Chap 19: Thuở ban đầu(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm thức dậy tầm 6:00...
Chắc tại mất ngủ thôi bình thường đối với cậu mà. Miêu cũng thế mà thức dậy cùng, bước xuống nhà đã thấy mẹ chuẩn bị bước vào bếp cậu liền lên tiếng:

- Chào mẹ buổi sáng!

- Sao con dậy sớm thế! Ơ ...con mèo này nó ở đâu ra thế?

- À con...con nhặt được nó bên đường nên đem về hôm qua mà nhà đã ngủ nên con không dám nói mẹ...cho con nuôi ??

- Đương nhiên rồi con muốn gì cũng được!

- Cảm ơn mẹ!

"Chụt" lên má Bà Hoa một cái thật nhẹ nhàng một cái hôn buổi sáng. Cậu thật sự không muốn nói dối đâu nhưng mà cũng đũng mình nhặt con mèo này về nuôi mà đã thế nó còn chảnh mèo với mình nhất quyết đặt tên " Miêu".

Dọn bữa sáng ra mẹ cậu nhờ cậu lên kêu Văn và Liêu Mỹ. Bước tới phòng gõ cửa lại không nghe tiếng hồi đáp liền xông vào thì thấy hai thân hình ôm nhau gắt gao trên một chiếc giường, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy buồn mà chặn lòng thế này:

- Này!

Diệu Văn mơ màng tỉnh giấc nhíu mày nhìn Hiên:

- Ai cho phép anh tự ý vào!?

- không có hồi đáp cửa không khóa nên vào...mẹ kêu xuống ăn sáng tôi xuống trước.!

Nói với vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ chả có hồn trong câu nói mà quay mặt bước đi..." thật lạ" cái ý nghĩ vỏn vẹn hai từ xuất hiện trong đầu Văn. Thật lạ thay tại sao người kia quay về liền thay đổi! Quay về lại lạnh nhạt thờ ơ? Chẳng bám dai như trước nữa! Kì quái???

Hiên ăn sáng trước lên lầu chuẩn bị đồ lúc bước lên lầu cặp đôi kia mới bước ra khỏi phòng, thấy Hiên trong tay ẳm một con mèo liền lấy làm lạ!" từ đâu ra thế? "lưu Diệu Văn lúc này cảm thấy như rằng mình từ trên trời rớt xuống vậy.

Hiên thay đồ một bộ đồ trẻ trung, chiếc áo hoodie màu trắng phía trong bên ngoài còn khoát thêm chiếc áo thun màu hồng cộng với chiếc quần suông trắng thật khả ái nhưng không kém phần lịch lãm đâu đấy!?


Hạ nhi tới đón Hiên đi chơi...ngó quanh cũng chả thấy hai người kia đâu nhưng cũng mặc kệ mà chả quan tâm.

*Công viên giải trí*

Bước vào mua vé rồi tiến tới phía trong, bước vào đã thấy một cái cây to ở chính giữa xung quanh là các quán đồ ăn xa xa là các trò trơi mạo hiểm... Họ dò bản đồ trước tiên tìm gì uống cái đã! Chạy tới bên phía quầy bán nước. Đang định cầm hai ly matcha kem thì lại bị một tay cướp lấy:

- A Hiên! Anh cũng thích vị matcha à? Trùng hợp thật..

Giọng chua cay thánh thót quen thuộc vang lên Hiên quay sang liền thấy cô gái quãng 8 giọng cá Heo:

- Aaa! Cô gái quãng 8 thật trùng hợp nhưng 2 ly này của tôi...

- ai dành trước của người đấy....trùng hợp thế hay đi chung đi

Hiên nhẫn nhịn dù gì cô ta sau này cũng là em dâu mình. Hiên cười mỉm đồng ý liền mua 2 ly matcha khác tiến tới chỗ Hạ nhi và Lưu Diệu Văn, Hạ Nhi bực dọc nói:

- Tại sao có cậu ta?

- Thì sao hả?

- Cậu ta...?

- dù gì cũng là người một nhà với mình thôi thôi đi thôi..

Hạ nhi khẽ liếc cặp đôi phía sau mình liền một tay cầm ly matcha một tay choàng tay Hiên kéo đi. Lưu Diệu Văn cũng chính là khó chịu đi đâu cũng gặp cậu ta bực chết đi được!..

Đang đi liền bị Hạ Nhi kéo vào một cái mà hoang mang quá:

- Này này cậu đeo cái này ddi~

Hạ nhi cầm ra một cái tai con thỏ, Hiên từ chối nhưng bị bạn này ép quá liền phải đeo lên nhưng nào vừa cậu chọn cho tên bạn của mình một cái y như thế nhưng là tai hổ. Cười cười đùa đùa " Trẻ con!?" ý nghĩ của người nào đấy lại hiện lên cười nhếch mép :

- Hay chúng ta đi chơi nhà ma đi Hiên!

Liêu Mỹ giọng khiêu khích đánh vào trọng tâm của Hiên, Hiên từ chối ngay nhưng vẫn cứ bị lôi đi Hạ nhi can ngăn nhưng chả thành chỉ đành cầm ly matcha xanh tươi đứng ngoài chờ đứa bạn từ địa ngục giả trở về...

Hiên run cả người:

- Không được! Tôi không vào đâu?

Hiên liền khựng lại nhưng vẫn là bị kéo vào đi đầu là Văn đi giữa là Liêu Mỹ, đi cuối là Hiên, " aaa tại sao tôi phải đi cuối chứ" mặt muốn bật ra nước mắt huhu.. Những tiếng âm thanh mang rợn cả người cứ bật, những cái xác của ma nơ canh treo lủng lẳng, những người bị chỉa ra làm đôi Hiên la muốn bể giọng... Một lúc 3 người đều lạc nhau...một mình Hiên lang thang tìm 2 người còn lại " lối ra đâu rồi? 2 người họ đâu rồi!Hạ nhi cứu tớ ~" từ đâu phía sau một người mặt tím tái ghê rợn hù Hiên một cái Hiên sợ đến cả mặc kệ người phía trước là ai liền nhảy lên mà đu lên người đó khóc lóc.người lạ kia đứng hình mấy giây rồi đưa tay vuốt vuốt "ngoan ngoan"...đi đến vùng an toàn liền ý thức nhìn lại người mình đang đu lên nín luôn tiếng khóc khi người trước mặt là Lưu Diệu Văn....ôi trời!!! Gì thế này chân Hiên thì cặp ngang eo chả Lưu Diệu Văn hai tay ôm lấy cổ tình cảnh hơi mẫn cảm...bất giác đỏ mặt liền nhảy xuống:

- Xin ...lỗi!

Người kia không nói gì, Á Hiên chạy ra ngoài nhào tới ôm Hạ Nhi khiến cho Hạ Nhi đang uống nước xém sặc. Lưu Diệu Văn liền đưa tay chống hông gãi đầu tai đỏ bừng bừng " haizzz mày sao thế Văn không được tại sao có hứng với đàn ông còn là người mày ghét chứ không được tỉnh lại
..." tay đập vào đầu vài cái liền ts nghĩ cứ dồn dập" nhưng..lúc nãy khá là khả ái, tóc rất mềm rất thích xoa đầu a~~".

Liêu Mỹ đã ra ngoài tự thuở nào thấy Lưu Diệu Văn bước ra liền khóc nhè sợ hãi này nọ...Văn chính là tay dỗ dành nhưng mắt vẫn hướng đến người con trai đang cầm ly matcha uống ngầm to trong mồm một ngụm nước lớn như trấn an bản thân lại đeo thêm tai thỏ nữa chứ...

Sau khi ra khỏi khu công viên họ lại rủ nhau vào một quán cafe nghe nói quán đó rất nổi tiếng liền...bước vào ngồi yên tại bàn Hiên như ngơ ngơ nhìn xuống bàn liền thấy tay của người phục vụ có một cái vòng nhỏ xinh xắn, ngạc nhiên nhanh tay nắm chặt lấy bàn tay người nhân viên miệng nhỏ phát ra :

- Minh...Phong?

- Quý Khách kêu tôi sao?

Một người phục vụ bàn bên nhìn Hiên gương mặt này, thân hình này là Minh Phong.

- quý khách tìm anh tôi?

Ngước nhìn người mình đang nắm tay trố mắt một lần nữa " Minh Yến" ý thức được hành động của mình liền buông tay lấy cớ nhân nhầm người ra..khi họ vào trong Hiên vui ra mặt cười mãi chính là lí do họ đều có thật, họ chính là có ngoài đời nhưng họ không quen biết Hiên nhưng điều đó cũng làm Hiên vui rồi.

- Này cậu quen họ à!

Hạ nhi thắc mắc hỏi:

- Minh phong và Minh yến họ là một gia đình, ấm áp...

-???

- À không có gì tớ xàm thôi...

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro