chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7
WATTPAD: SunnyTran734

Cả căn phòng bỗng im bặc đi. Tiếng nhạc cũng dừng lại. Hô hấp của ai cũng nhanh theo bước chân của hắn. Đôi mắt hẹp dài hướng về đôi tình nhân dính sát lấy nhau trên sân khấu. Hắn càng lúc càng bước gần đến con mồi của mình. Nhìn sự run rẫy trong ánh mắt của cô càng vấy lên sự thích thú trong hắn.

Phong Hằng kéo tay cô ra phía sau mình. Anh cảm nhận được sự run rẫy của cô ở phía sau mình. Tiên Nhi nắm chặt cánh tay anh. Máu trong người của cô như sôi lên. Nhịp tim cô đập liên hồi như chỉ chực chờ được nhảy vọt ra ngoài. Hắn càng lúc càng đến gần cô. Như ác ma đang đến gần con mồi của mình.

Keng!

Hắn gõ ly rượu của mình vào ly của Phong Hằn. Môi Triệu Đức nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Phong Hằng cũng không lùi bước uống cạn ly rượu mà hắn mời. Phong Hằng đút tay vào tui quần đứng nghiêm trang nhìn Triệu Đức.

" Sở thích của Phong tổng là sử dụng người phụ nữ của tôi à"

Phong Hằng cong môi mỏng lên. Tay đẩy gọng kính vàng lên sống mũi . Cười khẽ nhìn Triệu Đức

" đấy vốn là người của tôi. Tôi chỉ đòi lại thứ thuộc về mình"

Triệu Đức nhấp một ngụm rượu. Ngước cổ cười vang lên. Tay hắn nắm lấy tay Tiên Nhi kéo về phía trước ngực mình. Để lưng của cô áp vào ngực rắn chắc của hắn. Tay hắn bóp chặt lấy vai cô. Tiên Nhi cảm thấy như hắn muốn bóp gãy chiếc vai nhỏ bé của cô.

" không sao nếu Phong tổng muốn. Chúng ta là anh em mà. Nếu mà em muốn người của anh, anh sẵn sàng cho em"

Dứt lời hắn đẩy cô về phía anh. Cô quay lại nhìn hắn anh mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Cô cắn chặt môi mình. Cô liếc nhìn hắn sau đó là anh. Cô không kiềm chế được nữa. Nước mắt cô bắt đầu tuôn ra. Cô cảm thấy sợ hãi hai người đàn ông này. Cô cảm thấy rất lạc lỏng ở chốn đông người .

" tôi là món hàng cho hai người chơi đùa vậy sao?"

Phong Hằng kéo tay cô về phía mình. Hôn môi cô ngấu nghiến. Phong Hằng dùng tay lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Mắt thỏa mãn nhìn người đàn ông trước mặt mình đang biến sắc.

"TẤT CẢ CHỦ Ý. PHONG PHU NHÂN ĐẾN"

Từ phía cửa lớn. Một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà ấy rất xinh đẹp, gương mặt tuy đã có dấu ấn thời gian những vẫn có nét phúc hậu lạ thường. Bà vận trên mình một chiếc váy dạ hội đỏ rực. Bên ngoài choàng một chiếc áo lông chồn màu trắng. Từ trên xuống đều là hàng hiệu

" hai con vừa về nước đã cãi nhau. Còn xem ta ra gì không?"

Phong phu nhân đứng vào giữa tay anh và hắn ra. Ánh mắt dò xét cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt bà liếc tới đâu cô lạnh sống lưng tới đấy.

" vào phòng nói chuyện"

Dứt lời bà quay lưng đi. Trước khi đi còn không quên liếc nhìn cô một cái. Phong Hằng và Triệu Đức nhìn nhau sau đó cũng nối bước theo sau. Cô chỉ còn cách đi theo sau họ. Suốt quãng đường từ nhà hàng đến phòng trong cô không hề ngước mặt lên. Không ai biết cô đang nghĩ gì.

Vào tới phòng bà bước tới chiếc bàn ở giữa ngồi chiễm chệ vào ghế chính diện. Phong Hằng và Triệu Đức ngồi cạnh hai ghê bên. Lúc bước vào cô còn đang bị  choáng ngợp bởi sự xa hoa của căng phòng. Hai bên đều là những bức tranh quý từ thời xa xưa được treo trên tường.

Phòng có một màu xanh trời nhẹ nhàng. Lót dưới bộ sofa cao cấp là một tấm thảm lông chồn. Trên chiếc bàn thủy tinh được đặt một chậu hoa oải hương. Đó là loài hoa cô yêu thích nhất.

" cháu ngồi xuống đi. Ta cũng có chuyện muốn nói với cháu"

Bà chỉ tay qua ghế sofa đối diện. Bảo cô ngồi xuống. Sau khi cô đã yên vị một bác quản gia trung niên bắt đầu rót trà ra những chiếc tách bằng thủy tinh. Mùi hương nhẹ nhàng của trà bạc hà bốc lên. Khói nghi ngút. Bà cầm tách trà lên đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.

" hai đứa vừa gặp nhau ầm ĩ cả lên. Tính cải nhau đến khi nào. Hai đứa là anh em đó"

Ánh mắt Triệu Đức tối đi. Hắn cười khẽ tiếng cười nghe thật đáng sợ.Tay hắn nắm thành quyền gần xanh nổi hết lên cả mu bàn tay.

" tôi đó giờ là con một chưa hề nghe mình có một đứa em trai bao giờ"

"Tôi cũng không có anh trai là anh. Một tên biến thái"

Rầm!

Bà đập mạnh tay xuống bàn khiến những chiếc cốc phải run lắc. Nước trà từ trong tách bắn ra ngoài. Mặt bà lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh.

" đừng để ta thấy tình trạng hôm nay xảy ra một lần nào nữa"

Lúc này ánh mắt bà hướng về phía cô. Cô không dám ngước mắt lên nhìn. Hay tay bấu vào nhau tạo thành những vệt đỏ dài. Hô hấp cô liên hồi.

" còn con ta biết ngày xưa còn và Hằng Nhi có một mối tình tuyệt đẹp. Nhưng đó giờ chỉ là quá khứ. Buôn ta cho nó đi"

" kìa mẹ..."

Anh đứng thẳng dậy khi nghe hết lời nói của bà. Anh thở dài ngao ngán trước mẹ mình mà không thể làm gì. Đành phải ngổi xuống nghe tiếp câu chuyện ( na8 mới đầu sẽ hơi bất lực nha các bạn)

" ta đã sắp xếp xe con đưa cô bé về nhà đi. Ta thấy con bé có vẻ mệt rồi"

[....]

Chiếc xe thể thao mui trần của hắn lao như tên bắn trong thành phố. Như một con báo muốn xe toạt màn đêm. Suốt  chặn đường anh không nó lời nào. Chiếc xe thắng gấp trước tòa dinh thự. Cô theo đà mà ngã nhào về phía trước.

Hắn kéo tay cô chân bước những bước nhanh hơn về phòng. Chân hắn đạp tung cánh cửa phòng ra. Hắn hất mạnh cô lên giường. Đầu cô vì đập trúng cạnh giường mà đau nhói. Mày lá liễu nhíu lại. Chưa kịp định hình thì hắn đã đè lên người cô.

Tay chế ngự cổ tay cô. Răng hắn nghiến chặt cố nặn từng chữ qua tai cô

" hắn ta đã chạm qua nơi nào trên cơ thể em?"

Cô đẩy hắn ra nhưng không có tác dụng gì. Tay hắn chạm lên môi cô. Sau đó ấn mạnh xuống khiến cô đau nhói.
Hắn đặt môi hắn lên môi cô. Hôn cô mãnh liệt. Hắn tách hai hàm răng cô ra. Tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương mà quấn lấy nó. Tay hắn lần xuống tìm vào vùng tam giác bí ẩn của cô.

Hắn miếc ngón tay bên ngoài mép hoa huyệt. Dâm thủy cũng tiết ra theo. Cô cong người uốn éo muốn tránh ngón tay của hắn.

"Ưm...ân"

Những lời nói của cô bị nghẹn trong cổ họng cho nên chỉ có thể phát ra những tiếng kêu dụ hoặc. Hắn tách môi ra khỏi môi cô, từ môi họ kéo ra sợi chỉ bạc. Hắn lấy tay vén lớp vải mỏng ra, nhìn thẳng vào hia huyệt của cô. Hoa huyệt phơi bày rõ ràng trong mắt hắn. Mép hoa huyệt run lên nhè nhẹ tiết ra một chút dâm dịch.

Hiện tại cơ thể cô đang bị một nam nhân dòm ngó vậy mà cô vẫn có thể phản ứng. Đúng là quá xấu hổ mà. Hắn lấy hai ngón tay tách môi âm đạo ra. Tay kéo khóa quần lấy ra cự long đá sớm ngóc đầu.

Hắn nhét côn thịt bành trướng vào hoa huyệt nhỏ bé của cô mà không hề báo trước. Cô sợ hãi vặn vẹo thân mình. Đôi mắt cô bắt đầu khóc, cô khóc nức nở gào thét đến đau lòng

" cầu anh ...không được đừng như vậy mà"

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. A Ly gương mặt hốt hoảng chạy vào. Nhìn thấy đôi tình nhân đang dính lấy nhau trên giường. A Ly thẹn tới mức mặt đó bừng quay lưng lại.

" Giám đốc, cô Ly Mỹ Vân đến tìm người ạ"

" Ly Mỹ Vân" cô và anh cùng nhau nói

ẤN ☆ HỘ TA NHA CÁC TÌNH YÊU. DO TA CÓ LỊCH HỌC ONLINE NÊN TRUYỆN SẼ RA CHẬM TÍ Ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro