Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không sao rồi cậu Bray, có người vừa mới hiến máu cho Kim tổng!!

Seungyoon hớt hả chạy lại, cánh cửa phòng trước mặt đã đóng được hơn 8 tiếng rồi.

- Ai hiến, chẳng phải bảo trong bệnh viện không có ai cùng nhóm máu sao?
- Nghe nói là người quen của viện phó...
- Tuỳ tiện tặng người ta chút quà đi!
- Sớm đã đi rồi! Cũng không biết danh tính.

Cậu thở dài, tựa lưng ra sau. Chỉ cần người trong kia không sao, đừng nói nợ ân tình một người, bắt cậu phụ cả nhân loại cậu cũng can tâm tình nguyện.

Mà ở phía sau cảnh cửa ấy, da thịt tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ 20 độ C trong mấy tiếng đồng hồ đã chuyển sang tái ngắt, người nằm trên đó không khác gì đã chết.

- Ngài ổn chứ?
- Tôi thì ổn, còn cậu ta thì có vẻ không được như vậy.

- Có máu rồi!
- Chúng ta tiếp tục! Trễ hơn nữa là về đất rồi!

Thứ chất lỏng sánh đặc theo ống dẫn truyền đi vào mạch máu, đánh thức những tế bào tưởng chừng như đã chết. Người này nhất định sẽ sống, vì cơ thể anh không chỉ nhận được máu, mà còn là cả tâm tư của người cho.

Hành lang im phăng phắc, khiến tiếng mở cửa càng trở nên rõ ràng.

- Sao rồi?
- Đoán xem!

Những người có mặt ở đây vì câu nói này của lão bác sĩ mà tức đến nổ đom đóm mắt. Ông bắt chúng tôi chờ hơn mười mấy tiếng chưa đủ, còn muốn chúng tôi đoán!!

- Đợi chúng tôi đoán xong, ông cũng đừng hòng gặp vợ con ông nữa!
- Cậu đừng có hù doạ tôi!
- Vậy ông cũng thử đoán xem, chúng tôi có đùa ông không?

Lời nói này như thay mặt tất cả những người ở đây mà lên tiếng. Chủ nhân của nó hẳn cũng cực kì thấu hiểu lòng người.

- Cậu ấy ổn rồi, khoảng 4 tiếng nữa thuốc gây mê hết tác dụng rồi, các cậu có thể vào thăm.
- Có vậy thôi mà cũng ấp ấp mở mở. Tôi thấy ông là đang không cần mạng của mấy người kia nữa rồi.
- Trợ lí Kang, tôi đâu dám!!

Seungyoon quay sang hai người bên cạnh, ánh nhìn dịu hẳn đi, không còn gay gắt như muốn đánh người nữa, muốn bao nhiêu chuyên nghiệp, liền có bấy nhiêu chuyên nghiệp.

- Hai người có lẽ cũng mệt rồi, về trước đi, tôi ở lại chăm Kim tổng...
- Chúng tôi không mệt, tôi muốn ở cạnh anh ấy!

Theo lý mà nói, một chức vụ trợ lý bé nhỏ như cậu có tư cách gì nói chuyện ngang hàng với người quen của boss. Nên tất nhiên là cậu đang không phải dùng cái quyền hạn ít ỏi này để lên tiếng. Là tư cách người yêu cũ đó nha!!

Bạn không đọc nhầm đâu, thật sự là người yêu cũ đó a!! Còn là của ai thì từ từ sẽ biết...

- Anh ở đây cả buổi rồi mà còn bảo không mệt, dù sao bây giờ anh ấy cũng chưa tỉnh, đợi anh ấy dậy tôi sẽ gọi cho bọn anh.
- Không...
- Anh đừng lúc nào cũng từ chối người khác được không?

“Sao nói chuyện với em, anh lại chưa từng dây dưa, ngập ngừng như thế.”

Đúng là chủ nào tớ nấy, ngu ngốc y chang nhau.

Quay lại vài năm về trước, lúc Seungyoon vừa mới tốt nghiệp, xã hội lúc ấy thất nghiệp đầy rẫy ra, cái bằng tốt nghiệp loại khá như cậu đúng thật là đấu không nỗi, như hạt muối giữa Thái Bình Dương. Cậu tốn hơn 1 năm, lăn từ đầu này đến đầu kia tìm việc, lăn đến kiệt sức thì lăn đến chỗ Kim tổng. Nói chung cũng là do duyên, Kim Jinwoo hôm đó cảm sốt nhức đầu như thế nào lại đồng ý cho cậu thử việc. Cuối cùng cái duyên đó cũng kéo một phát, kéo hơn 5 năm...E hèm... Tác giả đi hơi xa rồi, chúng ta quay lại một chút!!

Thì cũng chính vào những năm đầu làm việc bên cạnh Jinwoo, cậu gặp được Bray. Dùng 3 năm để theo đuổi, anh ta mới chấp nhận, nhưng quen nhau chưa đến 2 tháng đã đường ai nấy đi.

Mà cái lý do lại hết sức tầm phào, “Anh không thích em, chúng ta cũng đừng nên tiếp tục nữa”. Bản thân cậu tự xây nên một câu chuyện tình yêu đẹp mà quên mất rằng, cốt truyện có thể đổi, nhưng nhân vật thì không. Mọi thứ đều là câu chuyện cổ tích của riêng Seungyoon, mà cổ tích thì sao, thì chính là không có thật.

Họ đều mắc kẹt trong cái mộng tưởng phi lý đó.

- Vậy tôi với Kwon về trước, có gì phiền cậu gọi cho tôi, thư ký Kang.

Thuận theo bản năng, môi cậu nhếch nhẹ lên, miễn cưỡng cũng được xem như đang cười. Seungyoon trong vài ba năm nay, dường như đã chai lì với sự vô tình của anh ta rồi. Lúc trước đau đến chết đi sống lại, giờ vẫn còn bình tĩnh đứng đây cười, xem như là có tiến bộ không ít.

Thứ không thuộc về mình, có nắm chặt tới đâu cũng sẽ tuột mất...

- Bray! Em với thư ký Kang không có gì rồi chứ?
- Còn có gì được sao, cuối cùng cậu ấy cũng đã tỉnh ngộ rồi. Anh đừng lo mà nói người khác, anh xem, Kim Jinwoo còn tỉnh hơn cả cậu ta. Em thấy anh nhất định là hết cơ hội rồi!
- Ngay từ đầu đã không có, lấy gì mà hết...

Kwon thở dài, gương mặt ưu tú của anh bây giờ hoàn toàn bị mệt mỏi nhấn chìm.

*Ting*

Thang máy dừng ở tầng 3, không phải là nơi hai người muốn tới, chắc là có người cũng muốn vào thôi. Quả đúng vậy, thật sự là có người vào.

Người đó bước tới, tay ấn nhanh lầu 18, đứng quay lưng với hai người kia.

- Nếu cậu muốn lên thì không phải nên đi thang bên kia sao?
- Xin lỗi, các anh cứ xuống trước đi.

Nói xong cậu ấn thêm một lần nữa, đèn trên nút số 18 tắt đi.

Sau đó chỉ thấy cậu ta lôi điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho ai đó.

Mà cái tin ấy chỉ vỏn vẹn vài chữ “ Jinwoo anh không trốn được tôi đâu"
_______________________________
Truy thê? Không có đâu :))))
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro