chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Đức nằm trên giường ý thức dường như đã hồi phục lại. Ngón tay đeo chiếc nhẫn đen huyền bí khẽ cử động nhẹ. Mi mắt cũng theo đó mà nháy khẽ một cái. Mắt phượng hẹp dài sau đó cũng nhanh chóng mở ra. Khung cảnh phong bệnh tất cả đều là màu trắng toát, có thoang thoảng một chút mùi thuốc. Hắn lúc đầu thu vào tầm mắt là một chút hình ảnh mờ ảo sau đó cũng dần rõ hơn.

Bên cạnh giường bệnh sớm đã có một nữ nhân gương mặt sắc xảo đang gục đầu xuống giường mà ngủ một cách yên bình. Tay hắn khẽ đưa lên chạm vào mái tóc đen của Mỹ Vân. Nhận thấy có tiếng động Mỹ Vân cũng theo đó mà thức giấc. Thấy rõ Triệu Đức trước mắt mình đã tỉnh, Mỹ Vân không kiềm chế được hạnh phúc mà lao nhanh vào lòng của hắn.

"Cô là ai?"

Câu nói của hắn khiến hành động của Mỹ Vân khựng lại. Mỹ Vân đẩy hắn ra xa, ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc nhìn hắn. Tay không khỏi nắm chặt thành quyền khiến các gân xanh nổi hết lên bàn tay.

" Anh thật không nhớ em sao?"

Hắn nhìn Mỹ Vân một hồi lâu. Đáy mắt cũng không thay đổi. Đáp lại Mỹ Vân bằng một cái lắc đầu. Nhìn thấy hành động của hắn cô ta lao nhanh ra khỏi phòng bệnh bỏ lại hắn ở phía sau.

Rầm!

Cửa phòng một lần nữa được mở ra. Tiếng cửa va chạm vào tường phát ra một âm thanh chói tay. Vị bác sĩ vận trên mình một chiếc áo trắng đến bên cạnh hắn mà ngồi xuống. Bác sĩ tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ soi vào mắt phượng của hắn một hồi lâu. Sau đó cũng quay lại nhìn Mỹ Vân chán nản.

"Có thể đây là di chứng sau tai nạn. Phu nhân nên chăm sóc Triệu tổng nhiều hơn"

Dứt lời vị bác sĩ cũng đi ra ngoài. Mỹ Vân đến bên cạnh hắn, bàn tay thon gọn đan chặt vào tay hắn. Đôi mắt hổ phách nhìn hắn đầy hạnh phúc.

"Em là vợ của anh. Em là Triệu phu nhân"

Mày lá liễu của hắn khẽ nhăn lại với nhau tạo thành những vết nhăn giữ trán. Mắt phượng cũng theo đó mà nheo lại. Môi mỏng cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Tay hắn đưa lên tóc của Mỹ Vân theo nếp tóc mà vuốt một cách nhẹ nhàng. Mùi hương oải hương nhanh chóng xộc vào khoang mũi của hắn. Khiến mày của hắn dãn ra đôi chút.

"Thật dễ chịu"

[....]

"Thật chứ? Anh ta mất hoàn toàn trí nhớ"

Tiên Nhi thân vận trên mình một chiếc áo ôm màu đen tuyền. Phía trước có đính một hàng cúc là tôn lên đôi gò bồng đầy đặn mê người. Tay cô cầm lên một tách trà thảo mộc tinh tế đưa lên môi thưởng thức. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại cho cô câu trả lời mà khiến cô hài lòng nhất. Khóe môi cô nhanh chóng cong lên tạo thành một đường tà ác.

Chiếc xe BMW đỏ rực đổ trước một bệnh viện lớn. Tiếng đóng cửa xe vang lên khắp cả gara. Tiên Nhi từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, đôi chân thon dài ung dung bước vào bệnh viện. Sau đó dừng lại trước phòng bệnh có ghi hàng chữ "Triệu tổng". Tiên Nhi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại hơi thở rồi nhanh chóng mở cửa bước vào.

Hắn nửa ngồi nửa nằm trên giường. Trên tay cầm một quyển sách chăm chú đọc. Mái tóc màu bạc hơi rối nhưng vẫn không làm mất đi vẻ nguy hiểm của hắn. Chiếc bông tai kim cương được ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào hết sức lấp lánh. Cô bước đến bên cạnh hắn đặt một bó hoa oải hương lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh. Ánh mắt của hắn vẫn dán  chặt vào quyển sách mà không đoái hoài đến cô.

Cô cầm bó hoa oải hương lên ném thẳng vào hắn. Ánh mắt của hắn lúc này mới dời về phía cô. Hắn buông quyển sách trên tay mình xuống. Mắt phượng híp lại. Môi mỏng chu lên.

" Chị à làm vậy người ta sẽ đau đó"

Đôi mắt màu thạch anh của cô mở to ra. Miệng cũng mở to ra. Cô như không tin vào tai mình. Cô đặt tay mình lên trán của hắn sau đó là trán của mình đển kiểm tra.

"Không phải anh bị tai nạn đến phát ngốc rồi chứ?"

Mày của hắn lại nhăn lại. Môi mím chặt lại với nhau. Hai tay đan trước ngực mắt phượng làm như giận dỗi nhìn đi nơi khác.

"Người ta muốn ăn kem"

Bốp!

Tay cô đánh thật mạnh vào đầu hắn từ phía sau. Cơ thể hắn do không phòng bị mà cả gương mặt bị đập vào nệm giường. Hắn đưa tay ra phía sau nơi vừa bị cô đánh xoa xoa nhẹ.

" Không cho người ta ăn thì thôi sao lại đánh  người ta "

Cô nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Ánh mắt tà ác chạm lên khuông ngực rắn chắc của nam nhân. Tay không yên phận di chuyển khắp cơ thể. Bàn tay tinh tế dừng lại phía trên cự long. Nhìn vẻ mặt nhăn lại của hắn khiến cô hài lòng. Gương mặt sớm đã đổ rất nhiều mồ hôi. Bàn tay hắn đan chặt lại gân xanh nổi hết lên trên mu bàn tay.

" Thích không? Nói cho tôi nghe anh phải hay không vốn dĩ không mất trí nhớ"

Hắn gạt tay cô ra khỏi cơ thể mình. Cánh tay của cô nhanh chóng rơi vào hư không. Hắn nhanh chóng bắt lấy cánh tay của cô, ép cô ngồi lên trên đùi mình. Nhìn hạ thể của nam nhân không hề có dấu hiệu phản ứng lại trước hành động của cô. Đáy mắt của cô thoáng qua một tia giận dữ.

" Chị xinh đẹp cho tôi ăn kem của chị đi"

Nghe lời nói của hắn ánh mắt cô từ giận dữ chuyển sang bàng hoàng. Tay đặt trên ngực cố đẩy hắn ra. Nhưng sức của hắn so với cô hơn gấp trăm lần, hắn khồng hề có chút dịch chuyển nào.

" Anh điên hả? Đây là bệnh viện đó"

Đôi tay ôm chặt cô nới lỏng ra. Cô chớp lấy thời cơ nhanh chóng đứng dậy. Hô hấp của cô dần trở nên trầm trọng hơn.

" Bệnh viện không được ăn kem sao? Lần tới chị đem kem cho tôi nha"

Cô chỉnh lại tóc của mình. Ánh mắt nhìn hắn đầy oán hận môi mỏng nói rõ từng chữ

"Được lần sau tôi đem cho cậu " thật nhiều kem"

Cô quay lưng bước đi mà không nhận ra rằng. Cự long của hắn đã ngóc đầu. Hô hấp của hắn cũng trầm trọng không khác gì cô. Môi mỏng lại nhếch lên tạo thành một đường cong mãn nguyện.

" Thật muốn ăn kem của em đó. Em yêu à"

Alooo. Là ta đây các nàng. Ta đã comeback rồi đây ạ!!!!!

Chuyện là ta bị mất acc facebook rồi. Hiuhiu quá là đau lòng.

Nhưng việc khiến ta đau lòng hơn là các tình yêu không ấn ☆ ủng hộ ta

Vậy nên ấn ☆ ủng hộ ta nha các tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro