Chap18: Thuở Ban Đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nụ cười chua xót một hàng nước mắt cuối cùng. Nhắm mắt buông bỏ....mơ màng mắt mở mở lại thấy chính bản thân đứng trên bãi biển, sóng vẫn li ti li ti nhè nhẹ...gió thổi thoảng . Chân cứ bước đi đi mãi cho đến khi thấy chiếc quán họ đã từng vào ăn. Trước quán một chú mèo tam thể" Ôi Chao?? Chú mèo này thật quen thuộc "

Nhất chân bước tới chỗ chú mèo ôm nó vào lòng mà vút ve. Liền thấy bàn tay gầy gầy đặt lên vai cậu. Khẽ nhìn lại là một ôn lão mặt phúc hậu, ông chống cây gậy cười cười nhìn cậu:

- Con sao ở đây một mình!

Hiên buộc miệng:

- Con....không biết!? Hiện tại con chả muốn gì cả...chả biét tại sao ở nơi này!

Ông lão vẫn giữ gương mặt ngồi xuống cạnh cậu:

- ông cũng thế! Ông cũng không biết tại sao ông ở đây...và ở đây làm gì?

Hiên ngạc nhiên tay vẫn ôm ôm mèo nhỏ mà hỏi ngược lại:

- Thế người thân ông đâu rồi ạ!?

Ông lão khẽ lắc đầu rồi nói tiếp:

- Nhưng con biết không? Ông chợt nhận ra rằng ông ở đây chính là tìm kiếm một báo vật...

- Một báo vật??

- Đúng nó rất quý giá với ta chỉ mỗi ta thôi...những người khác sẽ có một quý giá riêng. Ta ở đây tìm nó chính là 10 năm trời cuối cùng...

- Ông đã tìm ra chưa.??

- Bản thân ta chính là quý giá nhất! Ta trở lại đây cũng chính là tìm lại Ta của lúc trước...

Ông lão nhìn cậu cười rồi bỗng dưng bị nhòe đi như nhiễu sóng vậy. Con mèo đột nhiên tức giận cào cào tay cậu làm cậu đau lên rồi nhìn chú mèo đã thoát vòng tay mình mà trèo lên một vòng tay khác....vòng tay ấy của một người một người rất quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm chẳng thấy rõ mặt bầu trời liền đổi sáng màu xám xịt, sóng từ cơn nhỏ li ti liền đùng đùng mà dữ dội. Một làn gió mạnh mạnh đến nỗi khiến cậu té ra phía sau....

Tỉnh dậy một lần nữa! Thấy mình nằm cạnh cái tủ sắt phần eo rướng máu đã đỏ hoe cái áo sơ mi cậu mặc, nằm dưới đất liền nghe tiếng bước chân của thân hình quen thuộc:

- Hiên! Tiểu Hiên tỉnh lại đi cậu không sao chứ! Hiên hiên....

Chả có động tĩnh gì cậu cứ thấy mình như đã trả lời tên Hạ Tuấn Lâm kia nhưng hình như chính cậu ấy không nghe thấy! Thật kì quái!!!

Nằm trên giường bệnh, bệnh viện" BMH". Hiên mơ màng mơ màng liền quay sang hỏi Hạ Nhi đang cầm lấy tay mình hỏi:

- Mã Ca và Đinh Ca đâu?

Hạ Tuấn Lâm bất ngờ...nguy hoặc hỏi:

- Mã Ca, Đinh Ca??

- Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm á!

- Họ là ai??..

Hiên bất ngờ:

- Gì thế họ là chủ quán của quán mình làm mà họ còn là anh em thân thiết.....

- Ay ay Hiên, Họ là ai vậy anh em, chủ quán?? Không chúng ta không biết ai tên thế hết!!!

- Này đừng đùa thế không vui!?

- Thật đấy đùa cậu làm gì! Này tại sao cậu lại một mình mà đi gặp Liêu Mỹ nhìn cô ta hiền hiền thế chính là một con "Rắn Độc" đấy!! Đã thế tên Lưu Diệu Văn kia còn đẩy cậu còn đánh cậu thế này! Tớ phải xử hắn_ tức giận...

- Lưu Diệu Văn? Liêu Mỹ? Họ.....là ai? Tớ bị thế này họ liên quan đến hả??

- Này cậu bị sao thế không được tớ phải gọi bác sĩ!!

Lập tức chạy đi gọi bác sĩ....

- Cậu ấy không sao chỉ là mất trí nhớ về một số chuyện và sinh ra một ảo tưởng nhỏ...thôi

Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hiên trên giường. Tống Á Hiên nằm đấy lại nghĩ" Đinh ca, Mã ca không có thật vậy còn....Hoa Duyên, La Nhất, Mã Tiếu, mọi người còn có tên đáng ghét Lam Trạch....họ có thật không? Lưu Diệu Văn, Liêu Mỹ là ai? Chuyện gì đang xẩy ra thế"...

Nằm trằn trọc suy nghĩ mãi vẫn nên lâm vào giấc ngủ.

--

Đến ngày xuất viện tầm 1 tuần Tống Á Hiên vẫn thấy đau đau ở Eo tay ôm lấy eo mặt khá nhăn nhó còn Hạ Nhi lại đỡ tên Hiên này lại bị câu hỏi của Hiên mà làm bất ngờ như mọi khi:

- Thế! Thế Nghiêm Hạo Tường cậu biết không?

-Này này! Lại sao thế tên đấy là ai tớ còn chả biết cậu hỏi tớ tớ hỏi ai??

Hạ Tuấn Lâm không biết chính là sự thật...về đến nhà chính là nhà của Hiên, Hạ nhi đòi đưa Hiên về nhà mình nhưng Hiên muốn ở lại đây chờ bà Hoa trở về thông báo một tí sẵn nhìn xem tên Lưu gì đấy ra thế nào mà Hạ Nhi cứ nhắc mãi...khiến cậu nhức cả óc!!

Bước vào nhà liền thấy Bà Hoa lật đật chạy tới ôm mà xoay cơ thể Hiên vòng tròn lo lắng hỏi han:

- con bị sao không Hiên? Con sao rồi? Đưa mẹ xem xem?

- Con không sao chỉ bị thương tí thôi!

- Tí cái gì mà tí làm mẹ lo muốn chết phải chạy về liền...

- Cậu ta có chết đâu mà mẹ lo lắng thế!

Giọng truyền từ cái ghế sofa ngay phòng khách. Bà Hoa khá bận dữ:

- Chẳng phải do con sinh ra à..con
...

Bà rất muốn đánh và đuổi đứa con trai kia ra ngoài khi biết nó gây ra thế này nhưng chính người mẹ là không nỡ...không nỡ bà chỉ đành trách chứ chẳng làm được gì...

- Lưu Diệu Văn!?

- Anh dám gọi ra tên tôi luôn rồi à!

Lưu Diệu Văn quay nhẹ đầu nhướng mày miệng nhếch nói khinh người lại bị câu của người kia khiến không khí im lặng:

- Cậu là ai tại sao lại làm tôi bị thương?

Câu nói ấy tưởng chừng là đùa nhưng lại chẳng phải bà Hoa càng lo lắng Hạ Nhi liền nói thầm với bà khiến bà bình tĩnh lại:

- Hiên mau lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm nhé..~

- Dạ!

Thưa vâng mẹ một tiếng liền chạy lên lầu để Lưu Diệu Văn mặt một chút trầm lặng rồi thoáng nhẹ biến mất

- Aaaaaaaaaaaa.........

Tiếng thét của người phụ nữ trên lầu vọng xuống khiến Lưu Diệu Văn hấp tấp chạy lên xem sao. Bước vào phòng, Liêu Mỹ với cái khăn tắm quấn quanh người, còn Hiên tay bịt tai mặt hoang mang nói:

- Cô là ai? Sao ở phòng tôi còn hét to nữa chứ điếc đầu ù tai không biết hả!

- Này Hiên ca anh thấy thân thể tôi thì làm sao tôi có mặt mũi đối diện với bạn trai tôi đây~~

Cô ta tỏ ra oan ức ôm lấy Diệu Văn, Hiên chính là khó chịu ra mặt mà nói:

- Này cô gái giọng Cá heo! Cô biết tôi hả! Mà nó không quan trọng, bạn trai cô thì kệ bạn trai cô nhưng đây là phòng của tôi với lại thế này thân thể cô tôi còn chưa kịp nhìn cũng chả thèm nhìn nữa đã bị tiếng cá heo quãng 8 của cô làm cho hoang mang rồi.

Bắn rap một tràng Hiên tư tế chống hông mà cãi tay đôi. Liêu mỹ cô ta lấy cớ liền làm nũng với Văn, Văn mặt khá tức giận nói :

- Phòng này giờ nó không phải của anh nó là của chúng tôi đồ ăn ở bên phòng bên kia mời anh ra cho!

Tống Á Hiên tay vẫn giữ tư thế đấy liền vênh mặt , biểu cảm khinh bỉ hài hước nói:

- Thế tại sao không nói sớm? Để tôi còn để cho hai người không gian riêng tư! Làm như tôi thích ở với cậu không bằng...huống hồ tôi chả biết cậu là ai!!

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro