Chap 18: Thuở ban đầu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên chuyển sang một phòng khác mới hơn thiết kế của nó như một cái gác mái vậy nhưng lại à sửa sang sáng tươi...một phong cách hiện đại, chủ đạo màu vàng và đen là nhiều. Sau khi chuyển đồ sang Hạ Nhi cùng Á Hiên mệt xỉu nằm xuống giường. Hiên liền lên tiếng nói:

- Này Hạ Nhi! Hay ngày mai chúng mình đi chơi công viên giải trí nhé!...

- Sao cậu muốn đi vậy?

- Thì tớ muốn đến thôi thế cậu cấm tớ đi à!

- Không làm gì có! Vậy mai chúng ta đi...

Họ lên kế hoạch cho ngày mai, Hạ nhi phải về nhà tiễn bạn mình liền vào phụ bà Hoa nấu cơm. Bàn cơm bốn người Hiên ngồi cùng mẹ, Bà Hoa thấy Hiên cứ im im ba biết Hiên có tình cảm đặc biệt với Văn nhưng Văn đang hiện tại dẫn bạn gái về ra mắt bà chính là ấy nấy liền hỏi Hiên:

- Hiên! Liêu Mỹ ở đây có cản trở con không?

Hiên bỏ vào miệng miếng thịt rồi mặt ngơ ngác nhìn Liêu Mỹ rồi lắc đầu nói:

- Không sao cả! Bình thường mà thì bạn gái cậu ta dẫn về ra mắt nhìn thường sao hả?

- Nhưng không phải...tụi con có hôn ước sao??...â

Bà lỡ miệng buộc câu nói ấy vì chính bà cũng ghét Liêu Mỹ kia nhìn vào sẽ biết họ ra sao rồi vì tức quá mà lỡ buộc lời.

- Hôn ước! Con với cậu ta?đừng đùa chứ con trai với con trai sao mà cưới...

- Hahaha ta đùa thôi...

Bà ngạc nhiên nhưng vẫn cố tỏ vẻ ổn nhưng bà không thể tin chẳng lẽ Hạ nhi nói Hiên mất trí nhớ tạm thời là thật sao....vậy cũng tốt nó sẽ không đau khổ nữa.

Buổi tối khi ăn xong Hiên muốn ra ngoài mua tí đồ để chuẩn bị đi chơi...khung cảnh quen thuộc chứ chính là cái đêm trước khi đi chơi nhưng lúc ấy có Đinh ca và Mã Ca nhưng giờ họ không tồn tại ư? Đó là mơ ư? Cái khung cảnh Văn sẽ dầm mưa mà trở bệnh.....liền nghe tiếng trên lầu:

- Tôi đi cùng anh!!__

Hiên dừng lại liền nghĩ đến cái giấc mơ ấy có người nói với mình như thế, bất an lo lắng liền cười cười từ chối rồi bỏ đi thật nhanh để lại Văn đứng im trên lầu nhìn theo.

Tống Á Hiên ra khỏi nhà cảm thấy mặt ướt ướt liền đưa tay lên mặt" nước mắt?" cậu rơi nước mắt một cách vô cớ? Tại sao lại thấy gương mặt kia cậu lại khóc, tại sao vậy....cậu và cậu ta có quan hệ gì tại sao thấy cậu ts trong lòng cậu lại thấy ấm áp pha chút sợ hãi mà muốn tránh né...

Lắc đầu bỏ qua suy nghĩ chạy đi đến cửa hàng tiện lợi. Lựa chọn tí đồ rồi mua đồ ăn vặt liền chính là âm thanh vang lên lại là đầu cậu bị chai nước chọi vào nhưng lần này không hiểu tại sao tay cậu tự động đưa lên mà bắt lấy chai nước. * Bốp bốp bốp*
Tiếng vỗ tay hoan hô truyền từ sau chính là người con trai ấy "Quý Tưởng", lại là giấc mơ ấy hiện lên hình ảnh cậu được bảo vệ bởi Lưu Diệu Văn kia? Chuyện gì thế? Thế này là giấc mơ tương lai hay chỉ là khoảng khắc nào đấy cậu lại quay về nơi bắt đầu câu truyện?...

Hắn ta bước tới nhưng lần này có chút khác đi hắn chỉ có một mình trên tay lại cầm một thứ sắc nhọn....gì đây? Hắn định làm gì hắn bị...Nghiện?

Sợ hãi lùi về sau, Hắn gần như điên cuồng thì cảnh sát cũng hay từ đâu đấy xông vào giúp cậu thoát được. Cậu ngồi ở đấy! Xém tí nửa cậu chết rồi nhưng ...sao khác thế trong giấc mơ ấy cậu ta rất bảnh trai còn khá là giang hồ nhưng này giống như một kẻ nghiện ngập vậy !...một người cảnh sát bước tới hỏi han:

- Em không sao đấy chứ?

Ngước nhìn nhân viên cảnh sát mặt bất ngờ miệng bật ra một cái tên" Nghiêm Hạo Tường". Người cảnh sát với gương mặt điển trai màn tí tổng tài nghiêm khắc bất ngờ nhẹ liền hỏi:

- Em biết tên tôi?

- À à không...không? Tại sao mọi người biết đến đây..

- A..lúc nãy có một chú mèo cứ chạy tới mà cấu chân tôi tôi có linh cảm liền đi theo nên tới đây...

Nghe thế liền thấy một chú mèo tam thể đi tới...Hiên trơ mắt nhìn" là nó chú mèo ấy ??" con mèo mà trong giấc mơ ấy cậu gặp nó trước quán cafe và một lần dạo biển. Nó thật kì lạ tại sao lại cứu cậu, Tên cảnh sát để lại tên có gì cần giúp đỡ thì nhờ đến anh rồi bỏ đi. Cậu ngồi đấy nhìn hú mèo đang ngồi đối diện mình bất giác chú mèo tiếng gần đến rồi có ý muốn cậu vuốt ve, cậu đưa tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ cười cười ôn nhu ẳm bé mèo nhỏ lên:

- Theo tao về nhà nhé mèo nhỏ coi như tao trả ơn mày cứu tao nhé!

Cậu ẳm con mèo bước ra khỏi quán. Bước đi trên đường về nhà vòng tay ôm lấy giữ ấm cho chú mèo nhỏ, nó vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay cậu.

Tới nhà bước vào lúc ấy tầm 10h chắc mọi người đã vào phòng len lén nhẹ chân bước lên phòng. Nhẹ nhàng chui vào chăn rồi thả chú mèo ra.

Nhìn chú mèo đang dùng tay liếm liếm. Con mèo này rất sạch sẽ chắc chắn nó chỉ mới bị bỏ rơi gần đây thôi, ai lại nỡ bỏ sinh linh như thế này chứ?.

- nên đặt tên gì cho mày nhỉ? Laly? Marry? Jes?....

Mỗi cái tên con mèo đều tỏ ra khó chịu khi nghe đến " Miêu" con mèo khá hài lòng liền nằm xuống nhìn Hiên

- Vậy mày tên Miêu nhé!

Nằm xuống bên cạnh vuốt vuốt rồi tắt đèn ngủ. Con mèo ngủ ở dưới thảm nhà lông được Hiên lúc nãy đã làm tổ ấm cho nó. Nằm trên giường mắt vẫn mở:

" Đinh Ca Mã Ca Nguyên Ca! Các anh là thật không hay đấy chỉ giấc mơ hay chính em ảo tưởng muốn có tình yêu thương...." nước mắt lại lăn mà đua nhau chảy bỗng cảm nhận được một sự rát rát khô khô còn tê tê...là lưỡi mèo, nó liếm đi nước mắt của Hiên rồi chui vào chăn mà nằm ngủ...đang an ủi Hiên sao?

- Miêu! Mày nghĩ họ có thật không?

- "Meo~~"

Nó khẽ trả lời một tiếng Hiên cảm thấy tiếng ấy thật nhẹ lòng hắn liền mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu.. Chú mèo tròn vòng tay Hiên cũng thiếp đi!

Mọi người nghĩ xem là giấc mơ hay ông trời cứu cậu để cậu trở lại một lần nữa? Ông lão ấy là ai? Chú mèo ấy là thứ gì?....đoán xem...

End chap 18~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro