chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9
WATTPAD: SunnyTran734

Hắn ngồi trong phòng làm việc tầng cao nhất. Mắt hẹp nhìn vào chiếc ống nhòm nhìn thẳng qua công ty phía đối diện. Mày lá liễu bổng chốc nhăn lại. Từ phía cửa một người đàn ông trung niên vận trên mình một bộ vest đen bước vào. Trên tay ông ấy lại cầm một xấp hình và một tập hồ sơ da màu đen. Ông cuối người nghiêm trang chào hắn. Tay đẩy gọng kính đen lên sống mũi. Giọng trầm ổn nói:

" Giám Đốc, nhà hàng đã đặt rồi. Hoa được trang trí là oải hương như phu nhân thích. Thức ăn đã chuẩn bị xong. Giám Đốc kiểm tra lại"

Ông đặt tập hồ sơ da xuống bàn làm việc hắn. Hắn lười biếng cầm tập hồ sơ lên coi. Ánh mắt hắn lướt qua từng chữ trong tập hồ sơ mày dãn ra một chút.

" chuẩn bị cho phu nhân một chiếc váy dạ hội màu trắng. Không hở hang quá, được chứ?"

Mắt hắn không hề nhìn về phía người đàn ông . Mắt phượng vẫn dán vào từng chi tiết trên tập hồ sơ.

[....]

" phu nhân ơi, phu nhân. Giám Đốc gửi quà  kỷ niệm ngày cưới cho người nè "

A Ly chạy nhanh tới trước mặt cô. Đặt vào tay cô một hộp quà rất to. Nét mặt không dấu được vẻ tươi cười hớn hở. A Ly chạy nhanh tới mức tóc đã rối lên một ít ở phía sau . Tiên Nhi với tay giúp A Ly chỉnh lại phần tóc ở phía sau.

" em đem phần quà để trên phòng giúp ta. Làm xong bữa tối ta sẽ lên xem"

A Ly nhanh chóng cầm hộp quà một cách cẩn thận đi lên cầu thang. Do phần quà quá to, lại che mất tầm nhìn nên A Ly va trúng Mỹ Vân. Mặt Mỹ Vân nhăn lại khi nhìn thấy hộp quà trên tay A Ly. Mỹ Vân không do dự mở ngay phần quà ra xem.

Bên trong là một chiếc váy trắng rất đẹp. Phần trước được thiết kế ngắn đến ngang đùi. Bên ngoài là một lớp vải ren mỏng được đính các hạt cườm nhỏ rất xinh xắn. Phần thân sau được thiết kế dài hơn. Ở eo được cố định bằng một chiếc nơ to.

" tối nay mình sẽ mặc bộ này tới bữa tiệc à. Đúng là rất hợp với mình"

A Ly giật chiếc váy trên tay Mỹ Vẫn xuống. Không quên hất cánh tay của Mỹ Vân khiến cho cô ta ngã xuống đầu va chạm vào thành cầu thang. A Ly lấy lại chiếc váy. Đứng trước mặt Mỹ Vân hất cằm đầy thách thức

" váy của phu nhân chúng tôi cô có quyền gì mà chạm vào chứ"

Mỹ Vân đứng dậy. Trên gương mặt xinh đẹp lúc này đã xuất hiện sự phẫn nộ với nữ nhân đối diện. Cô ta vươn cánh tay mình túm lấy đuôi tóc của A Ly mà kéo xuống. A Ly cũng không ngần ngại mà đáp trả tung một cú đánh thật mạnh vào mặt của Mỹ Vân. Mặt cô ta hằn rõ năm dấu nay ngay bên má.

" Dừng lại. Hai người dừng lại cho tôi"

Cô lúc này mới chạy đến cản hai người họ lại. Cô mà không cản mọi chuyện có khi lại nguy hiểm hơn. Cô tách hai người họ ra cô ôm chặt lâyd Mỹ Vân kéo cô ta về về phòng mình.

" cậu nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại đánh nhau với A Ly hả? Con bé còn rất nhỏ"

Mỹ Vân gạt tay cô ra khỏi cổ tay mình, mặt không dấu được vẻ bực dọc. Đẩy vai cô vài

" thì sao chứ? Chỉ là một con hầu gái cho dù mình có đánh chết nó thì có ai quan tâm "

Chát!

Một cú tát mạnh vào mặt Mỹ Vân đến từ vị trí của Tiên Nhi. Mặt Tiên Nhi lúc này đã thật sự tức giận. Mắt màu hổ phách mở to để kiềm chế được sự bình tĩnh. Tay cô nắm thành quyêng các gân xanh hiện rõ trên trán.

" cậu còn dâm nói câu này một lần nữa thì đừng trách mình. Cái gì cũng có giới hạn của nó cả"

Mỹ Vân quay mặt qua nhìn cô ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Cô ta mím chặt môi mình. Đứng dậy ôm chầm lấy cô. Tay đặt sau lưng cô vỗ nhẹ

" được rồi. Cho người ta xin lỗi mà. Tại người ta không kiềm được tức giận"

Cô đẩy Mỹ Vân ra khỏi người mình, thở dài. Tay cầm chiếc váy dạ hội trên giường lên đặt vào tay Mỹ Vân.

" tối nay cậu mặc chiếc váy này. Uông quản gia sẽ đưa cậu tới chổ hẹn"

[.....]

Mỹ Vận vận trên mình chiếc váy dạ hội trắng từ trên lầu bước xuống. Tóc dài được búi cao khoe trọn chiếc cổ trắng. Cổ áo khoét không quá sâu nhưng cũng đủ cho ta thấy ngực vì được xiếc chặt nên tạo ra khe ngực sâu rất quyến rũ. Đôi già thủy tinh được thiết kế cánh bướm tinh xảo. Khiến cho Mỹ Vân như một tiên nữ hạ phàm.

Cô đến bên cạnh đưa Mỹ Vân vào chiếc xe thể thao mui trần đã được đổ sẵn trước cổng. Uông quản gia nhìn Mỹ Vân ngồi vào xe ánh mắt đầy khó hiểu mà hỏi cô:

" phu nhân việc này..."

" một lát trước khi cô ấy bước vào bác cho cô ấy đeo chiếc mặt nạ này vào hộ cháu"

Cô đặt một chiếc mặt nạ nạm ngọc trai trắng có đính vài chiếc lông công vào tay Uông quản gia. Chiếc mặt nạ rất tinh xảo. Hắn đã thắng trong cuộc đấu giá ơe Úc và mang về cho cô vào kỷ niệm ngày cưới năm trước. Giờ cô trao lại nó cho chủ nhân thật sự.

Trên xe hai con người ở hai độ tuổi khác nhau. Hai tầng lớp khác nhau. Kẻ nóng người lạnh. Kẻ nao nức, người lo lắng. Băng qua những tòa nhà trọc trời, những phố thị nhộn nhịp. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng Âu sang trọng.

Mỹ Vân đeo lên mặt chiếc mặt nạ ngọc trai mà cô đưa. Môi không dấu được nụ cười hạng phúc bước vào nhà hàng. Đường đi được rãi rất nhiều cánh hoa oải hương màu tím thơm ngát. Mỹ Vân ghét chúng! Tất cả những thứ cô thích Mỹ Vân đều ghét. Chỉ trừ HẮN. Lúc Mỹ Vân bước vào nhà hàng mọi ánh sáng đều tập trung vào Mỹ Vân. Cánh hoa hồng đỏ rực được thả từ trên trần nhà xuống. Dàn nhạc giao hưởng  bắt đầu đánh lên những bản tình ca ngọt ngào.

Hắn  cầm trên tay một bó oải hương rất lớn đi từ trên sân khấu xuống. Hắn đón lấy tay cô. Hôn nhẹ lên trán cô. Đột nhiên mắt phượng hắn mở to ra hắn bước về sau vài bước

" sao lại là cô"

" Tiên Nhi kêu em đến thay cô ấy. Cô ấy nói không còn yêu anh nữa cho nên muốn em đến thay

Nghe Mỹ Vân nói, mặt hắn đen lại

" Uông quản gia đưa tôi về nhà ngay"

Hắn cứ thế quay lưng đi bỏ lại đó một thiên thần. Một thiên thần bị bỏ rơi ( hả dạ tui lắm)

MỌI NGƯỜI ẤN ☆ HỘ NY ĐỂ NY CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro