Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jinwoo tới giờ tái khám rồi!
- Tôi biết rồi, đợi tôi một lát...
- Anh ở trong đấy hơn 45 phút rồi đó, bộ định chuyển nhà vào trỏng luôn hay sao?
- Sh*t!!! Cái thằng này, tôi bảo đợi thì đợi đi...

Mặc anh, muốn ở trong đấy ngủ luôn cũng được, tôi mới không thèm quản! Minho lôi điện thoại ra táy máy, có thông báo tin nhắn mới trên Kakao Talk.
"Cậu em, tình hình bên đó thế nào rồi?"

Đang chán, cậu cũng bắt đầu nhập trả lời.

"Tôi vẫn khoẻ, sáng còn ăn 2 tô mì hoành thánh lớn ¤.¤"
"Ngứa đòn sao, ai hỏi cậu, tôi là hỏi Kim Jinwoo!!"
"À à, anh ta vẫn khoẻ, hôm nay tái khám"
"Chăm sóc anh ấy cho tốt, tôi định hôm nay sẽ đến nhưng giờ có việc đột xuất, đành nhờ cậu vậy"
"Ai mượn anh nhờ, Jinwoo là người trả lương cho tôi, bổn phận của tôi là đem anh ấy biến thành cực tốt :))))"

Lee Seunghoon, anh làm như bản thân mình chưa xuất trận đã thành công rồi chẳng bằng.

- Song... Song Minho...
- Hả?

Vội thả điện thoại sang một bên, cậu lon ton chạy tới trước cửa phòng tắm, áp tai mình vào lớp gỗ dày.

- Sao có chuyện gì?
- Tôi... tôi...
- Anh mắng người giỏi lắm mà, giờ bày đặt ấp a ấp úng cái gì?
- Tôi... tôi...
- Anh không nói tôi đi đó nha!
- Cậu mở tủ lấy giúp tôi cái quần khác được không?
- Ha ha ha, anh đi tắm mà không mang theo quần thay sao?
- Cậu có lấy không?

Không cần nhìn, cậu cũng biết mặt anh bây giờ có bao nhiêu đỏ. Anh ta là vì không có quần mặc nên mới không ra sao? Nghĩ như vậy, Minho thay vì thấy tức cười như lúc nãy thì bây giờ lại thấy có chút đau lòng? Đúng, là đau lòng.

Lee Seunghoon mà biết được khó trách sẽ cảm thấy mình bị anh em phản bội.

- Cái nào?
- Lấy đại đi!

Cậu gần như vơ đại cái gần nhất rồi quay lại phòng tắm. Minho hơi hé cửa, tay cầm cái quần đưa vào tiếp viện.

- Cậu đùa tôi à? Vào đi!

Quên mất, xe lăn còn để bên ngoài. Bình thường anh đi tắm, cậu đều để anh tự trườn xuống bồn tắm, bản thân cậu thì đẩy xe ra ngoài. Bây giờ cậu đưa như vậy, anh làm sao lấy?

- Có cần tôi nhắm mắt không?
- Khỏi, nếu là cậu, tôi không cần sợ.
- Anh tin tưởng tôi như vậy?
- Tôi chắc chắn cậu sẽ không hại tôi, lại càng không có tình cảm gì với một kẻ bại liệt như tôi...

Tay Song Minho nắm chặt tay vặn cửa. Cậu từ lúc học y đến giờ, có lẽ hiện tại là có thể cảm nhận những triệu chứng của người bệnh tim rõ ràng nhất. Thì ra là đau như vậy, thì ra là bức bối như vậy.

- Tôi vào đây!

Kim Jinwoo ngồi trên thành bồn tắm, phía trên quần áo chỉn chu, thẳng thớm, còn phía dưới thì... ừm có vẻ như không được như vậy, một cái khăn tắm phủ ngang hông, chỉ đủ che chắn loại bộ vị quan trọng ở dưới. Anh hơi ngửa đầu ra sau, mớ tóc uớt được vuốt ngược qua trán, gương mặt hơi ửng hồng vì hơi ẩm trong đây.

- Đưa đây, rồi ra ngoài đi!

Cậu đưa đồ trong tay cho anh, bản thân định cất bước ly khai khỏi cái chốn đầy cám dỗ này.

- Khoan, qua đây giúp tôi thay đi!
- Hả? Không cần phải như vậy chứ?
- Cậu nhìn xem, đưa tôi thứ này, cậu bảo tôi phải tính sao?

Chiếc quần kaki đen ôm chân đung đưa trong tay Jinwoo. Lấy đại thôi có cần trùng hợp thế không?

- Hay tôi ra ngoài lấy cái khác cho anh?
- Tôi mỏi rồi.

Thế là sau đó và không có sau đó nữa, phóng lao thì phải theo lao, ba mẹ của cậu đã dạy vậy không phải sao. Minho leo vào trong bồn, cậu trong tư thế bán quỳ nhận lấy cái quần ăn hại trong tay anh.

"Không nghĩ gì, không nghĩ gì hết, xem như bản thân đang thay đồ cho thi thể như hồi thực tập ở trường đi" Song Minho luôn miệng lẩm bẩm cầu an cho chính mình.

- Đàn ông giống nhau, có gì phải sợ!

Cậu nhẹ nhàng nâng chân anh đặt lên đầu gối, bắt đầu xỏ từng ống quần vào. Đôi chân trắng nỏn, thẳng tắp, cộng thêm làn da mới tắm lại mát rượi, trơn láng, những đầu ngón tay cậu cứ thế luớt trên đó mang theo một thứ xúc cảm kỳ lạ đối với một xử nam như Minho. Giai đoạn này coi như là khá dễ dàng và thuận lợi đi. Nhưng sau đó thì sao?

- Ừm anh có thể bám vào cổ tôi không?
- Cúi thấp xuống!

Jinwoo vòng tay qua cổ cậu, tư thế có chút ám muội. Để càng lâu thì càng chết, Song Minho đã nhận thức được điều đó khi cái mùi sữa tắm kia cứ liên tục xộc vào mũi và cái cảm giác mềm mại ngay sau cổ cậu.

Cậu dứt khoát đưa cánh tay kéo anh vào lòng mình rồi ôm chặt thân thể ấy cùng đứng lên. Khăn tắm rớt xuống, cặp mông tròn trịa dưới lớp quần lót ẩn ẩn hiện hiện.

- Đừng nói với tôi cậu đang nuốt nước bọt nha!

Hơi thở phả nhẹ vào vành tai cậu, nóng hổi, ẩm uớt. Minho không phủ nhận, dùng một tay xiết chặt vòng eo mảnh khảnh đó, tay kia kéo vội lưng quần. Hành động phải nhanh nhất có thể, nếu không người không ổn là Song Minho cậu.

- Tôi bế anh ra ngoài
- Khỏi, đẩy xe vào cho tôi là được rồi!

Đây không phải là hỏi ý kiến nên Kim Jinwoo anh không có quyền từ chối, hiểu chưa? Cậu bế thốc anh lên, một đường buớc nhanh ra ngoài.

- Ha ha! Thả tôi lên xe, chứ không phải giường!

Cậu hơi giật mình, nhận ra bản thân đã đi nhầm hướng từ lúc nào.

Bây giờ đã là 6 giờ chiều, hai người đành phải dời hẹn tái khám sang ngày khác. Hôm nay vậy là trễ rồi!!

- Cậu cũng đi thay quần đi, quần cậu cũng ướt rồi!

Sợ là cả đời sau này Song Minho bị bóng ma tâm lý không dám thay quần nữa đấy chứ!
________________________________________________
Chap trước ngắn ơi là ngắn, chap này dài ơi là dài :)))))
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro