Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng không bật đèn. Tối đen như mực. Đưa bàn tay ra trước mặt còn không biết có thể thấy được bao nhiêu ngón.

Hai tay bấu chặt vào nhau. Không biết tư thế này duy trì đã bao lâu, chỉ thấy vết máu do móng tay cắm vào da thịt cũng đã khô lại. Không thèm chảy nữa.

Cạch một tiếng.

Như sấm đánh giữa trời quang.

Sự im lặng bức bối này cuối cùng cũng bị đạp đổ.

- Tìm thấy?
- Thật sự giống như suy đoán của anh!
- Đi, chúng ta đi!

Bất quá nói thế nhưng thật sự không có ai động thủ trước.

- Haiss...

Cậu thở dài một tiếng.

- Tôi thấy cậu Song...
- Tôi biết rồi!
- Vậy chúng ta có đi không?
- Không đi, ở đây tiếp viện đi!

Cả hai lại rơi vào trầm mặc. Người này chỉ mong người kia lên tiếng trước để cục diện này sớm tự phá vỡ.

- Cậu nói xem, anh ấy có biết không?
- Hẳn là không, anh cũng đã phong bế hết tin tức rồi. Nhưng qua lần này, có thể sẽ biết đi.
- Muốn uống một ly không?

Người đứng trong bóng tối kia có chút kinh ngạc, hẳn là chuyển chủ đề quá nhanh nên không kịp thích nghi đi.

Cậu đứng lên, chân có chút tê. Đợi vài giây lại đi đến bên tủ rượu. Lấy một chai Brandy mở ra, lại tiện tay lấy hai cái ly rót vào.

- Tới đây!

Cậu đưa người kia một ly, còn một ly tự mình ngửa cổ ra nốc sạch.

- Cậu nghĩ anh ấy khi biết rồi có thay đổi quyết định không?
-...

Người kia im lặng, dường như không biết trả lời làm sao, không biết nên nói thật hay nói dối cho thích hợp.

- Có chịu trở về không?

Ngón tay cậu nhịp vài tiếng lên thành ly rỗng. Người kia tưởng cậu đã sớm mất kiên nhẫn, đành trả lời đại vậy.

- Không biết! Cá nhân tôi cho là không, tính tình anh ấy, anh còn không đủ rõ ràng sao?

Hành động gõ nhịp đột nhiên bị đình chỉ lại, đầu ngón tay có chút cứng đơ. Giá như ai kia có ở đây, hẳn là sẽ biết cậu thật sự không hề mất kiên nhẫn. Chỉ là đang có chút phiền muộn, có chút rối rắm.

Lòng có phiền, tay cầm chai rượu định rót thêm ly nữa. Lại suy nghĩ gì đó mà không rót tiếp.

- Lát còn phải mang anh ấy về, không uống nữa.

Thực chất người kia một ngụm nhỏ cũng chưa nhấp miệng, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Kang Seungyoon tự mình uống, tự mình sầu.
...

Mà ở bên kia, có người lại không rầu rĩ như vậy.

- Sao lâu vậy còn chưa tới??????
-AAAAAAAAAA!!!!
- KANG SEUNGYOONNNNN!!!!

Cửa phòng rầm một tiếng bị người ta đạp mở.

- La hét cái gì? Cậu ăn no rửng mở?
- Thằng cha xấu xí, ông là ai?
- Muốn biết!

Jinwoo nằm trên giường, gật đầu một cái.

- Ha ha, không nói!

Lão ta đắc ý cười lớn. Dám kêu ta xấu xí, ta trêu chết ngươi!

Bất quá vị trên giường kia cũng không dễ trêu như vậy.

- Vậy sao? Chờ ta biết, ta sẽ tự tay làm cho ông tấm bia thật thật lớn, cắm xuống đất, chôn ông xuống đó, xung quanh còn trồng cho ông vài bụi cà chua, cà tím. Thế nào?
- Cậu...

Anh ném cái gối qua, một đường giáng vài cái đầu hói của lão. Cái trán bóng lưỡng toát cả mồ hôi.

- Còn không nói?
- Hứ! Không nói!

Mặt Jinwoo đen thêm vài tông. Lão già chết tiệt giỡn dai.

- Vậy cút đi!
- Không cút!
- Đm gia phả lão đầu hói nhà ông! Ai phái lão tới trêu gan tôi như vậy? Tôi mới không thèm chơi với lão!
- Ai da!! Giới trẻ ngày nay sao lại sốc nổi như vậy chứ ~~

Bao nhiêu giờ đồng hồ bị nhốt ở đây, đến thời điểm hiện tại, Kim Jinwoo anh đã hiểu thế nào gọi là bị hành hạ. Chính là gần 30 tuổi còn bị một lão nhân gia xỏ mũi, đùa giỡn. Mà cái chính là giỡn hông có vui!!!

- Lại đây!
- Không!

Lão vô phòng, xách một cái ghế ra ngồi trước cửa. Bày ra bộ mặt xem trò vui.

- Lại đây tôi cho lão cái này?

Anh sờ tay vào túi quần, lục lọi tí. Thì ra là hôm nay có mang theo a ~~

- Cậu nghĩ ta bao nhiêu tuổi? Đẻ ra mười đứa như cậu còn dư, ở đó mà đi lừa ta.
- Tôi nói thật! Tôi thân là người tàn tật, lừa ông xong bị ông đánh tôi cũng không chạy được.

Ông xoa xoa cằm nghiêm túc suy nghĩ.

- Được, lừa ta, ta trực tiếp thiến cậu.

Lão cẩn dật bước tới cạnh giường. Đôi mắt phượng dài láo liên khắp phòng, sợ có mai phục.

- Cúi sát xuống, lão có biết chút đạo lý nhân sinh là phải tôn trọng người tàn tật không!

Hừ một tiếng nhưng ông cũng ghé sát đầu xuống.

Bụp một tiếng, lão nhân gia trực tiếp bị đánh xỉu.

- Ha ha, cho lão chừa! Nhưng tôi thật sự có quà tặng lão nha!!!

Jinwoo lấy cây bút lông đen giấu sau lưng ra, hí hoáy nhắm vào cái đỉnh đầu trống trải của lão mà nghiêm túc vẽ tóc.

Nghĩa trên mặt chữ. Thật sự chính là nghiêm túc vẽ từng sợi tóc.

Lái xe tầm 30 phút, Song Minho lần thứ hai quay lại cổng lớn nhà ba đẻ mình.

- Cậu Song! Cậu quên đồ gì sao?

Mà cùng lúc lão già trong căn phòng kia tỉnh lại với mái đầu lạ lẫm rống ầm lên một trận. Thành công lôi kéo sự chú ý của Song Minho lên căn phòng sáng đèn lầu 2.
_________________________________
Một tầng nhân vật mới lại xuất hiện ~~
Đã lâu mới quay lại, hi vọng vẫn có người còn đọc ~~
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro