Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao bà bảo bắt sống?
- Thì cậu ta đã chết đâu!!

Một người đàn ông trung niên, mà dựa vào đống nếp nhăn trên mặt có thể nói lịch sự là không còn trẻ. Còn thẳng thắn hơn chính là già khú đế đó!

Điển hình của nhân vật phản diện vừa già vừa xấu trong phim truyền hình.

Quay lại vấn đề chính.

Lão đưa tay lên mũi cậu ấy, thấy còn thở, lão cũng liền thở dài nhẹ nhỏm, tưởng chết rồi chứ.

- Vừa già vừa xấu vừa ngu!!!

Không tầm thường nha! Nhân vật phản diện đầy đủ tố chất nhất trong mọi mô típ phim: già-xấu-ngu.

Tác giả cũng thấy hổ thẹn dùm lão.

- Hừ!

Lão quay lưng bước ra cửa cũng không quên quay lại hậm hực mấy cái.

- Ông liếc cái gì, có tin tôi cho không ông mấy lỗ đạn không?
- Thứ đàn bà ế!

Bác gái trung niên trong phòng cảm thấy lòng tự tôn bịch một cái rớt xuống đất, bị người ta giẫm nát.

Haizz... Người già là vậy! Có chút chuyện cũng có thể um sùm với nhau mười mấy phút.
...
Anh cảm thấy toàn thân vừa lạnh vừa đau. Chân anh vốn bị liệt giờ cũng có cảm giác nhoi nhói trong xương.

Chết tiệt! Không thể nhẹ tay hơn sao a.

Anh khẽ mở mắt, phải đợi một lúc mới thích ứng hoàn toàn với ánh sáng xung quanh. Rồi tiếp tục đảo mắt khắp nơi xem mình đang ở đâu, xem thằng nào gan to bắt ông tới đây.

Nhưng thất vọng rồi...

Trong phòng không có ai, chỉ có mỗi cái giường với cái bàn.

Mẹ nó trong phòng có giường mà lại để ông đây nằm đất. Ông trù tổ tông bây sau này đều không có giường nằm, vừa bị liệt vừa bị bắt nằm đất giống ông.

Thù này ông ghim. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Jinwoo thử cử động nửa thân trên, không bị trói, hoàn toàn bình thường.

Mà quên anh bị liệt, làm đéo gì có cửa mà trốn, trói làm gì.

Anh thở một tiếng rõ dài, rồi dùng hết sức bình sinh mà hét một cái rõ to.

- CỨUUUUUUUUU!

Im phăng phắc...

Anh thầm tự cầu nguyện cho chính mình...
...
- Ba, con hình như nghe được tiếng người!
- Ở đâu? Khẳng định là con nghe lầm rồi, hoặc là tiếng của thư ký Yang trên lầu thôi.
- Cứ coi là vậy đi! Quay lại chuyện đó...
- Nếu con muốn ta giúp, ta tất nhiên sẽ đồng ý. Dù sao con cũng là con trai độc nhất của họ Song này...

Ông có chút nhấn mạnh chỗ 'con trai độc nhất'. Rõ ràng ông vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đứa con trai yêu quý của ông thích đồng tính.

- Nhưng...
- Chuyện gì sao?

Cậu ngồi ngây ngốc một chỗ, hai tay nắm chặt vào nhau, mắt cứ một hướng mà nhìn xuống mũi giày. Lại vì một chữ 'nhưng' của ông mà hoàn hồn trở về.

Đúng là lão già như ông sao có thể dễ dàng chịu thiệt như vậy!

- Ta giúp con cứu người, xong chuyện ngoan ngoãn quay về công ty làm việc, ta đã tìm cho con một gia đình tốt, chỉ cần con quay về có thể kết xui gia ngay.
- Ba...
- Thế nào? Đó là điều kiện của ta, con cứ thoải mái lựa chọn.

Ông để tách trà trong tay xuống mặt bàn thủy tinh. Động tác nhẹ nhàng, nho nhã.

Sau đó đứng lên tiến về cầu thang lớn. Khi chân trái bước lên một bậc thì dừng lại.

- Nhưng chỉ e là ngoài ta ra không ai giúp được con rồi.

Có thể nghe ra chút ý cười trong giọng điệu ông.

Thật là gừng càng già càng cay, à không, là lão cáo già.
...

Anh nằm bất động dưới sàn, hai mắt nhìn tròng trọc như muốn xuyên thủng cái trần nhà.

Anh nghĩ có nên hét thêm tiếng nữa không?

Ngay lúc Kim Jinwoo đang lấy hơi chuẩn bị thì cửa phòng cạch một tiếng mở ra.

Ha ha ông Trời có mắt, thời của Jinwoo anh đã tới.

- Kim tổng!
- Cứu ta...
- Tôi được nhận lệnh vào đây thay đồ cho ngài!

Anh ngó xuống chỉ thấy quần áo nhăn nhúm, còn có không ít vết máu. Giờ để ý thì thấy vết thương cũng được người ta sơ cứu qua.

Cũng đối xử không tệ đi~

- Không cần, không cần! Chỉ cần cậu giúp ta ra khỏi đây, ta tự về nhà thay đồ!

Cậu trai ngoài cửa thoạt nhìn rất trẻ, khoảng hai mươi ba hay hai mươi lăm gì đó. Mặt mũi cũng không tệ, sáng lán, ngũ quan rõ ràng, hài hoà. Đẹp trai như vậy hẳn không phải là người xấu đi~

Cậu ta tiến tới, dùng tay nhẹ đẩy cửa lại, tay kia cầm theo một túi giấy to.

Tới gần còn cười khẩy một cái.

- Xin lỗi nhưng việc này tôi không giúp được, tôi không phải là người của Kim tổng!

Mắt thấy tên kia kiên định vậy, còn đưa tay ra định cởi áo của mình, Jinwoo sống chết đè tay người ta lại.

- Khoan khoan, hay chúng ta thử thương lượng một chút!

Cậu ta đứng dậy, ngồi trên giường, đưa mắt nhìn xuống.

- Tôi khá hứng thú đấy, hay ngài nói thử xem.

Lại thêm một cái cười như không cười nữa, không hiểu sao nhìn cách cậu ta nhìn mình như vậy, Kim tổng của chúng ta lại có chút cảm thấy bản thân giống thú nuôi của nhà người ta ghê.

- Cậu giúp tôi ra khỏi đây, tôi liền làm người của cậu!
- Ừm...
- Ấy nhầm, nhận cậu làm người của tôi, chắc chắn không bạt đãi cậu!

- Tôi không đồng ý!

Cậu ta ngửa đầu ra sau, khẽ lắc đầu.

- Aissss... Thậy đáng tiếc, nếu điều kiện của ngài là câu đầu tiên, có lẽ tôi đây đã thả người rồi...
___________________________________
Tết vui vẻ chứ? Coi như đây là lì xì đi ~~
_ath_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro