Chap 17: Bi kịch?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi luyện tập của họ vì là ngày nghỉ cuối tuần. Những người được chọn tham gia thi đấu đến ngay trước trường tụ họp:

- này sao đứng đây sao không vào trường!!!

Hiên cùng với Hạ Nhi bước tới lại thấy những người bạn của mình tụ họp ở đấy thì Hoa Duyên than thở:

- Trường hôm nay tự nhiên khóa cửa còn để thêm cái bảng đang sữa chữa làm sao vào.....

Một cậu bạn trong nhóm nhớ ra cái gì đấy mà la lên:

- a...phía sau trường mình cái vài căn nhà có một khu viên rộng lại ít người đến hay chúng ta tới đấy tập đi.

- Ý kiến không tồi!

Thế là thuận lợi mà chuyển chỗ mới. Đến nơi Hiên cùng mọi người tập luyện chia nhóm ra nhóm chạy một bên, nhóm môn nào đấy một bên. Hôm nay tên Lam Trạch kia lại không đến!! Mặc kệ hắn ta....

Đang tập luyện Hiên và Lâm lại đi mua thức uống và đồ ăn cho mọi người. Bước ra khỏi công viên Hạ Nhi thì một hướng Hiên một hướng chia ra mà mua đồ, bước trên con đường tìm toài quán tiện lợi liền thấy một quán trà sữa rất xinh đẹp nha....liền cầm điện thoại lên mà chụp muốn phát lên Weibo. Liền chụp đủ góc lại thấy chú mèo tam thể nằm trước bên cửa kính kế bên cửa ra vào quán trà sữa ấy, liền thấy dễ thương mà không chịu được tới sờ sờ vào lông nó. Ngồi đấy cưng nựng con mèo, lại bị một tiếng người lạ vang lên:

- Cậu có phải Tống Á Hiên?

Ngước mặt nhìn là một người đàn ông rất to con với bộ đồ vest sang trọng, mặt nghiêm túc hơi đáng sợ. Người đấy đột nhiên túm lấy Hiên liền đập sau gáy cậu một cái.....bất tỉnh

Tỉnh lại chỉ thấy cậu ngồi trên chiếc ghế sofa căn phòng lại là toàn sách nhưng tường và cửa sổ chắc là một thư phòng của một nhà nào đó. Ngồi trong phòng im ắng, sợ sợ nhưng phải thoát ra chứ liền lật đật đứng lên mà tìm cửa cậu lại lỡ làm rơi bức ảnh trên kệ sách lập tức cầm lấy, bất ngờ khi thấy bức ảnh của một người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ đến hạnh phúc....." Mẹ"

"Cạch" tiếng cạch phát ra từ phía kệ sách, kệ sách di chuyển một người đàn ông bước vào" Ông Trường".

- Ngồi đi!

Hiên đứng đấy vẫn đúng im nhìn ông ta miệng run rẩy bật lên :

- Tại sao ông lại có ảnh mẹ tôi!

- ngồi đi!

- TÔI HỎI TẠI SAO ÔNG CÓ ẢNH MẸ TÔI!!!

Ông ta im lặng ngồi trên ghế mặt trầm xuống Hiên bình tĩnh được nửa phàn nhìn bức ảnh tay vuốt vuốt :

- Nụ cười của bà ấy đẹp đúng không?

- Rất đẹp_ Hiên nghẹn ngào

- Rất giống con.

- Tại sao....

- Bà ấy là"Ngôi sao sáng" con ta là " dãy ngân hà"

Ngôi ngôi sao sáng , dãy ngân..hà...sao không thể nào? Cậu nhớ rõ nhất trước khi ba mẹ  ly hôn, người chồng nói với giọng ngọt sớt sén súa: Em là ngôi sao sáng con trai chúng ta là dãy ngân hà???

Gì chứ không thể nào ông ta không phải cha của mình đâu? Không đâu sẽ không đâu. Làm sao có thể??

Á Hiên lắc đầu nước mắt muốn trào mà nén lại cứ lập đi lập lại hành động lắc đầu. Ông Trường chậm rãi tiến tới đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt Hiên liền bị Hiên lụi lại tay đẩy ra:

- Đừng chạm vào tôi! Ông không phải cha tôi..

- Ta là cha....

- ÔNG KHÔNG PHẢI!!!!

Hét vào mặt ông Trường rồi nói uất ức trong lòng bao lâu nay:

- Ông xứng đáng làm cha tôi? Một người cha bỏ người vợ và một đứa con đi theo một người phụ nữ giàu sang khác, bỏ 2 thân hình chẳng có gì mà bỏ đi một cách vô tình....bỏ lại đứa con sống cùng ngươi dượng suốt mười mấy năm rồi đến bây giờ ông dám thốt lên từ" Cha" xứng đáng không ? HẢ?

Tuôn bỏ chạy đi khỏi nơi quái đảng này. Gì chứ bắt cậu về? Hồi hành hạ cậu chỉ với một chữ " Cha" từ " Cha" Sao xa lạ đến thế chứ. Từ "Cha" có xứng đáng đê ông ta gọi không chứ? Một người chỉ ăn bám phụ nữ, không trách nhiệm với nhiệm vụ một người "Cha" xứng đáng ư?...

Cứ chạy chạy đến khi kịp sức chính là lúc cậu đứng bên bờ sông, nước mắt ngừng lại ngồi xuống thảm cỏ nhìn mơ hồ mông lung phía trước. Chính thời khắc này lại một lần nữa đả kích cậu bằng thân ảnh lướt ngang, mái tóc dài cột kiểu thác nước với bộ váy hoa nhẹ nhàng thiếu nữ lướt qua. Dáng người ấy.....! "Mẹ..."

Hiên nhìn theo nhanh chống đứng nhanh dậy chân này chân kia đuổi theo người phụ nữ miệng vẫn phát ra âm thanh " Mẹ..." nhẹ nhàng mà đau sót đứng lại ở bên vệ đường lại mất tích người phụ nữ ấy ở giữa dòng người. Thời gian như ngưng động khi ánh mắt cậu va vào ngay quán cafe nhỏ lúc sáng, chú mèo cậu vuốt ve....nó chết rồi! Chạy ngay đến liền thấy xác chú mèo nhỏ ấy một sinh linh nhỏ lúc sáng còn vui tươi, mạnh mẽ, đáng yêu nay chỉ vì một việc gì đấy mà nằm ngay trước quán thân xác dần khô cứng lại....

Mây từ đâu mà đua nhau kéo về, những đám mây màu xám mang một nỗi âm u bao vây thành phố.Thờ thẫn trên con đường bước về nhà,những hạt mưa bắt đầu lãi nhãi mà rơi tí tách. Cậu vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước đi mặc kệ trời mưa tiến đo luồn lán qua đoàn người. Về vào đến nhà liền thấy Liêu Mỹ lại ở trong nhà chẳng thấy Diệu Văn đâu. Mặc kệ cô ta mà bước lên tầng trên, cô ta chạy thấy Hiên về liền chạy nhanh tới chăn ngay trước mặt Hiên liền khiêu khích:

- Đây bây giờ là nhà của chồng tôi! Tôi chính là phu nhân! Anh không được tự tiện xâm lấy mà tiến vào.

- Nhà của cô....chồng cô?

- Chồng tôi là Lưu Diệu Văn gia đình tôi đã bàn hôn nhân mới hôm nay.

- Cô bị ảo tưởng...

- Cô ấy không ảo tưởng là thật?

Thân hình của chàng trai quen thuộc kia bước tới đứng tay ôm lấy eo cô ta mà giữ vào lòng, Á Hiên bất ngờ chuyện gì xẩy ra hôm nay vậy cái gì vậy làm ơn ai dừng lại khoảng khắc này với.

- Cái gì chứ không thể nào?

- Chính là như thế mời anh ra ngoài!

- Lưu Diệu Văn em có đập đầu ở đâu không thế? Chẳng phải em....

- lời tôi nói thích anh là một sự trong kế hoạch trêu đùa....

Đùng một tiếng, câu nói của người kia làm Hiên bừng tỉnh chân không vững như muốn ngã quỵ xuống. Thì ra cậu ta mãi mãi sẽ không có tình cảm với cậu. Chính cậu ảo tưởng, chính cậu bị trêu đùa trong vòng đu quay của họ. Chính cậu bị coi là một món trò chơi.

Bất lực bất lực thật sự! Cậu muốn quỵ, cậu muốn quên đi khoảng khắc này cậu muốn quên đi những người làm cậu đau khổ cậu muốn quen đi tất cả...cậu chỉ cần Mẹ cần Hạ Nhi cần những người thật lòng với cậu.....

Thân không vững lại bị Liêu Mỹ đẩy liền mất thăng bằng mà té cầu thang, thân hình lăng tròn tay không có sức để bảo vệ thân hình này nữa cậu buông xuôi...cậu buông xuôi thật rồi!!

Đầu đập mạnh xuống đất, trước khi bất tỉnh cậu liền cười nhẹ nhàng cứ suy nghĩ " chưa bao giờ con muốn đây là một giấc mơ"....

------ tâm sự mỏng manh----

Vì mấy bữa nay tui bận học nên không ra chap mỗi ngày được mọi người thông cảm 😖😖 tui sẽ ra sớm nhất có thể...chap này hơi ngược hơi đau lòng tí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro