Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngủ như không ngủ, tựa như câu chuyện công chúa ngủ trong rừng mà chúng ta thường được nghe hồi bé.

Seungyoon đi qua đi lại bên giường, bàn tay vô thức nắm chặt với nhau, và móng tay cũng cứ thế cắm sâu vào da thịt. Cậu là đang lo lắng?

Cậu nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi xuống cạnh Jinwoo, cậu nhìn anh. Đôi mắt chất đầy nỗi sợ, sự căm phẫn, uất ức, và ngược lại cũng có chút thương xót, ôn hòa. Những dòng cảm xúc đối nghịch cứ đan xen nhau trong ánh nhìn của cậu thư ký trẻ. Cậu rốt cuộc là muốn làm gì?

Cậu lấy trong túi áo vest một cặp găng tay cao su đeo vào, lại tiếp tục sờ tới vị trí bên hông móc ra một khẩu súng, đầu của nó đã được gắn ống giảm thanh. Seungyoon sờ tới sờ lui dòng chữ được chạm nổi trên thân súng. "Kim Jinwoo" cái tên nổi lên trên bề mặt kim loại rắn rỏi và cũng chính là cái tên đang hiện ra trong tâm trí mềm yếu của cậu. Cậu dí nhẹ đầu súng xuống vị trí tim Jinwoo, ngón trỏ đặt ngay cò súng. Tay bất giác run lên bần bật, mà không phải do run, mà do cậu khóc. Ngay cả khi ba mẹ mình mất, Seungyoon cũng chưa bao giờ khóc đến nông nổi này, khóc đến sợ hãi.

Bàn tay lạnh ngắt đặt trên vai Kang Seungyoon, mặc dù đã cách nhau mấy lớp vải áo, cậu vẫn cảm nhận được cái lạnh xâm chiếm cơ thể mình.

- Kim tổng! Anh tỉnh rồi sao?

Rất nhanh, cậu đã lấy lại dáng vẻ thư ký điển hình ban đầu.

Seungyoon ơi Seungyoon! Cậu đừng đi làm thư ký nữa, mà chuyển nghề sang diễn xuất đi, chị em sẽ bỏ tiền đầu tư cho cậu một bộ phim a!!!

- Cậu khóc to như vậy, chẳng lẽ tôi còn ngủ được nữa! Người ta nhìn thấy còn tưởng cậu khóc tang cho tôi đấy!
- Xin lỗi, Kim tổng!
- Không sao, tôi cũng dậy lâu rồi...

Đến bây giờ, Seungyoon có muốn diễn tiếp cũng diễn không nổi nữa. Dù biết trước kết cục, nhưng khi bản thân chính thức tiếp nhận có chút nuốt không trôi.

- Nếu cậu bắn phát súng đó, cậu cũng không có cơ hội sống, cậu biết điều đó chứ?
- Tôi... Tôi biết...
- Vì thế nếu muốn giết tôi, thì hãy để tôi tự làm lấy...

Jinwoo dựt phăng khẩu súng từ tay Seungyoon ném xuống đất!

- Nếu không, tới lúc đó e là cậu chưa kịp nhìn thấy tôi ngã xuống, bản thân đã bỏ mạng rồi!
-...
- Lượm súng lên rồi về đi!

Có tiếng gót giày nện xuống sàn, đều đặn, có quy luật, tuy nhiên lại hơi gấp gáp.

- Jinwoo!
-...

Người được gọi tên có chút bất ngờ, nhưng một thoáng đã lấy lại vẻ trầm ổn vốn có.

- Minho, không phải cậu xin nghỉ vài ngày sao?
- Tại sao lại không nghe máy?
- Điện thoại tôi hư rồi, mà tôi hỏi cậu trước mà, sao lại ở đây?
- Tôi gọi anh không được nên sợ anh bị gì...
- Cậu lo cho tôi?
- Không... À đúng...
- Seungyoon cậu về đi! Đóng cửa hộ tôi luôn!

Cậu mặt xanh mặt tái đi ra ngoài, mà đến khi về đến nhà tay vẫn còn run liên hồi. Cả ân nhân của mình còn muốn giết, đến lúc cậu nhận ra tình cảm mình dành cho người kia là quá sâu rồi...

- Hay tôi không nghỉ phép nữa, cũng không cần đi thực tập, tôi muốn ở lại đây với anh!

Minho cởi chiếc áo măng tô treo vào tủ. Câu nói cậu thốt ra cũng có chút lơ đãng, tùy tiện nhưng cái người ở trên giường kia thì đâu nghĩ vậy!

- Không... cậu cứ nghỉ phép đi...

Anh là có tật giật mình, sợ kế hoạch bị bại lộ.

- Tôi chỉ nói giỡn thôi... Nhưng nhìn thấy anh bây giờ, tôi quả thật có chút không nỡ đi...

Cậu tiến sát lại gần, mặt cậu dán chặt vào mặt anh. Kiểu như lửa gần rơm thế nào cũng bén, thì trong tình cảnh này, ngọn lửa này chưa kịp bùng lên đã bị một gáo nước lớn tạt tắt.

- Khoan... Cậu tránh xa tôi một chút được không?

Mà gáo nước lớn này, không ai khác, chính là cái tên Kim Jinwoo ngu ngốc, ấu trĩ trên giường bệnh kia.

Anh có biết chị em đang mong chờ cảnh tiếp theo đến thế nào không?

Ai kêu Jinwoo anh là bệnh nhân, chúng tôi mới không thèm trách anh.

- Anh sao thế?
- Tôi... tôi nghĩ chúng ta không thân cho lắm...
- Ok! Tôi thấy sắc mặt của anh không tốt lắm, nghỉ ngơi đi, tôi về trước!

Jinwoo luống cuống chồm người dậy, nắm lấy cái tay ngay trước mặt. Do cử động, vết thương sau lưng cũng bị ảnh hưởng. Cái cảm giác đau đớn chạy dọc theo tủy sống, đau như ngũ mã phân thây, nhưng anh chỉ hơi rùng mình, một biểu tình nhỏ cũng không để lộ ra ngoài.

- Cậu... cậu về cẩn thận...

Muốn giữ cậu ấy ở lại, nhưng hình như vết mổ phía sau bị rách ra rồi. Jinwoo có thể nhận thấy chút ươn ướt, nong nóng ở lưng áo.

Anh không thể giữ Minho ở lại.

Không thể để cậu ta biết.

Anh không thể để mất cậu ta.

Song Minho đi rồi, anh vẫn chưa hết rùng mình, không phải vì đau, mà là vì bị mấy cái suy nghĩ của bản thân làm cho hoảng sợ.

Cái cảm giác đó so với ngày xưa anh yêu Kwon có chút tương tự, nhưng lại có gì đó khan khác...

Còn về phần người kia.

Minho xuống tới cổng rồi lại có chút hận, hận bản thân rèn sắt không thành.

- Mẹ! Con có chút chuyện muốn hỏi ý kiến của mẹ?
- Nói!
- Tình yêu đầu lúc nào cũng khổ vậy sao?
- Song Minhooo!!! Mày về đây ngay cho mẹ, yêu với chả đương, về đây nói rõ ràng thì mẹ mới biết đường tìm cách cho mày chứ!!!

Cuối cùng chỉ có mẫu thân là thương cậu thôi!
_____________________________________
Đã lười còn bận :))))
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro