Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minho! Mấy bữa tới tôi phải về nhà, cậu được nghỉ phép vài ngày...
- Ừ

Seunghoon cũng đã không có ở bệnh viện, một điều duỡng viên như cậu thì có việc gì phải ở lại đây nữa.

- Cậu!
- Gọi tôi?

Chàng trai trẻ trong chiếc áo thun vàng nhạt đang tiến tới. Là ngồi trên xe lăn tiến tới. Tóc mái cậu ta khá dài, rủ nhẹ trước trán, che giấu cái thứ nhan sắc nghịch thiên ấy lại.

- Tôi nghe nói người thuê cậu có việc xuất viện, cậu được nghỉ phép vài ngày. Nếu không bận, có thể làm điều dưỡng riêng cho tôi vài ngày này được không?
- Chuyện này...
- Về tiền bạc, lương tôi trả theo ngày, một giờ bằng một tháng người kia trả cho cậu. Như vậy đủ thành ý rồi chứ?
- Không phải...
- Cậu lo người kia biết?
-...

Chiếc xe lăn tiến lại gần hơn, người ngồi trên đó hơi ngẩng đầu, những lọn tóc mái theo lực hút trái đất của Newton thả nhẹ ra đằng sau. Lúc cậu dứt mình ra khỏi cái nhìn nóng bỏng của đối phương để nói điều gì đó, trên môi đã ngự một ngón tay ngăn lại.

- Suỵt! Tôi không nói, cậu không nói, chuyện này mãi là bí mật.

Kim Jinwoo! Anh là đang tìm điều dưỡng riêng hay là tìm người tình đây?

- Như vậy đi, bắt đầu từ bây giờ, cậu sẽ ở phòng tôi!

Cái tình huống chặn đường lui của người ta này sao cứ quen quen. Người ta thường nói đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, giờ thì Song Minho cậu hay rồi, thông minh bị thông minh hại, gậy ông đập lưng ông.

- Nhưng tôi chưa đồng ý...
- Tôi nói với cậu, không phải là để nghe cậu đồng ý.
_______________________
- Seunghoon! Chừng nào anh mới về a?
- La lối cái gì, tôi bắt đầu nghi ngờ năng lực của cậu rồi đó!
- Giờ anh bắt tôi giặt đồ thì con mẹ nó còn ra thể thống gì? Tôi sau này sẽ là bác sĩ, là bác sĩ đó.
- Áo của tôi không thể giặt máy!
- Tay của tôi không thể giặt đồ!

Anh di chuyển xe đi ra ngoài, tiện tay với cuốn sách trên bàn, mở ra vài trang đọc.

- Seunghoon tôi nhớ anh!!!
- Hỡi thế gian tình là gì...
- Tôi trù anh cả đời cũng không lấy được vợ, cô đơn tới...

- Á
Cuốn sách trong tay Jinwoo hạ một đường chuẩn xác xuống gáy cậu.

- Ồn ào đủ chưa?
- Đồ tư bản!
Một loạt vật thể lạ cứ thế bay tới, chai nước có, dép có, hộp thuốc có. Ngay khi cái ghế bên cạnh cũng đang trong tư thế bị nhấc lên, chuẩn bị 'cất cánh' thì xuất hiện một kẻ không biết điều lại bước vào.

- Jinwoo!
- Tới đây làm gì?
- Xin lỗi vì tới bây giờ mới đến thăm em, tại dạo này anh hơi bận...
- Bận chuẩn bị lễ cưới?
-...
- Về đi, chừng nào đám cưới thì mời tôi, tôi nhất định sẽ tới.
- Em thông suốt rồi sao?
- Bị như vậy chẳng lẽ còn chưa thông...

Kim Jinwoo thả lỏng, tựa người hoàn toàn vào xe lăn. Có lẽ đây là chỗ dựa duy nhất cho anh bây giờ.

- Thấy em như vậy, anh yên tâm rồi, anh về trước, cô ấy còn đang đợi anh trong xe...
-...

Nhìn thấy bóng dáng anh ta xuất hiện trước mắt, tôi không tránh khỏi có một số suy nghĩ viễn vông. Nhưng hiện thực chính là tàn nhẫn và tuyệt tình như vậy, trong lòng anh ta không có phần nào là dành cho tôi.

- Anh làm sao vậy?

Cậu ở trong phòng tắm giặt đồ vốn đã nghe hết đoạn đối thoại bên ngoài, nhưng không hiểu sao khi mở miệng lại nhịn không được muốn hỏi lại.

- Giặt đồ xong chưa?
- Xong rồi!
- Phơi đồ chưa?
- Rồi!
- Lại đây!

Cậu giống như một chú cún lớn vâng lời, bảo tới liền tới. Nhưng Minho ngay sau đó có hối hận cũng đã quá muộn, gương mặt ăn tiền của cậu đã lãnh trọn hai cái tát đầy thương tâm.

- Tên khốn nạn đó, đá tôi đã rồi, giờ còn giả bộ tốt bụng tới thăm tôi. Kim Jinwoo tôi có chết cũng không muốn anh ta tới thăm mộ...
- Cưới vợ! Tôi khinh, tôi nói cậu nghe, hắn ta chia tay tôi lấy con mụ kia chỉ là để có con nối dõi. Nhưng hắn không biết, hắn là bị vô sinh a!!!

Một người vừa đánh vừa chửi, một người dở khóc dở cười. Không khí vô cùng hoà hợp, vô cùng có triển vọng phát triển tình cảm.

- Sao anh biết anh ta bị vô sinh?
- Lúc trước tôi dẫn anh ta đi khám tổng quát, sợ anh ta biết sẽ buồn, nên tôi giấu kết quả không cho anh ta biết?
- Vậy tại sao lúc anh ta chia tay, anh không nói ra điều đó?
- Tại lúc đó tôi quên!!!
-...
-...

Ai cũng có một bí mật cho riêng mình, Jinwoo cũng không ngoại lệ. Anh không phải là vì quên không nói ra, chỉ là anh không muốn tổn thương hắn, vì lúc đó anh yêu hắn. Nhưng ngày hôm nay, đứng trước một hộ lý tư không mấy thân thiết, Jinwoo lại thẳng thắn nói ra. Điều đó chứng minh gì? Tình cảm sâu đậm không phải không thể thay đổi, mà chỉ là chưa gặp đúng đối tượng, đúng thời điểm thôi.

Kwon à! Là anh bạc tình người ta trước, đây là cái giá anh đáng phải nhận.

Mà ở một nơi khác.

- Lee Seunghoon! Sao con không tiếp tục ở bệnh viện?
- Bà còn muốn giam tôi ở lại nơi đó bao lâu nữa?
- Con nói gì thế, mẹ không hiểu
- Tôi vốn không có bệnh lại bị bà ép tới bệnh. Hôm qua ông già kia đã khai hết rồi, thật là uổng công tôi tin tưởng bà bao lâu nay, mẹ à!

Vài ngày trước...
- Seunghoon, hình như có kẻ muốn hại anh?
- Sao cậu nói thế?
- Tôi hôm nay vô tình phát hiện ra thuốc của anh chỉ toàn là vitamin và thuốc bổ, có thể là bị tráo rồi không?

Kim Jinwoo, nếu tôi thật sự không có bệnh, tôi sẽ chính thức dùng toàn bộ sức khoẻ này theo đuổi em...
______________________________________________________
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro