Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....

Cậu đã nghe cái câu đó đến thuộc lòng rồi, đã là cuộc gọi thứ 8, sao anh ấy còn chưa nghe máy?

- Thằng nhóc này, viện trưởng đang hỏi cậu đấy, sao không trả lời?
- Cậu bận gì sao, tôi thấy cậu cứ liên tục gọi điện...
- Tôi nào dám viện trưởng! Chúng ta có thể tiếp tục được không?

Mà ở một nơi khác...

- Cậu bị như vậy bao lâu rồi?
- Tính đến nay đã hơn 4 tháng rồi, ông nói thẳng đi, có chữa được không?
- Các cậu đã tìm đến tôi mà không tin tôi ư?
- Vậy tôi xem như tin ông lần này, nếu ông làm tôi thất vọng, e rằng ông làm người không đáng tin chút nào rồi, tôi sẽ để cả gia đình ông cũng thất vọng như tôi được chứ?

Khoé miệng hơi nhếch lên, Jinwoo khẽ dùng ngón trỏ dí nhẹ vào ngực trái của ông ta, lực đạo không mạnh nhưng lại khiến toàn thân ông sởn gai óc. Cậu ta thực sự là một con satan điển hình mà kinh thánh thường hay nhắc đến.

- Được rồi, bắt đầu luôn chứ!
- Chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật vào 9 giờ tối nay, bây giờ cậu nghỉ ngơi chút đi.

- Bray! Cậu tìm lão già đó ở đâu đấy!
- Ông ta từng là quân y, là một người nổi tiếng trong giới y học, có điều...
- Sao?
- Người này hơi điên điên khùng khùng, không phải ông ấy của chịu chữa.
- Vậy sao cậu làm ông ta đồng ý được?
- Chẳng phải cũng giống như anh, lấy gia đình người ta ra doạ sao.
- Ha ha được lắm! Tôi thực là không nhìn ra cậu là loại người như vậy!

Jinwoo vỗ vai cậu trai bên cạnh mấy cái đen đét, cười đến đau thắt cả dạ dày. Không khí vốn dĩ đang rất vui vẻ, bỗng chốc trở nên vô cùng kì lạ. Chàng trai cao hơn 1m90 cúi thấp người xuống gần vị bệnh nhân kia. Tình cảnh nhanh chóng thành mặt đối mặt.

- Tôi thực chất cũng không phải loại tốt đẹp gì!

Mặt Jinwoo nhìn thoáng qua trông rất bình tĩnh, nhưng chính là bị doạ đến ngơ ra.

- Anh là cần người khác nói thẳng vào mặt "Tôi yêu anh" thì mới biết tình cảm của người ta sao?

Nhưng câu nói này, Bray có điên cũng không thể nói thẳng ra được, chỉ dám tự mắng chửi trong lòng.

- À suýt quên mất, Kwon hôm qua có nhờ tôi nói với anh, nếu rãnh có thể gọi điện thoại cho anh ấy không?

Xét với thân phận tình địch, cậu đương nhiên không muốn chuyển lời dùm tên người yêu cũ này, nhưng xét về bối cảnh thì không muốn cũng không được. Kwon dù thế nào cũng là anh trai cậu, cả vị bác sĩ này cũng do một tay anh ta kiếm về, làm nhiều việc như thế mà chỉ nhờ cậu chuyển lời một câu. Thân là một người bước ra từ quân ngũ, cậu có thể thất hứa, ích kỷ vậy sao.

- Anh ấy dạo này gặp chuyện gì sao?
- Tôi cũng không biết, muốn thì gọi, không muốn thì thôi, đừng ép buộc mình quá.
- Ừ

Anh cũng không ngốc, anh biết rõ lý do nhưng vẫn cố tình hỏi. Không biết có phải là đã quá lâu rồi hay không, nhưng bây giờ khi nghe nhắc đến cái tên ấy, trong lòng cũng không tràn ngập tư vị như trước, chỉ có chút xa lạ, ngượng ngập.

- Nói với anh ấy, khi nào xong tôi sẽ gọi.

- Jinwoo tới giờ rồi, chúng ta bắt đầu thôi
________________
- Song Minho cậu hôm nay như thế nào mà cứ mất tập trung như vậy?
- Xin lỗi giáo sư...
- Không sao, dù gì lão viện trưởng đó cũng rất thích cậu, thực tập ở một bệnh viện lớn như vậy, cả trường chỉ có mỗi cậu thôi đó.

Bọn họ hơn 10 giờ tối mới bước ra khỏi cổng bệnh viện, hai cái bóng đen đổ dài trên mặt đường nhựa, sóng vai nhau đi.

- Tôi đưa cậu về?
- Không cần, nhà tôi gần đây, tôi đi bộ về
- Ừ, vậy đi đường cẩn thận.

Nhà cậu cách đây hơn 10km, nhưng bệnh viện tư Choan chỉ cách đây một ngã tư. Không nói cũng biết, Song Minho cậu sẽ đi bộ về hướng nào rồi.

Vẫn là giọng nói nữ dịu dàng của chị tổng đài viên, hôm nay cậu nghe giọng nói này đủ lắm rồi. Cuộc gọi thứ 47 có kết cục giống như những cuộc gọi trước, không một ai nghe máy.

- Tôi không đến, anh liền muốn trốn tôi...

Bước chân nặng nề, vội vã giẫm lên mặt đá hoa cương phía dưới tạo nên cái loại âm thanh rầm rập khó chịu, mà ngay khi bước tới cổng, cái âm thanh kỳ quái đó đã đánh thẳng vào màng nhĩ cậu.

- Mấy cô cậu còn không nhanh tay lên, có liên hệ bên ngân hàng máu chưa, cả cái đám người quản lý kho dữ liệu máu làm ăn kiểu gì thế hả, xong việc này thì cuốn gói cút hết cho tôi...

Cái âm thanh này còn khó chịu hơn cái tạp âm lúc nãy.

Cậu biết ông ta, là viện phó ở đây, đã lâu không thấy ông ta xuất đầu lộ diện như thế này rồi.

- Có chuyện gì sao?
- A Minho, hôm nay sao cháu đến trễ thế?
- Có chút việc thôi, bệnh viện xảy ra chuyện gì sao?
- Thật sự là có chuyện, còn không tính là nhỏ.

Ông ta ghé sát vào tai cậu thì thầm điều gì đó, mà khi xong, mặt cả hai cũng đen đi vài tông màu.

- Bệnh nhân kia là nhóm máu O sao?

Nhìn thấy cái gật đầu chắc chắn từ viện phó, cậu mới nói tiếp.

- Tôi cũng nhóm máu O, lấy của tôi đi!
- Thật sao? Nhưng...
- Bệnh viện này dù sao cũng là của nhà tôi, tôi không thể để nó chết như vậy, huống chi mạng người quan trọng.
- Vậy để bác gọi cho ba cháu...
- Không cần, có gì tôi sẽ tự chịu, mấy người muốn lấy thì lấy lẹ đi, tôi chờ được, người bên trong phòng mổ kia cũng không chờ được đâu.

- Bray, cậu bình tĩnh đi!
- Cái bệnh viện này làm ăn kiểu gì vậy, Kim Jinwoo trong đó xảy ra mệnh hệ gì, tôi san bằng chỗ này để xây mộ cho anh ấy.

"Tôi thấy Jinwoo chưa chết, cũng bị cậu trù cho sống không nổi" Người đàn ông ngồi bên cạnh gương mặt âm trầm nhưng thâm tâm không ngừng chửi bới.
_____________________________________________
Vì tuần này tôi hơi bận nên ra chương trễ ~~
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro