anh hy vọng là không. Nghe nói hôm nay em đã bắt đầu trả thù rồi à"

Nhìn rõ nam nhân trước mắt mình. Môi cô mím chặt lại. Phong Hằng trước mắt cô vẫn nở nụ cười đó. Một nụ cười ấm áp. Tay khẽ đưa tách trà thảo mộc nghi ngút khói lên môi mà tinh tế thưởng thức.

" Anh đừng cản em"

Anh đặt tách trà xuống. Tay cũng đưa lên tháo chiếc kính gọng vàng xuống. Để lộ rõ đôi mắt hẹp dài ấy.

" Anh không cản em. Anh biết vì sao em làm vậy nhưng anh hy vọng em đừng làm bản thân mình tổn thương"

Tay cô đặt dưới bàn nắm chặt lại thành quyền. Mắt nhìn đi nơi khác để tránh khỏi ánh mắt của Phong Hằng.

"Em sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt anh yên tâm"

Reengggg....

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Dãy số trên điện thoại lập tức khiến ánh mắt của cô dịu đi. Cô quay đầu nhìn anh đầy ái ngại. Nhận lại được cái gật đầu từ Phong Hằng cô cầm chiếc điện thôải ngoài.

"Anh làm tốt lắm. Tôi sẽ chuyển tiền cho anh"

" Tiền gì cơ? Hồ tiểu thư tôi đã làm gì đâu. Không phải tiểu thư hẹn 3 giờ mới hành động sao?"

3 giờ?

" Vậy chiếc xe đó là do ai làm ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro