Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cái cảm giác nhồn nhột ở mũi, Jinwoo liền theo lý vươn tay lên gãi.

- Á?

Vật thể lạ chạm vào đầu ngón tay làm anh hoảng hồn rụt lại, mở to mắt ra nhìn thử.

- Bray, cậu tới từ lúc nào vậy? Doạ chết tôi rồi!
- Được hơn 1 giờ đồng hồ rồi...

Jinwoo ngó lên cái đồng hồ phía đối diện, mới chỉ hơn 7 giờ một tí. Anh chợt nghĩ, làm quân nhân tính ra cũng không sung sướng gì cho kham, chẳng hạn phải dậy sớm, không được ngủ nướng như anh...

- Sao không gọi tôi dậy?
- Thấy anh đang ngủ nên mới không gọi.

Chọt vào mũi tôi còn bảo không muốn gọi tôi dậy. Rõ ràng là bức người tự tỉnh mà!!

- Vết mổ sao rồi? Còn đau không?
- Cũng đã hơn 1 tuần rồi, còn đau được sao?
- Mai tôi về trại, nghỉ phép cũng đã lâu rồi!
- Ừ vậy tạm biệt cậu trước, tôi như vậy không tiễn cậu được rồi.

...

- Anh không giữ tôi ở lại sao?

Kim Jinwoo định chống tay ngồi dậy, nhưng cái sự nhoi nhói ở lưng khiến người đàn ông kiêu hãnh như anh cũng phải bỏ cuộc.

- Tôi giữ thì cậu sẽ ở lại ư? Tôi cũng đâu có ngây thơ đến vậy!
- Tôi...

Tiếng chuông mặc định của điện thoại ai đó vàng lên. Nhàm chán và khô khan như chính chủ nhân của nó.

- Alo! Tôi Kim Jinwoo đây?
- Sếp! Kang Seunghoon sắp chết rồi!
- What? Có chuyện gì, không nói rõ tôi chém chết cậu à!
- Bị ám sát! Cậu ấy đang ở nhà riêng trên núi Hoebong, bệnh viện gần nhất cũng cách đây 3 giờ lái xe! Cậu ấy không ổn rồi!
- Bằng mọi cách phải giữ được mạng Kang Seungyoon! Tôi chưa cho phép, cậu ấy không được chết!

Lần này, cái sự nhoi nhói ở lưng kia không còn đủ sức giữ chân anh nữa rồi. Kang Seungyoon, cậu còn là 'nam tử hán' thì đừng có chết, tôi còn chưa xử cậu xong vụ lần trước đâu.

- Có cần tôi giúp gì không?
- Cậu hôm nay có đi xe không? Chở tôi đi cứu người với!
- Kim Jinwoo, anh thay đổi rồi. Anh mà cũng biết cứu người sao? Kẻ nào mà bạc mệnh thế...
- Người yêu cũ cậu. Giờ có chịu đi chưa?

Hôm nay thời tiết Seoul không tốt cho lắm, âm u, xám ngắt, lại có chút mưa phùn tạt vào cửa kính xe. Hình như ai đó từng nói: "Thời tiết là lời tiên tri của Chúa Trời". Nếu thật vậy, e rằng...

Kim Jinwoo là người như thế nào? Anh ta mà lại tin những lời nói huyễn hoặc vậy sao? Tất nhiên là không đời nào rồi. Nhưng trong cái sự ủ dột của cái tiết trời này, anh lại có chút cảm thấy trống rỗng.

Kim Jinwoo cũng là con người, hiển nhiên 'có nhu có cầu', có tâm trạng cũng cần phải có người tâm sự thôi.

- Bray! Cậu từng yêu ai chưa?
- Tôi là người đàn ông 26 tuổi tâm sinh lý bình thường, tất nhiên là có rồi.
-...
- Còn anh?
- Có! Hơn nữa người này cậu cũng biết.
- Tôi biết sao?
- Là anh cậu!

"Anh là đang đào hố cho tôi nhảy xuống đúng không? Chơi cái trò..."

- Tôi từng rất yêu anh ấy, yêu đến mức cả mạng sống cũng không cần...
- Vậy anh có từng thích ai chưa?
- Khác biệt sao?
- Anh ngu à, tất nhiên là khác rồi!
- Tôi không chắc nữa, nhưng hình như là có...

"Tôi biết mà! Nào, bây giờ hãy gọi tên tôi đi!!!"

- Ai?

"Gọi tên tôi! Gọi tên tôi!"

- Mắc cái gì tôi phải nói với cậu! Lo mà chạy xe đi, người yêu cũ sắp chết rồi kìa!
- Cho chết luôn đi!

Cậu ta nhắm thẳng chân ga mà đạp, tựa như đạp cái kẻ mới đem tình cảm của cậu băm nhỏ quăng xuống biến.

Khốn nạn, tôi phải đạp chết cái miệng thối nhà anh!

- Tôi thấy cậu chính là còn quan tâm thư ký Kang lắm, miệng nói thế mà phóng xe như ma nhập vậy. Đúng là khẩu xà tâm Phật!!

Tôi tâm Phật mới thí cho anh một mạng đó, ngu ngốc!!!

- Tới rồi, chạy chậm chút đi!
...
- Thằng nhóc này, tôi đã bảo chạy chậm lại mà không nghe, đi lố cả đoạn báo hại tôi tới trễ!!

Hắc tuyến trên mặt cậu ta không phải nói cũng biết đã đậm đến dường nào rồi.

- Thôi thôi, không thèm trách cậu nữa, xem cậu đi, Seungyoon chưa chết mặt cậu đã như đi giỗ đầu người ta rồi...
-...
- Ấy! Sao bỏ đi vậy, không vào sao?
- Tôi đi trút giận, lát anh tự bắt xe về đi!!!!

*ting*
* Bạn đã nhận 1 tin nhắn mới: Kim Jinwoo! Em đang ở bệnh viện, em vừa gặp một tên lang băm mập, hắn bảo anh vừa phẫu thuật, không nên đi lại nhiều. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hơn nữa, bây giờ anh đang ở đâu? *

- Jinwoo!
- Seungyoon! Hôm nay tôi ở lại đây chăm sóc cậu luôn nha!
________________________________
Cảm giác như mới hôm qua tui bắt đầu viết truyện này vậy ~~
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro