Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đem truyện đi bất kỳ đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả 🚫🚫

Mong các bạn tôn trọng công sức và ý tưởng của mình

Triệu Đức nằm trên giường bệnh trắng toát. Cả khuông mặt trắng bệnh. Hơi thở đều đặn. Cả người hắn đều được gắn rất nhiều loại dây nối vào một chiếc máy ở đầu giường. Mỹ Vân ngồi cạnh bên giường gương mặt phờ phạt trông thấy, đôi mắt phượng xinh đẹp nay đã hóp vô trông thấy. Kể từ khi hắn bị thương Mỹ Vân không hề rời khỏi nữa bước. Tay Mỹ Vân đan chặt vào bàn tay của hắn không buông, ánh mắt lúc nào cũng dõi theo thân ảnh đang nằm trên giường bệnh.

Uông quản gia từ cửa lớn của phòng bệnh bước vào. Theo sau ông là hai vị bác sĩ đã đứng tuổi, tay cầm theo một khay đầy thuốc và kim tim. Như một thói quen ông cuối đầu cung kính với nữ nhân trước mặt.

"Triệu phu nhân, đến lúc bác sĩ phải tim thuốc cho Triệu tổng mong phu nhân lui ra ngoài "

Trước giờ Uông quản gia chưa bao giờ có cảm tình với Mỹ Vân. Quá lắm cũng chỉ là quan hệ chủ tớ. Đối với ông Triệu gia chỉ có duy nhất một người xứng đáng làm phu nhân. Mỹ Vân hướng mắt về hai vị bác sĩ sau đó lướt một lượt về phía Triệu Đức rồi cũng đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, bỏ lại phía sau hắn và một vài vị bác sĩ. Ánh mắt cô ta ngay lập tức thay đổi. Đôi mắt tràn đầy thù hận như muốn nuốt chửng cả thế giới.

[...]

Phong Hằng tay đặt lên eo nhỏ của cô mà đi vào xe. Lúc vào còn không quên dùng tay che phía trên để đầu cô không bị va vào thành trên của xe. Anh nhìn cô bé trong vòng tay mình. Số phận luôn trêu đùa anh và cô. Rõ ràng duyên không có nhưng tại sao lại gặp nhau. Nhưng dù cho duyên có mỏng chừng nào đi chăng nữa. Phong Hằng cũng quyết không buông cô ra một lần nào nữa.

" Anh nghĩ gì à"

Cô đặt tay lên gương mặt của anh. Hơi ấm từ bàn tay cô kéo anh về thực tại. Bàn tay to lớn của Phong Hằng bao bọc lấy đôi tay nhỏ bé của cô. Chiếc nhẫn kim cương đen trên ngón giữa thu hút sự chú ý từ anh.

" Em vẫn đeo nó. Anh nghĩ là em đã cất đi rồi chứ"

Cô đưa tay lên cao. Từ dưới ngước nhìn chiếc nhẫn mà suốt bao năm qua không hề rời khỏi đôi tay mình.

"Em sẽ đeo nó tới ngày chúng ta cùng nhau bước vào lễ đường"

Lễ đường? Hai từ này nghe sao cảm thấy khá gượng gạo nhỉ? Từ tận đáy lòng anh biết rõ cô ở bên anh vốn là do biết ơn anh đã cưu mang cô suốt bao năm qua. Đôi mắt buồn đó không nén được nỗi bi thương.

" Một ngày nào đó em sẽ là cô dâu tuyệt đẹp còn anh sẽ là chú rễ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào lễ đường "

Khóe môi cô tạo thành một nụ cười thật tươi nhìn anh. Chiếc xe thể thao nhanh chóng dừng lại trước một bệnh viện. Không cần đoán cũng biết tại sao cô vào đó. Cô buông bàn tay anh ra trước khi đi không quên quay lại cười một nụ cười trước mặt anh. Bóng cô nhanh chóng mất  đi phía sau cánh cửa bệnh viện, đôi mắt buồn vẫn luôn dõi theo cho đến khi bóng cô mất dần.

"Lúc đó em sẽ là cô dâu trong lễ đường còn anh vẫn sẽ ở lễ đường nhưng có lẽ là tại " thiên đường"...khụ khụ"

Nghe tiếng ho phát ra từ phía sau mình. Crish nhanh chóng đưa vào tay Phong Hằng một chiếc khăn tay màu trắng làm bằng lụa. Trên đó được thêu tinh tế một bông hoa oải hương xinh đẹp. Sau cơn ho kéo dài, gương mặt Phong Hằng nhợt nhạt đi thấy rõ. Đôi mắt buồn nay được bao bọc bởi một lớp màng nước mỏng. Khóe môi còn vươn chút máu tươi. Khăn tay trắng xóa nay đã nhốm màu máu đỏ rực.

" Thiếu gia chúng ta vẫn là nên đi đến bệnh viện kiểm tra"

Phong Hằng tựa đầu vào sau ghế. Mắt nhắm lại nhưng mày lá liễu vẫn vô thức mà nhăn lại.

" Được. Crish cậu chuẩn bị một chiếc dù cho tôi"

Chiếc xe thể thao lần này lại nhanh chóng chạy thật nhanh đến một bệnh viện khác cách đó không xa. Chiếc xe lao nhanh như muốn xé toạt bầu trời trong thành phố S. Chỉ có nam nhân ngồi trong xe đôi mắt nâu bình thản đến lạ thường.

[...]

Triệu Đức đang nằm đó. Nằm trước mặt cô hệt như hình bóng của cô năm năm về trước. Cũng trong chính căn phòng này hắn đã lấy đi tiểu bảo bối của cô và hắn. Cô không nhanh không chậm bước đến bên giường bệnh của hắn. Hắn vẫn nằm đó không chút phòng bị. Thời khắc này chỉ  cần cô rút dây điện ra thì lập tức hắn sẽ ngưng thở. Hắn sẽ phải đền mạng cho người trên dưới Hồ thị và cả đứa còn chưa chào đời của cô.

Tay cô vô thức mà đưa về phía chuôi điện ở cạnh đầu giường.

"Nhi Nhi..."

Âm thanh mang theo sự khô khốc phát ra từ môi của người nam nhân đang nằm bất tỉnh kia. Nhi Nhi? Cái tên thân quen mà ngày xưa hắn vẫn gọi cô. Mỗi lần hắn gọi cô đều cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện nhưng bây giờ tất cả mọi đau thương cũng như hạnh phúc đang dằn vặt trong lòng cô.

"Mẹ ơi..."

Nghe được âm thanh trong trẻo đó. Cô lập tức quay người lại, là một bé gái xinh xắn. Trên mình vận một chiếc đầm công chúa đỏ rực. Tóc được tết gọn gàng sang hai bên. Bảo bối của cô còn sống chắc cũng tầm tuổi bé con này. Cô không dấu nổi hạnh phúc mà dùng tay xoa đầu đứa bé một cái.

" Cô không phải mẹ của cháu"

Bàn tay bé nhỏ nắm lấy gấu áo của cô không buông. Đôi mắt long lanh khiến cô khó mà có thể chối từ. Trên tay còn đang ôm một chú gấu bông nhỏ màu nâu.

" Cháu lạc mẹ, cháu muốn mẹ của cháu"

" Được cô đưa cháu đi tìm mẹ"

Đứa bé thấy được mẹ mình gương mặt trở nên rạng rỡ lao thẳng vào lòng. Khiến cho lòng cô như trùng xuống. Đôi mắt cô vô hồn. Mưa bắt đầu trút xuống như lòng cô trĩu nặng. Cô bước đi dưới mưa mặc cho cả cơ thể đang bị mưa làm cho ướt hết. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng.

"Đừng khóc có anh đây"
Phong Hằng tay cầm mộtc chiếc ô lớn trong suốt, che hết mưa cho cô.

Ấn ☆ hộ ta nha các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro