chương 8: sự trở lại của tiểu tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: sự trở lại của tiểu tam
Wattpad: SunnyTran734

Dưới phòng khách ba người họ ngồi đó. Mặt đối mặt nhưng không ai nói câu gì. Cô vẫn không thể tin được vào mắt mình. Mỹ Vân đang ngồi trước mặt cô. Mỹ Vân vẫn đẹp như ngày nào nay lại thêm phần sắc xảo mặn mà.

Cô ta vẫn như vậy lúc nào cũng cười. Nhưng nụ cười giờ đây cô cảm thấy thật nguy hiểm. Mỹ Vân ngồi đối diện với Triệu Đức từ lúc nhìn thấy anh nụ cười trên môi Mỹ Vân chưa hề tắt.

Họ thật xứng đôi trai tài gái sắc. Còn cô cùng lắm chỉ là vật thế thân cho Mỹ Vân. Cô ta chống tay lên cằm đảo mắt từ Triệu Đức xong qua tới cạnh cô.

" hai người không vui khi thấy tôi trở lại sao?" ( vui chết liền á)

Cô lúc này mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Cô điều chỉnh lại hơi thở vag cười với cô ta một nụ cười thật tươi

" tất nhiên là vui rồi. Mình và Giám Đốc lúc nào cũng mong cậu về mà"

Giám đốc?

Hắn quay sang nhìn cô khi hai từ "giám đốc" lọt vào tai hắn. Mày hắn nhíu lại. Hắn dùng chân mình đá vào chân cô. Cô quay lại nhìn hắn ánh mắt khó hiểu. Hắn mong cô trả nợ cho Mỹ Vân mà. Giờ Mỹ Vân trở lại rồi.

" tối nay cậu có chổ ngủ chưa? Hay ngủ lại đây đi" ( chị tốt ghê luôn)

Mỹ Vân nghe vậy thì chạy nhanh tới ngay cạnh Tiên Nhi. Ôm lấy cánh tay nhỏ bé của cô

" thật sao? Vậy tối nay mình ngủ cùng cậu nha. Mình có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm! "

Hắn thở dài ngao ngán nhìn hai cô gái. Vậy là đêm nay lại ăn chay rồi. Hắn búng tay kêu cô hầu gái dẫn Mỹ Vân lên lầu xếp đồ. Cô ta đi lên đầu vẫn không quên quay lại nhìn hắn một cái.

Hắn giữ vai cô xoay cô về đối diện mặt mình. Lúc nào cũng vậy chỉ cần nhìn thấy ánh mắt hắn tim cô như bị khóa lại.

" Mỹ Vân về rồi .Chúng ta có phải hay không nên kết thúc cuộc hôn nhân này"

Hắn nghe lời nói của cô. Không khỏi tức giận. Hắn hất hết toàn bộ tách ly trên bàn xuống. Đứng dậy đối diện cô. Gân xanh đã nổi lên hết trên trán của hắn. Miệng hắn gằn từng chữ

" đừng mơ. Tôi chưa chơi chán em. Khi nào chán tôi lập tức cho em đi"

Hắn nói xong quay lưng bỏ đi. Lại một lần nữa hắn lại bỏ cô một mình. Cô thở dài ngao ngán đi lên phòng mình. Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Một chiếc nhẫn kim cương đen tinh xảo, huyền bí.

Cô cũng được kết hôn như bao người phụ nữ. Được mặt váy cưới, được đeo nhẫn cưới. Được tổ chức đám cưới linh đình người người ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây cô đã mệt rồi.

Mệt vì quá yêu hắn, mệt vì đeo chiếc nhẫn này. Càng ngày cô càng cảm thấy mệt. Khi nước mắt cô rơi nhiều hơn nụ cười, chờ đợi nhiều hơn mong đợi. Đau khổ nhiều hơn là yêu thương và hơn tất cả cô yêu hắn nhiều hơn bản thân mình.

Cô bước vào phòng mình Mỹ Vân đang sử dụng phòng tắm của cô. Mùi sữa tắm hong hồng thoang thoảng khắp cả cắn phòng khiến cho người ta cảm thấy thật thư giãn. Cô ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu vườn oải hương ở vườn. Nơi đó thật đẹp, cô có thể nhìn nó bao nhiêu lần nữa đây.

Mãi trong suy nghĩ của mình cô không hay biết Mỹ Vân đang đứng phía sau mình. Cô ta chưa mặc quần áo vào. Cô ta chỉ quấn quanh mình bằng một chiếc khăn tắm. Ngực lớn như muốn nhảy ra khỏi chiếc khăn nhỏ bé đó. Cô ta đến sau lưng cô, ôm chặt cô từ phía sau thì thầm vào tai cô những hơi thở nóng rực

" cậu vẫn đẹp như ngày nào"

Cô giật mình quay lưng lại. Lấy trong tủ quần áo mình ra một chiếc váy ngủ màu hồng khá dễ thương. Trên đó thuê những họa tiết hình trái tim màu đỏ xinh xắn. Mỹ Vân tiếp nhận lấy chiếc váy sau đó quăng thẳng chúng xuống giường.

" sở thích cậu vẫn trẻ con vậy sao? Sao Đức có thể yêu người như cậu chứ?"

Cô ta dứt lời tay cởi bỏ chiếc khăn duy nhất trên người mình xuống. Cơ thể hoàn mỹ của Mỹ Vân hiện rõ trước mặt cô. Ngực lớn rất to, đỉnh vú hồng hào dựng đứng đầy kiêu hãnh trong không khí. Vòng eo rất nhỏ, phẳn lì. Hoa huyệt không hề có một cọng lông mao nào. Đôi chân dài trắng nõn. Cô quay mặt đi. Miệng nuốt một ngụm nước bọt

" cậu vẫn là nên mặc quần áo cho đàng hoàng đi. Nào xong mình sẽ vào"

Mỹ Vân gật đầu nhìn cô " được thôi"

Sau một hồi lâu cô cũng nghe tiếng vọng từ trong phòng ra. Mỹ Vân đang ngồi trên giường, cô ta vận trên mình một chiếc áo ngủ hai dây màu đen rất mỏng. Mặc như thể không mặc. Chiếc váy ngắn cũng cỡn tới đùi. Chỉ có hai miếng vải nhỏ che đi phần đỉnh ngực còn lại đều là vải ren.

Cô ta đi đến trước mặt cô. Nhìn cô mỉm cười. Quay vài vòng

" đẹp không? Phải mặc như vậy mới sexy chứ! Trẻ con như cậu Đức cũng yêu ư?"

Cô không nói gì. Cô biết rõ cô ta đang khiêu khích cô. Cô lên giường nằm xuống. Mỹ Vân cũng nhanh chóng nằm đối diện. Cô ta đặt tay lên cánh tay cô miếc dọc làn da theo cánh tay cô. Môi anh đào phát ra những tiếng " chậc... chậc"

" Đức không yêu mình. Người anh ấy yêu là cậu"

Cô gạt cánh tay của Mỹ Vân đang chơi đùa trên cơ thể của mình xuống.

" Vậy sao? Sao cậu không giúp mình và Đức quay lại với nhau đi"

" Cậu muốn gì?"

Cô ta tiến đến cạnh cô nói khẽ vào tai cô: " mình muốn đi ăn với Đức. Ngày mai là ngày kỷ niệm ngày cưới của cậu đúng không? Cậu đâu yêu Đức thế nên cứ để anh ấy cho mình"

" được thôi. Mình sẽ giúp cho cậu" cô nắm lấy bàn tay của Mỹ Vân. Thật mịn màng! Sau đó đeo vào ngón tay của cô ta một chiếc nhẫn kim cương đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro