Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Chuyện tình cảm đâu có dễ như vậy, cũng như khi bạn hất một gáo nước đi, tôi hỏi bạn làm cách nào để hốt nó trở lại...

- Em nghe anh nói một lần này thôi được không?
- Không.
- Người sai là anh, anh biết. Nhưng em cũng phải hiểu, tuổi của anh cũng không phải nhỏ, tính thêm 2 tháng nữa là tròn 37 rồi, nên chuyện có con nối dõi...
- Tôi khinh!! Đã là gay còn muốn có con!!

Tức cười! Chuyện nhục nhã vậy anh còn dám nhắc lại. Đồ khốn, tôi trù bốn đời tổ tông nhà anh không có con thừa tự.

- Em...

- Nói xong hết rồi chứ gì, anh em hai người cút hết ra ngoài cho tôi! Tôi buồn ngủ rồi...

Jinwoo khẽ đưa tay dụi dụi mắt, hệt con Scottish Fold mà bố anh từng nuôi. Chỉ có điều, con kia là mèo, con này là sói.

Tiếng gót giày nện ình ịch xuống sàn, ngày càng, ngày càng nhỏ. Và căn phòng đã trở lại vẻ yên tĩnh mà một phòng bệnh nên có.

Anh với tay lấy cái điện thoại trên bàn trà bên cạnh. Đôi bàn tay gầy trơ xương, những mạch máu xanh đỏ ẩn hiện dưới lớp da mỏng, tái ngắt như chiếc bình thủy tinh mới qua nung đỏ. Anh như thế nào lại chuyển hướng mà chộp lấy cái gương bên cạnh.

Chợt nhớ đến câu chuyện mụ dì ghẻ có cái gương thần hồi xửa hồi xưa mẹ thường hay kể.

- Hỡi gương thần, trên thế gian ai là người đẹp nhất?

Kim Jinwoo bây giờ như một đứa trẻ ngốc nghếch, nhìn vào gương mà tự nói tự cười.

Lại chợt nhớ, đã bao lâu rồi anh không cười?

Hôm nay trời lạnh, vết thương sau lưng lại nhói lên, nhắc nhở Kim Jinwoo về cái hiện thực khắc nghiệt đang diễn ra với anh. Cái thực tế mà mới chỉ trong nửa năm, anh gần như đã mất hết tất cả.

À không, anh vẫn còn, còn cậu, chàng trai xa lạ đã hứa bên cạnh anh, tuy không phải là mãi mãi.

*Ting*
* Bạn đã nhận được 1 tin nhắn mới: Kim Jinwoo, tôi nhớ anh! *

- Tôi thì không thèm nhớ cậu!

* Bạn đã gửi thành công 2 tin nhắn:
" Ừ, tôi cũng vậy! "
" Cũng nhớ cậu" *

Ngớ ngẩn cả lũ rồi!!
__________________________________
Cái chap siêu ngắn đã cho thấy rằng: Tui đã trở lại để lấp cái hố này!!
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro