Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aissss... Thậy đáng tiếc, nếu điều kiện của ngài là câu đầu tiên, có lẽ tôi đây đã thả người rồi...
-...
- Kim tổng, ngài có vẻ đói rồi, tôi đi lấy chút đồ ăn cho ngài!

Cậu ta đứng lên, động tác nhẹ nhàng như loài hoa tường vi kiều diễm.

- Khoan đã!

Cậu ta là hi vọng cuối cùng của tôi, không thể bỏ lỡ.

- Hay ngài còn điều kiện gì hấp dẫn hơn sao?
- Tôi...
- Nếu không phải là người của mình, tôi còn lâu mới giúp.

Khoé miệng cậu ta nhếch lên một cái rồi nhanh chóng khôi phục nguyên trạng.

- Haisss... Cậu có thể đỡ tôi lên giường không, tôi không thích nằm dưới đất!
- Chỉ có vậy?

Có lẽ câu trả không giống như mong đợi, hoặc nói trắng ra là có chút khó lường, nên Jinwoo có thể thấy được sự ngạc nhiên khá rõ ràng trong đôi mắt cậu ấy.

- Ừ!

Sau tất cả, tuy vẫn bị bắt nhốt, nhưng bản thân dù sao cũng được lên giường nằm một cách đường hoàng, thoải mái chờ cứu viện rồi.

Nhìn cách họ đối xử với mình, có vẻ như mình còn giá trị. Hẳn tạm thời chưa muốn giết người đâu. Jinwoo nghĩ vậy.

Anh nhất định chờ được, chờ cậu ấy tới...

...

Cậu đã quay lại căn hộ thuê của mình, cả đêm cứ ngồi thừ người trên ghế sofa, không buồn động đậy gì. Cứ như vậy mà đờ ra cả buổi.

Song Minho lớn lên tới chừng này cũng chưa bao giờ quẫn bách như bây giờ. Hiện tại cậu đã và đang vận dụng toàn bộ chất xám, toàn bộ nếp nhăn trên não chỉ để trả lời cho câu hỏi: Rốt cuộc anh ấy đang ở đâu?

Lúc này chuông điện thoại reo lên một tiếng, thành công kéo hồn cậu về thực tại.

Nhưng hôm nay Minho không có tâm trạng, cậu vươn tay định tắt điện thoại thì thấy tên người gọi. Chần chờ qua hồi chuông thứ 9, cậu bắt máy.

- Alo!
- Cậu là Song Minho?
- Ừ là tôi...

Cậu suy nghĩ không biết phải nói cho thư ký Kang như thế nào, nói rằng do anh sơ suất để Kim tổng của bọn họ bị đánh ngất rinh đi rồi, sống chết không rõ.

Haisss... Bắt máy làm chi để giờ lại phiền như vậy...

- Tôi gọi cho Kim Jinwoo không được, anh có đang ở chỗ anh ấy không?
- Thư ký Kang, tôi có chuyện này muốn nhờ cậu giúp, hi vọng cậu có thể bình tĩnh nghe tôi.
- Nói đi, nếu là chuyện tiền bạc thì không thành vấn đề!!
- Kim Jinwoo bị người ta rinh đi rồi!

Bên kia im thin thít, cả tiếng thở cũng dường như không có.

- SONG MINHO!!! Anh sao bao giờ mới nói cho tôi biết, bị rinh đi hồi nào rồi?
- Hơn 6 tiếng trước...
- Tôi không gọi, anh định không nói cho tôi biết luôn ư? Kim tổng của chúng tôi có mệnh hệ gì, anh đền nổi sao?
- Tôi xin lỗi, nhưng quả thật tôi đã quên mất sự tồn tại của cậu...

Minho ngoan ngoãn thuật lại toàn bộ chi tiết lớn nhỏ cho Seungyoon, một chút cũng không giấu giếm, cả việc cậu nhờ sự giúp đỡ của ông già ở nhà cũng nói luôn. Vì cậu biết, Kang Seungyoon sẽ tìm được anh.

Lần đầu tiên cậu tự nhận thua là như vậy.

Bên kia trầm mặc cũng phải hơn mười phút.

- Tôi hình như đã biết anh ấy ở đâu rồi!
- Ở đâu?
- Nhà anh!

WTF??

- Là chỗ ở của ba anh, nơi hôm nay anh tới!

WTF lần 2?

- Tôi chỉ có linh cảm vậy thôi, khoảng 70% nguy cơ anh ấy đang ở đấy.
- Khoan khoan, cậu có chứng cứ gì nói ba tôi làm? Tuy lão hơi xấu nết, lại cọc cằn nhưng cũng không thể nói lão bắt cóc Jinwoo. Hơn nữa không thù không oán, bắt làm gì?
- Muốn biết thật hay không, phiền cậu trở lại đó một chuyến. Nếu sai thì thôi, dù sao anh cũng là con ổng, ổng có thể làm gì anh.
- Nhưng tôi không thể vô duyên vô cớ nghi ngờ ba mình được. Ít nhất phải nói cho tôi biết, cậu dựa vào đâu...
- Vậy thì cậu đừng đi, để tôi đi. Nói trước, vì Jinwoo, tôi mới xem cậu là người nhà, nếu tôi đi xác nhận thực sự anh ấy bị bắt đến đấy, đừng trách tôi làm hại người thân cậu. Dù anh ấy không bị gì, ba cậu cũng đều phải trả giá.
- Cậu...
- Vì Kim Jinwoo là người thân của tôi.
- ...
- Nếu cậu đi, tôi sẽ tha cho ông ấy một mạng. Sao? Suy nghĩ lại đi!
- Tôi đi...
- Được, vậy đi đi! Hãy mang Kim Jinwoo an toàn về đây cho chúng tôi!

- Cậu vì gì mà nói chắc chắn như thế...

Câu nói của Minho còn chưa kịp truyền tới đầu dây bên kia đã bị người ta cúp đẹp rồi.

Đm! Nhờ người khác giúp cuối cùng cả ba mình cũng bị người ta nói thành hung thủ cho được.

Song Minho lại bắt đầu băn khoăn có nên tin lời Kang Seungyoon đi một chuyến không?

- Thôi kệ cứ đi thử, đúng hay sai thì thôi, chứ để cậu ta đi có khi đúng sai gì cũng bắt nát sọ lão nhà mình.

Nhưng Minho lại tiếp tục tự hỏi, vậy nếu thực sự do lão làm thì sao? Tại sao lại đi bắt cóc Kim Jinwoo?

Đúng thật là, không có cái băn khoăn nhất, chỉ có cái băn khoăn hơn.

Song Minho với tay lấy cái áo khoác bên cạnh, mặc vào, rồi cầm chìa khóa xe trên bàn bước ra ngoài, hoà vào bóng tối ngoài kia.
_______________________________________
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro