Chap 2 : Call me TIS!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã đi đến đâu rồi?
Nó còn tồn tại không?
Nó đã trở thành thế nào?

Điên loạn, tàn bạo, đau khổ, tuyệt vọng...cô đã biến mất...nó đã xuất hiện...

Dưới một màn đêm tĩnh mịch, tiếng gió xào xạc, ánh trắng soi xuống một con đường vắng vẻ.
Selina đang trở về nhà sau một ngày dài tham dự bữa tiệc cùng bạn.

"Xoẹt" bỗng nhiên có một tiếng động lạ như một con dao cứa lên tường khiến cô lạnh sống lưng.
Cô nhanh chóng bình tĩnh nghĩ rằng chắc chỉ do mình tưởng tượng hay có con mèo nào thôi...không sao đâu...không sao đâu!

Yeah...everything will be fine...~

Selina nhanh chóng chạy về nhà, đêm nay trong nhà chỉ có một mình cô vì ba mẹ đã đi công tác hết rồi. Cô lên phòng của mình và ngồi xuống giường, mở chiếc điện thoại ra và gọi điện cho bạn của mình.

Không gian im ắng trong một căn nhà chỉ có mình cô, ngoài trời đang là 12h đêm...mặt trăng đã dần bị che phủ bởi mây, không còn ánh sáng nào có thể lọt qua...

"Tong"

Tiếng nước chảy...nó khiến Selina giật mình. Căn nhà này từ nãy giờ chẳng có ai, khi về, cô không xuống bếp...mà cũng chẳng ra phòng tắm hay phòng vệ sinh...vậy nó từ đâu ra?

-Chắc...chắc do ống nước bị lỏng thôi...!

—Chuyện gì vậy Selina—

-Tớ cảm giác bất an từ nãy giờ, lúc đi bộ về, tớ nghe thấy âm thanh như tiếng dao, lúc về nhà, lại nghe thấy tiếng nước chảy...

—Hình như bây giờ ba mẹ cậu đi công tác rồi phải không, cậu đã khóa cửa cẩn thận hết chưa đấy?—

-Thôi chết! Lúc về sợ quá liền chạy vội lên phòng nên tớ chưa có khóa cửa, đợi tớ tí!

Selina bước ra ngoài hành lang, cô sợ hãi khi liên tục nghe thấy tiếng mèo kêu ở dưới tầng. Trong phòng bếp không ngừng nghe những tiếng xoẹt xoẹt như đang mài dao.

Cô xanh mặt và bịt mồm mình lại, chạy nhanh vào phòng, khóa chặt cửa.

-Giúp!! Giúp tớ với!!! Chắc chắn có ai đó trong nhà tớ!!

—Bình tĩnh! Hít thở sâu đã! Giờ cậu cần xác minh lại tình hình rồi báo cảnh sát—

"Cộc cộc!"

—Ừm...Selina, cậu có đang nghe tớ nói không?—

-Nó!!! Nó đang gõ cửa phòng tớ!!! Cứu!!

"Cộc cộc!!!"
...
—Chuyện gì vậy!!?—
-Không...không có ai...ngoài cửa cả!..

—Nghĩa là sao!!?—

-Chuyện...gì đang xảy ra...vậy!!? Giúp tớ!! Tớ sợ lắm!!

"Meo...~"

-Có...có một con mèo...Đen???

—Nè Selina, mèo đen vào ban đêm như vậy không có tốt đâu—

"Keng...!"

-Hh! Hình...hình như...lại là tiếng trong phòng bếp!
Selina lại hoảng sợ, cô cố bật điện lên nhưng hình như cả căn nhà đã bị tắt cầu dao điện, tiếng nước vẫn chảy không ngừng, nó đang bước từng bước lên trên cầu thang...

Don't worry! Everything will be fine~

-Ai!! Ai nói vậy!!?
Selina đứng trong góc căn phòng, cô xoay đầu lại phía cửa sổ. Con mèo đen ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt vàng của nó rực sáng dưới màn đêm, nó không di chuyển mà chỉ đứng im nhìn Selina. Điều đó càng khiến cô sợ hơn...

"Rầm!!"

-Nó đang đạp cửa phòng tớ!! Phải làm sao đây!!?

"Rầm!!!"

—Bình tĩnh!! Cố trụ đi!! Để tớ gọi cảnh sát—

"CẠCH"

-Selina?-

-Nè Selina! Cậu có đang ở đó không?!-

-Ưm!! Ưm!!...

Shhh...!~

Nó bịt chặt lấy mồm cô, khuôn mặt cô dàn dụa nước mắt. Nó lấy một con dao và cứa lên làn da hồng hào ấy, những giọt máu từ từ chảy ra, cô tái xanh mặt, theo phản xạ, cô với tay lấy chiếc đèn ngủ và định đập vào đầu nó, nó giữ tay cô lại và nở nụ cười điên dại...

Bạn không nên làm thế! Thật là một cô gái hư!~

Nó cầm chắc con dao và đâm xuyên cánh tay của cô. Khuôn mặt cô thật đáng thương, khuôn mặt nó thật kinh dị, cô muốn la lên nhưng không thể, điều đó càng làm nó trở nên hứng thú...

Đôi mắt nó chỉ có màu đen, chứa đầy sự tuyệt vọng và điên loạn, nó nhìn thẳng vào mắt cô, cô không muốn nhìn, đảo mắt sang bên trái, cô thấy mình qua chiếc gương cùng con mèo đen. Đúng vậy! Con mèo ấy vẫn ở đó, nó vẫn không di chuyển, chỉ như ngồi xem một vở kịch kinh dị.
Điều đó càng làm cô thêm ám ảnh, máu ở tay cô chảy ra quá nhiều, đôi mắt dần dần mờ...và cô ngất đi...

Nó nhìn cô với đôi mắt chán nản :
Sao thế? Dậy đi! Ta đang chơi vui mà!!...
Giọng nói của nó chứa đầy nỗi cô đơn...

Nó lắc người cô nhưng cô không tỉnh lại, nó đâm một nhát dao xuyên đầu cô và đứng dậy. Nó bước lại chỗ con mèo đen...

Vở kịch...vui...nhỉ? Phải không!!....

Nó khóc, một con quái vật mà cũng có thể khóc sao? Nó đã cảm thấy gì vào lúc đấy? Nó đã mất đi những gì qua từng nhát dao...?
Điều gì cũng có lí do của nó...không có gì là vô nghĩa hết!...đúng vậy! KHÔNG CÓ GÌ...!

Khi cảnh sát đến thì cũng chẳng còn gì, một căn phòng bị nhuộm bởi máu, một thân thể kinh dị. Trên tường chỉ có vài dòng chữ ghi như kí tên cho một tác phẩm được làm bởi máu...

Call me TIS
Tears In Smile!

End chap 2-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro