Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh sẽ đồng ý chứ?
- Tôi cần suy nghĩ thêm.

Vì chỉ cần tôi bình phục, cậu ấy sẽ rời đi
____________
- Tôi đi đây!
- Ừ... Cố lên...

Hôm nay là ngày cậu ấy phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp, qua hôm nay thôi, Song Minho sẽ thành bác sĩ rồi. Dáng người chuẩn như vậy mặc áo blouse trắng thì còn gì bằng. Thật đáng mong đợi nha!

Mà Minho rời đi chưa được bao lâu, đã có người tới gõ cửa.

- Vào đi!
- Kim tổng!

Chàng trai trong bộ quân phục toát ra khí chất bức người. Nhưng trái lại, con ngươi xanh lơ lại có bao phần ôn nhu.

- Về sao lại không nói tôi?

Jinwoo cảm nhận được hôm nay là ngày tốt! Chuyện vui cứ liên tục tới, muốn nghĩ nó xấu cũng khó.

- Chẳng phải sợ sẽ làm phiền anh sao?
- Trước sau gì chả phiền, còn ngại thêm cậu sao.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt có phần hốc hác, nhợt nhạt có chút không hợp, nhưng lại không hề gượng gạo, lại còn rất tự nhiên.

Người đàn ông kia đặt tay lên chân Kim Jinwoo. Nhìn vào đống quân hàm trên áo anh ta, có thể thấy chức có bao nhiêu lớn, mà hành động lại vô cùng nhẹ nhàng, từ tốn. Đây thật sự là mẫu đàn ông lý tưởng cho mấy chị em phụ nữ và mấy bà thím ở bệnh viện a.

- Sao không nói cho tôi biết?
- Cậu biết bao bận rộn, chuyện nhỏ này cần gì báo
- Vậy anh đợi mình chết rồi mới gọi tôi tới thắp hương đúng không?
-...
- Mốt đừng như vậy, tôi đau lòng!

Anh hơi ngớ ra, tôi chết mắc gì cậu đau lòng? Khó trách được, tại anh căn bản không biết tình cảm của cậu ta. Anh cả đời thông minh, nhưng trong mấy chuyện tình cảm lại cực kì ngu ngốc. Giả dụ như việc của Kwon, điên cuồng si mê, điên cuồng liều mạng, đến cuối cùng lại nhận ra bản thân không yêu anh ta nhiều như mình vẫn nghĩ. Jinwoo chính là vô tư quá, hoá vô tâm.

- Mà đợt này cậu về làm gì, chẳng phải mấy đại tướng như cậu không có ngày nghỉ phép sao?
- Tôi trốn...
- What? Có chuyện gì quan trọng đến mức vậy?

"Còn không phải là do anh sao?"

- Tôi tới là để giúp anh! Tôi kiếm được bác sĩ rồi!
- Hả?
- Ngày mốt tôi sẽ dùng máy bay quân sự đưa ông ấy tới đây!

- Anh sẽ đồng ý chứ?
________________________________
- Tôi về rồi đây?
- Đậu chứ?
- Tất nhiên rồi, các giáo sư đó đều hoàn toàn bị luận văn của tôi đánh đổ!

Một người vui vẻ rạng rỡ, một người tâm chất đầy lo.

- Anh bị sao thế? Khó chịu ở chỗ nào à?

Song Minho dùng tay áp nhẹ lên trán anh. Nhiệt độ trên trán người ta thì bình thường, còn nhiệt độ trong người cậu lại nóng hơn cả phát sốt.

- À bắt đầu từ ngày mai tôi xin nghỉ vài bữa, và tôi cũng sẽ không thường xuyên đến chăm sóc anh được, sắp tới tôi phải tới bệnh viện A thực tập rồi.
-...
- Trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, anh tự chăm sóc cho mình được chứ?
-...
- Kim Jinwoo! Kim Jinwoo! Anh bị sao thế?

Kim Jinwoo thất thần cả buổi, có nghe thấy cậu nói, cũng không buồn trả lời. Anh bây giờ là đang bị đủ thứ rối rắm vây lấy.

- À... Tôi tự chăm sóc được, cậu cứ nghỉ đi!
- Ừ
- Mà cậu xin nghỉ bao lâu?
- Khoảng 1 tuần ấy...

Cậu ấy nghỉ 1 tuần, phẫu thuật cũng chỉ cần mười mấy tiếng, cuối cùng vẫn là ông Trời cho anh một cơ hội. Bây giờ thì cứ chữa trước đi, đừng cho cậu ấy biết là được, dù sao anh cũng không muốn Minho phải ở cạnh một người cả đời còn lại chỉ có thể trên xe lăn. Đợi thời cơ thích hợp rồi sẽ nói...

"Bạn đã gửi thành công tin nhắn: Tôi đồng ý phẫu thuật, cậu cứ sắp xếp đi"

Sáng hôm sau, mở mắt dậy, thân hình quen thuộc của Song Minho từ lúc nào đã được thay bằng người khác.

- Em làm anh thức dậy sao?

Không còn vác trên mình bộ quân phục nghiêm chỉnh như hôm qua, cậu ta một thân áo thun quần bò thoải mái lại có pha chút phong trần. Tôi hôm qua cậu ấy đã nhắn tin bảo là hôm nay sẽ đến nên Jinwoo cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm.

- Mới sáng sớm ra đã đẹp trai như vậy sao?
- Sao đẹp bằng khuôn mặt ngái ngủ của anh bây giờ chứ!

Cậu đỡ anh ngồi thẳng dậy, chỉ một tay đã nhẹ nhàng nhấc anh vô nhà vệ sinh.

- Khoan khoan! Thả tôi xuống xe lăn, cậu khiêng tôi vào trong đó thì làm sao tôi đánh răng được.

Trong nhà vệ sinh, một cái bồn rửa mặt chỉ ngang tầm cái mặt bàn thông thường, đó là chỗ dành riêng cho anh.

- Ai làm cái này đây?
- Ha ha thằng nhóc điều dưỡng viên làm đấy. Cậu ta cũng thông minh ấy nhỉ?
- Ừm, nhưng sau này không cần dùng đến nó rồi.

- Xong chưa? Ra ăn sáng nào!
- Bray à! Sau này ai lấy được cậu, người đó phải hạnh phúc đến mức nào đây!
- Còn anh? Khi nào định kết hôn, anh cũng không còn trẻ nữa đâu!
- Chắc chắn sẽ kết hôn rồi, nhưng không phải bây giờ...

Hình ảnh Song Minho trong một nhoáng sượt qua trong đầu anh. Đúng rồi, ai cưới được cậu ta, người đó cũng sẽ rất hạnh phúc.
________________________________________________
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro