Chap 1 : Nó đã kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Azure Erica. Tôi chỉ là một cô gái bình thường không có điểm gì nổi bật.

Cuộc sống của tôi cũng vô cùng nhàm chán, nó chỉ như một vòng luẩn quẩn không hồi kết.

Tôi không thích thế giới này, không thích xã hội này, người lớn thì thường tập trung quá vào công việc. Đúng là các bạn sẽ nói họ làm vậy để lo cho gia đình, để nuôi dưỡng tôi...nhưng,họ đâu có biết tôi thực sự muốn gì...

Tôi chỉ muốn họ dành thời gian bên tôi, tôi chỉ muốn thấy tình yêu của họ dành cho tôi, tôi...chỉ muốn được ở bên họ.

Ngày nào cũng vậy, sau một ngày học căng thẳng trên trường, tôi đi bộ về nhà, lên phòng và thả mình vào chiếc giường êm ái. Tôi cứ nằm như vậy một lúc để khiến lòng mình nhẹ nhõm hơn. Nhưng đôi khi, tôi còn chẳng biết mình đang nghĩ gì.

Tôi thấy mình như một đứa tự kỉ vậy. Luôn khép mình với thế giới bên ngoài. Ở trên trường tôi cũng chẳng nổi lắm, bạn bè còn chẳng biết rằng tôi có tồn tại hay không...
Về đến nhà tôi chỉ ngồi ru rú trong phòng, ba mẹ đi làm đến đêm mới về nên tôi khá quen với việc sống một mình.

Thi thoảng tôi sẽ ra ngoài ban công ngồi nghe nhạc, có lúc sẽ ngồi vẽ tranh hoặc luyện đàn...một cuộc sống nhàm chán.

Rồi tất cả...đã biến mất trong một khoảnh khắc...

Vẫn như thường ngày, sau khi học xong, tôi lại trở về nhà.
Mở cửa ra, và đúng vậy...vẫn không có ai...haiz, quan tâm làm gì, chuyện thường ngày rồi!

Tôi bước lên cầu thang và vào phòng mình, nằm lên chiếc giường êm ái, tôi chẳng biết có phải mình đang ghét cuộc sống này không nữa...

Đi vào trong phòng vệ sinh. Ah...đầu tóc thật bù xù, có lẽ mẹ nói đúng, tôi nên chăm sóc cho ngoại hình mình một tí.

Tôi ngồi vào bàn học và bắt đầu làm bài. Khoảng 15' sau, mẹ bỗng gọi điện cho tôi, thật kì lạ! Họ có bao giờ gọi vào giờ này đâu? Đúng hơn là tôi chưa từng nhận được một cuộc gọi từ họ.

Giọng mẹ khàn khàn, thi thoảng lại có tiếng sụt sịt như đang khóc vậy.

Hả...? Đang...đùa phải không...?
-Ba...bị sao mẹ? Mẹ...nói lại...được không?!

Không! Không phải sự thật đúng không!? Tất cả mọi chuyện đang yên ổn cơ mà!!?

Tại sao...tại sao...ba lại lên cơn đau tim, và đột ngột qua đời?

Chỉ trong phút chốc, những giọt nước mắt đã bất chợt rơi, thấm ướt đẫm trang vở của tôi. Dường như cơ thể tôi không còn một chút sức lực hay tinh thần nào cả, tôi...bất chợt ngất đi!
_______

Chói mắt quá, khi tôi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang ở trong...bệnh viện?

Tôi thấy mẹ đang nói chuyện với các bác sĩ phía ngoài cửa. Hình như rất nghiêm trọng...

-"M..."

Đang định cất tiếng gọi nhưng tôi chợt nghĩ lại. Tôi không muốn nghe bà ấy nói gì về cái chết ấy cả. Nó quá đột ngột...nó là một cú sốc lớn đối với tôi!

Những ngày sau, khi ba đã được an táng xong xuôi, tôi lại tiếp tục đi học. Đến trường, lũ bạn cứ cười tôi, trêu chọc tôi...và khi họ nhắc đến ba tôi, trái tim tôi như thắt chặt lại...nhưng đâu thể làm gì.

Cuộc sống mà...nó chỉ là một vòng luẩn quẩn...rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo gì cả...!

Tại sao...? Tại sao...!? TẠI SAO!!!? Tại sao...mọi chuyện càng tệ hơn vậy?..
Mẹ ơi...mẹ đừng để con lại một mình mà! Làm ơn! Đừng để con một mình!...

Một vụ hỏa hoạn...lại xảy ra...tôi không biết gì cả! Chỉ vừa đi học về, tôi nghe tin chỗ làm việc của mẹ xảy ra hỏa hoạn và bà...đã không thoát khỏi...

Haha...






Haha!!





Hahaha!!!!
Thật là điên rồ nhỉ!!? Tất cả đang yên ổn mà bỗng chốc biến mất!! Haha!!
Tại sao tôi lại cười? Tại sao tôi lại khóc!!? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này!!!?
Tại sao...tôi chỉ còn lại...một mình?...
Tôi gục xuống và khóc...!
_____
Trong không gian tĩnh lặng giờ đây chứa đầy những tiếng khóc thút thít, cả cười nữa...một tiếng cười điên loạn! Nó vang khắp căn nhà...sự đau khổ...nó đã khơi dậy một bản tính gì đó trong tôi...tạo nên tôi, một con người mới...

Everything...will be fine!

End chap 1-----------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro