Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạn đã gửi thành công một tin nhắn đến Minho: Rốt cuộc có còn muốn đi làm nữa không?"
" Bạn đã nhận được tin nhắn mới từ Minho: Hôm nay trường tôi có hoạt động nghiên cứu, tôi đến trễ một tí!!"

Anh buông điện thoại trong tay xuống, tự mình di chuyển từ giường sang xe lăn. Cũng đã 1 tháng từ ngày anh chính thức từ bỏ việc đi lại bằng đôi chân này, và đã 13 ngày kể từ lúc anh thuê cậu ấy làm điều dưỡng riêng. Bản thân có chút kỳ vọng vị bệnh nhân kia sẽ không quay lại. Chỉ là anh không muốn mất một điều dưỡng tốt!

- Kim Jinwoo! Cậu thấy hôm nay sao rồi?
- Vẫn như thế thôi...

Tiếng gõ cửa cắt đứt cuộc đối thoại trong phòng. "Đến đúng lúc lắm, ta đây cũng không muốn nói chuyện với ông già lắm mồm này!" Thâm tâm Jinwoo không ngừng lên tiếng.

- Vào đi! Ông ra ngoài trước, có chuyện gì lát nói, tôi phải tiếp khách!

- Cảm ơn, hi vọng không làm phiền ông.
- Bổn phận của bác sĩ thôi, anh cứ tự nhiên!

Người đàn ông một thân tây trang xanh đậm, tay còn bận ôm một bó hoa to tiến tới.
- Để ở đó đi, ngồi xuống trước!

Bó hoa được đặt ngay ngắn trên bàn, là hoa hồng xanh, loại hoa anh ghét nhất, ghét chúng vì người đàn bà từng bỏ rơi anh thích cái màu xanh biếc chết tiệt đó. Chiếc ghế bên cạnh phát ra tiếng kẽo kẹt, chứng tỏ đã có người ngồi lên nó.

- Nhìn đủ chưa? Cậu là ai?
- Em không nhớ tôi...
- Không, tuy cậu quả thật rất đẹp trai nhưng tôi không mấy ấn tượng với cái nhan sắc này.
- Phòng đối diện em lúc trước có một bệnh nhân, người đó là tôi
- Hả???

Anh ta không phải là tới đây đòi người chứ, cái quần gì đang diễn ra thế?
Kim Jinwoo cầm lấy điện thoại ấn nhanh vài dòng định gửi đi, thì một bàn tay to lớn khác không sớm không muộn xuất hiện chộp lấy để sang một bên.

- Tôi biết em hớt tay trên của tôi, bây giờ tôi không cần nữa, nhường em đấy!
- Khỏi, tôi đường đường chính chính thuê cậu ấy, chứ chả phải ăn không cái gì của cậu.
-...
- Với lại tôi lớn hơn cậu 1 tuổi, xưng hô cho đúng lại đi cậu bé!
- Em lớn hơn tôi! Đừng có đùa chứ?
- Rất tiếc, nhưng tôi không đùa!

Miệng Lee Seunghoon bây giờ đã mở lớn đến mức tự gặm được chân mình rồi. Tôi là còn tưởng anh chưa đủ tuổi vị thành niên!!!

- Vô vấn đề chính, hôm nay cậu không phải tới đòi người thì đến đây làm gì?
- Là vì tôi nhớ...

- Jinwoo, tôi tới rồi đây, không được trừ lương đâu đấy...

Mắt Minho dường như sắp rớt ra ngoài tới nơi, đây chẳng phải là không đánh tự khai sao!
- Ờ xin lỗi, tôi đi nhầm phòng...
- Hành lang này có nhiều người tên Jinwoo lắm sao? Qua đây đi!
- Seunghoon thật trùng hợp nha! Tôi tưởng anh bỏ tôi rồi...
- Bớt lắm lời đi, tôi sau này sẽ không thuê cậu nữa
- Anh, anh, thật sự không như anh nghĩ đâu, chỉ là...

Seunghoon kéo vai Minho lại, thì thầm vài thứ vào tai cậu, đại khái là bảo anh không có bệnh, cậu thì vẫn cứ tiếp tục làm cho Jinwoo, xem như giúp anh nằm vùng.

- À thì ra là vậy!

Cậu không ngốc, cậu biết Seunghoon lần này là thật sự nghiêm túc. Nhưng liệu Jinwoo sẽ thích anh ấy chứ, cậu không muốn tạo nghiệp, ép buộc nhân duyên người khác.

- Tôi suy nghĩ lại lời đề nghị này được không?
- Cậu nghĩ sao?

Anh lộ ra nụ cười nửa miệng đặc trưng.

- E hèm! Tôi nghĩ tôi vẫn chưa chết nhỉ?
- Xuy xuy, anh cát nhân thiên tướng sao có thể chết sớm vậy
- Cậu Seunghoon, cậu vẫn chưa nói tôi biết cậu đến đây làm gì đấy?
- À cũng không có gì, định ghé thăm anh với thằng nhóc này chút thôi. Giờ thấy anh tốt như vậy, tôi về trước.

Dục tốc bất đạt, 4 chữ này là điều đầu tiên Seunghoon được dạy ở nhà trẻ, trong trường hợp này là phải dùng tới rồi.

- Anh nghĩ sao về anh ấy?

Seunghoon đi rồi, chỉ là bây giờ cậu thuận miệng muốn hỏi thôi.

- Hình như cậu ta thích cậu thì phải?

Song Minho bị một phen hoảng hồn, không phải vậy chứ, Seunghoon thích cậu, đây chẳng phải là mô típ cẩu huyết điển hình trong mấy bộ phim chiếu mạng mà mẹ cậu hay xem sao?

Tốt nhất là sự thật không phải như vậy đi, cậu dù sao cũng không có khẩu vị nặng đến thế...
____________________________________________________
Nếu thật sự là Minhoon thì hay rồi :)))))
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro