Chap 3 : Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn chiếu về phía một ngôi trường nhỏ, học sinh lần lượt ra về. Khung cảnh như một bức họa tuyệt đẹp khắc sâu vào lòng người...
-Mia!!
Mia : Bình tĩnh nào! Chuyện gì mà vội thế?
-Xin lỗi nhé!! Tối nay tớ không sang nhà cùng xem phim ma với cậu được!! Tối nay nhà tớ có chút việc!
Mia : Vậy à...thôi, không sao đâu! Chỉ là một bộ phim ngắn thôi mà! Để hôm khác nhé?
-Ah! Cảm ơn cậu! Giờ tớ về đây! Bye!

Haiz...vậy là tối nay mình ngồi xem một mình vậy... xui thật! Tốn bao nhiêu tiền mới mua được cái đĩa phim này...
"Nỗi ám ảnh kinh hoàng" nghe tên cũng hay phết chứ bộ, nhưng để xem thế nào đã!
---10h đêm---
Ok! Tốt rồi, chuẩn bị đã đầy đủ, nước ngọt, chăn gối, bimbim...v.v
May mà hôm nay ba mẹ đi vắng nên thử sức mạo hiểm một lần!

...
Đừng nhìn về phía sau!
Đừng quay đầu lại!
Bạn sẽ không muốn thấy nó đâu!
Nó sẽ ám bạn đến chết!
Nó chỉ có màu đen! Chỉ có sự tuyệt vọng và mang cho bạn những cơn ác mộng kinh hoàng nhất!...
...
---12h---
Oa!! May quá, cuối cùng cũng xem xong phim rồi!!...bộ phim này ghê quá!!! Tính ngủ ở phòng khách nhưng thôi! Mình nên lên phòng cho chắc ăn!
-----
Haha..haha...~
-Hả...tiếng gì vậy?...
Chắc...chắc mình nghe nhầm thôi ha...mình khóa cửa chặt chẽ rồi mà!
-------------
Mia chạy nhanh lên phòng và nằm luôn xuống giường. Cô đắp chăn gần như kín mặt và cố nhắm chặt đôi mắt để trôi qua ngày.

Don't worry!~...

Một giọng nói nhỏ vang bên tai Mia khiến cô rợn người.
Khi mở mắt ra, cô chẳng thấy ai cả. Trong căn phòng tối ấy chỉ có mình cô. Đáng lẽ cô nên đi ra bật hết điện lên nhưng đôi chân ấy không thể đứng dậy nổi nên đành nằm im cho trôi qua ngày.

Mia giật mình khi cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đang chạm lên má cô, nghe thấy một tiếng cười điên dại vang lên khắp phòng. Cô xanh mặt nhưng vẫn nhắm mặt vờ như không biết gì. Cả người cô mồ hôi đầm đìa.
Meow~
Cô giật mình mở mặt khi nghe thấy tiếng mèo kêu! Cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi và cô thở hồng hộc.
Cô nghĩ rằng đó chỉ là cơn ác mộng thôi! Không sao đâu! Không sao đâu! Rồi nó sẽ kết thúc thôi!
-Nè...mèo con! Em làm gì ở đây vậy?
Một con mèo đen ngồi trên cửa sổ và nhìn cô.
Sau đó nó nhảy ra ngoài và biến mất.

Cẩn thận chứ mèo con~ đi chơi lung tung là không tốt đâu!~

Mia sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô lại tới trường. Cô không khỏi quên được cơn ác mộng đêm qua. Nó cứ ám ảnh tâm trí cô mãi...
---Giờ về---
Mia đi bộ về nhà. Từng bước, từng bước nặng nề vì đôi chân không ngừng run rẩy.
"Xoạt"
-'Tiếng...tiếng gì vậy!!?'
-'Không...có ai'
Cô chạy thật nhanh về nhà và khóa cửa lại. Cô lấy điện thoại ra gọi ngay cho bố mẹ và nói rằng muốn họ về mau trong tối nay. Cô không ngừng toát mồ hôi khi nhìn thẳng vào phía trong căn nhà. Bóng tối bao trùm khiến nó trở nên sâu hun hút.
Don't worry!~
'Ai!!? Ai đang nói đấy!!?'
Theo phản xạ, Mia quay người ngó nghiêng xung quanh.

Nỗi sợ đã bao trùm trong tâm trí cô. Đã đến lúc xuất hiện để bắt đầu một vở kịch.
Cô chạy nhanh lên phòng, đóng cửa rầm lại. Cả căn phòng đã được bật điện hết lên nhưng lại vụt tắt chỉ bằng một tiếng cạch...
-'Đừng...đừng nói..có ai đã ngắt cầu dao điện rồi nhé!!?'
Nỗi sợ bao trùm lấy tâm trí cô. Khuôn mặt hồng hào của ngày nào giờ đã tái xanh lại.
Chú mèo mắt vàng lại đứng bên cửa sổ nhìn cô. Nó nghiêng đầu, bước gần về phía cô. Nó bước lên một bước, cô lại lùi lại một bước, đến khi một tiếng cười điên dại vang lên...
-'Ai!!?...Ai thế!!?'
Xoay đầu nhìn khắp mọi nơi, một cái bóng đen đứng trong góc tường...nó dần dần tiến lại phía cô. Đặt con dao kề ngay cổ và để lộ con mắt đen sâu hun hút khiến cô không kìm được nỗi sợ mà hét lên...
-Everything will be fine~

Chẳng còn nghe thấy gì nữa...
Sau tiếng hét thất thanh đó là một khuôn mặt vô cảm với hàng nước mắt chảy dài trên má...

Tại sao nó luôn khóc khi nó cảm thấy vui?...

Tại sao nó luôn khóc khi cảm thấy thỏa mãn?...

Nó quỳ xuống và ngồi đó một lúc rồi lại rời đi và không quên để lại chữ kí cho tác phẩm tuyệt đẹp của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro