Chap 20: Xem Phim?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trở về nhà sau một buổi đi chơi mệt mỏi Hiên lên phòng tắm rửa rồi bước đi ngắn gọn chậm rãi xuống dưới nhà....ngay ghế chú mèo nhỏ kia đang nằm ườn mà ngủ ngon lành liền ẳm nó lên đặt lên đùi vuốt nhè nhẹ ru ngủ... Liêu Mỹ định bước vào bếp thì thấy Hiên xoa xoa gì đó liền đi tới nhanh chống sợ hãi lùi về sau:

- Hiên! Anh làm gì thế hả? Sao lại mang từ đâu về một con mèo thế kia mau đem nó vứt đi ....

- sao chứ tại sao vứt?

- Tôi bị dị ứng mèo!

- Haha...kệ cô nhà này cũng là của tôi tôi có quyền

Lúc này Diệu Văn trên lầu đi xuống Liêu Mỹ liền nấp sau lưng Văn giọng nũng nịu:

- Văn mèo kìa!!?? Anh ấy đem mèo về...em sợ~

- Văn Ca Ca~~ Mèo này cứu mạng anh đó với thế mẹ cho nuôi rồi em nỡ vứt sinh linh này đi sao~~

Hiên thấy cô ta nũng mà nũng theo chọc tức cô ta chu chu đôi môi mà làm nũng ai biết rằng người nào đấy má hơi ửng hồng. Ẳm con mèo lướt qua họ " Xía" một cái vênh váo thấy mà ghét.

Lên trên phòng Miêu chơi quanh phòng còn Hiên để một cái bàn nhỏ trên bàn thêm cái loptop với mộ số vở, giấy tờ và dụng cụ...đeo  một cái kính tròn nhỏ nhỏ cột một cái mòng tóc lên để tóc khỏi còn vấn vương mà dính trên mặt thật là " đáng yêu". Tay gõ gõ trên cái bàn phím miệng chu chu

Thắc mắc xem Hiên làm gì nhé. Hiên là một tác giả truyện, cậu là một người yêu thích thể loại ngôn tình, tham gia cộng đồng truyện gần được 1 năm cậu cũng kiếm được không ít người yêu thích với biệt danh" Nhà của một Cá nhỏ", nhưng cậu chưa bao giờ lộ mặt chắn vì sợ một gì đó, mọi người trong trường chỉ xa lánh cậu thôi còn những người khác những người ủng hộ theo dõi cậu chính là một nguồn động lực khiến cậu không từ bỏ thế gian này...thật diệu kì nhỉ! Cậu có một cái fanpage nhỏ những người trong ấy nói chuyện rất dễ thương còn rất giống như một gia đình nhỏ xum vầy nói chuyện vậy-

💬: Sao mấy bữa nay không thấy Hiên nhỏ đâu nhỉ?

💬: đúng rồi! Cậu ấy mấy ngày không onl rồi nhớ chết được~~

💬: Có phải Cá nhỏ của mình gặp chuyện gì hong:((

💬: thôi thôi không nên nói xui xẻo đâu! "@Ngôi nhà của Cá nhỏ cậu" đâu rồi!

🐟: Tôi đây!

💬: Cậu ấy onl rồi này mọi người ơi!

💬: Này cậu bạn nhỏ kia rốt cuộc mấy ngày nay cậu chết ất ơ ở đâu thế hả??

💬: Tụi này lo lắng lắm đấy!

🐟: Thế à! Vậy mà chả có tin nhắn nào liên quan tới tôi toàn là trò truyện gì đó đâu trên trời, thật buồn đi mất!

💬: Ai thế ai dám không hỏi han Cá nhỏ này thế! Ai bước ra đây!

💬: Mi đấy! Chính Mi đấy

💬: Nô tì nữa đấy!

💬💬 : Cô nữa đấy..

.....

   Mọi người rất thích Hiên chắc bởi vì tài lẻ và cách nói chuyện của cậu khiến họ rất thích nhỉ? Một gia đình nhỏ fanpage chỉ có tầm 100 thành viên, họ là những người ủng hộ cậu từ khi cậu bắt đầu bước vào thời kì đầu...

  Lưu Diệu Văn nửa đêm khác nước mà xuống nhà bếp liền nghe tiếng động trong nhà bếp phát giác cảnh giác chậm rãi tiến vào thấy ngay chỗ tủ có bóng người...nhìn anh thế nhưng lạ "Khá" sợ tối lại còn mẫn cảm với tiếng động lạ nó là thứ gì đó rất đáng sợ! _ thấy bóng dáng đang làm gì đấy tại tủ lạnh liền cầm cái cây lăn bánh phía bên dơ lên mà phòng ngự đúng lúc thay Hiên quay lại cả hai chạm mắt nhau mắt trợn mắt thấy Diệu Văn định mở miệng ra lên tay nhanh bắt lấy người kia mà chặn lại :

- Xuỵt ! Điên à!

Diệu Văn bình tĩnh lại tay gỡ nhanh tay người kia ra một cái mạnh mặt nheo lại tay chùi miệng:

- Khuya rồi! Anh lén lút làm gì!

- Đói bụng nên tìm đồ ăn không được à?

Khẽ nhìn liếc thấy đống đồ ăn vặt nào là bimbim, kẹo, bánh lại còn nước ngọt trên tay Hiên lại từ đâu đấy cái thứ trêu ghẹo nó trồi lên:

- Anh dám ăn vặt vào Khuya?

Hiên liền đưa đồ ăn vào lòng giấu chặt mặt đa nghi :

- Hỏi làm gì?

- tôi sẽ nói với mẹ vì anh ăn vặt khuya! M....ưm ~~

Hiên một lần nữa mà bịt miệng người kia trợn mắt đe dọa:

- Đừng có mà ngoan cố! Ngươi không được ăn vặt nên tức à! Tốt nhất là câm nếu không Anh cũng sẽ nói...." em lén hút thuốc!"

Bỏ tay khỏi miệng Văn bỏ đi lên lầu tới cầu thang không quên cảnh cáo lần nữa. Người kia đơ người rồi cười cười lắc đầu bỗng ý thức lại dò đầu" gì thế từ bao giờ mày biết chọc ghẹo người khác thế?". Lưu Diệu Văn thật sự là một người không thích sự chọc ghẹo ai cả kể cả với người yêu, một người khá kỉ luật không thích ăn vặt lại chả cười tí nào....

Lên phòng mở một bộ phim coi say mê vào bộ phim thì từ cửa bước vào Lưu Diệu Văn trên tay cầm ly sữa mặt bí xị buồn ngủ bước vào:

- Sữa này!

-Ở đâu đấy! Nê tốt thế?

- Mẹ pha cho anh!

Lúc nãy khi Hiên vào phòng bà nghe tiếng động chạy xuống thấy Văn thì Văn nói Hiên mới lên phòng liền pha cho Hiên ly sữa nhân lúc Văn lên phòng nên nhờ Văn đem lên giúp. Hiên nhận lấy ly sữa lúc Văn định quay đi thì Hiên theo một phản xạ gì đó liền kêu Văn lại:

- Ê!

- chuyện gì?

- Coi phim chung đi!

Lưu Diệu Văn đứng đấy mày khá nheo nheo

- không muốn thì....

Chưa nói xong người kia liền đi tới ghế ngồi bên cạnh cách xa một khoảng cách 2 bước chân. Văn khá buồn ngủ nhỉ? Hiên liền đưa bịch bimbim ra trước mặt Văn ý nhằm muốn người kia ăn, người kia mặt bí xị đẩy ra từ chối:

- Không cần!

- ayya! Ăn thử đi có chết người đâu?

Chưa để người kia mở miệng liền đưa vào miệng người kia một miếng, người kia ăn không quen liền ho sặc sụa... Hiên hơi hoảng tay đưa vuốt tấm lưng kia liền bị hất ra...lại sự hụt hẫng buồn rầu vang lên "cái gì thế trước kia mình với tên này có gì sao sao lại cảm thấy hụt hẫng thế này?"

- Xin lỗi!

Văn đưa tay lắc lắc ý chỉ không sao....không gian rơi vào im lặng chỉ có tiếng của tivi..nhìn đồng hồ trên tường điểm 12 giờ khuya Lưu Diệu Văn quay qua thông báo với người kia thì đã thấy người kia ngã ra sau ghế sofa mà ngủ...Lưu Diệu Văn bối rối không biết nên làm gì cầm công tắc tivi tắt đi thu dọn đống đồ ăn gọn gàng rồi đứng nhìn thân thể gương mặt kia đang ngủ " Khi ngủ dễ thương bình yên như cơn mưa nhẹ nhỉ?" tay liền nhấc bổng cơ thể Hiên lên" Nhẹ thật lại vừa bế" bế đi một cách nhẹ nhàng tới giường đặt nhẹ xuống kéo chăn đắp lên mắt lại nhìn chằm chằm xuống người phía dưới mắt lại hướng tới đôi môi cánh sen hồng hồng kia lại bị quyến rũ mơ màng cuối xuống định chạm vào đôi môi kia còn 2, 3 cm thôi nhưng khẽ bừng tỉnh liền tát vào mặt mình một cái cho tỉnh rồi tắt đèn bỏ ra khỏi phòng....

Lưu Diệu Văn trở về phòng thấy cô người yêu của mình đã ngủ ngon lành trên giường mình lại thấy hơi khó chịu chẳng muốn ôm người con gái kia ngủ, liếc nhìn cái giường của Hiên hồi lúc còn đây lại hướng tới nằm đắp chăn lên tay đặt lên đầu suy nghĩ:

- " Hôm nay mày sao thế Lưu Diệu Văn"

" tại sao lại cười với người đó chứ?"

" Sao bị mê hoặc bởi thân thể người kia chứ"

" aaaaaa"
L
Nằm trên giường vò đầu bức tóc xoay người vào tường kéo chăn lên một mùi hương hoa sữa nhẹ nhàng đâu đó còn vương vấn" Thật quen thuộc?" một mùi hương lúc 14 tuổi cậu đã từng ngửi thấy, mùi hương nhẹ nhàng lại khiến người ta đê mê lấn sau vào..mắt bắt đầu nhắm lại chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

--

Sáng hôm sau dậy khá trễ bước ra khỏi phòng liền đụng mặt nhau Hiên liền dơ tay chào buổi sáng liền bị lơ đi...

Xuống nhà ăn sáng, hôm nay Liêu Mỹ cô ta bận gì ấy đã thu dọn hành lí đi từ sáng sớm, ngồi đối diện nhau chả nói gì Bà Hoa thấy thế liền lên tiếng:

- Hôm nay cuối tuần, mai tụi con lại đi học các con muốn làm gì hay chơi gì không?

- Mẹ hay tổ chức tiệc ngoài trời đi lâu rồi con chưa nướng thịt a~

Hiên khi nghe mẹ nói thế liền nhớ tới thịt ngoài trời rất vui, muốn trải nghiệm bà Hoa liền nghe có lý đồng ý ngay:

- Vậy con mời thêm Hạ Nhi được không mẹ?

- Được chứ miễn sao con thích ~

Thấy sự đồng ý của đối phương nhanh chống nhắn tin cho Hạ Nhi nhưng buồn thay người kia lại bận không tới....mặt buồn rầu liền nghe tiếng từ phía xa:

- Bác Hoa tụi con đến chơi này!

Giọng quen thuộc khàn khàn nhưng lại ấm áp, ngước mặt nhìn " Minh Phong! Minh Yến" mặt ngơ ngác

- Yoo! Trời ơi cháu yêu của tôi 3 năm trời không gặp tụi con về lúc nào thế?

- tụi con mới về tuần trước ở nhà Dì Lí lại phụ Dì tí việc ở quán nên không có thời gian rảnh nay mới rảnh tới thăm gì này!

Minh Yến lên tiếng ngọt ngào nhung nhớ lại thấy Hiên:

- Đây là...Hiên mà bác nhắc hả? Chào anh em là Minh yến năm nay là năm nhất Bậc trung học phổ thông..

Minh Yến chào hỏi với nụ cười tươi thật xinh đẹp, cô gái này có nét rất đáng yêu khác xa Liêu Mỹ nhìn rất thích gần:

- Chào...Chào em anh là Tống Á Hiên hiện tại năm cuối..

Một lần nữa trong đầu liền hiện lên lúc gặp Minh Yến cũng chính khoảng khắc này là ngày này nhưng khung cảnh chỉ khác...niềm hy vọng lại dồi lên lòng lại chắc chắn " Chắn chắn họ đang ở đâu đó thôi".

- Hôm nay bác tổ chức tiệc ngoài trời mấy đứa muốn tham gia không?

- Được chứ...ăn chùa chịu gì không đồng ý_ Anh em họ đồng thanh

Hiên cười tươi nhìn họ mà chả biết có người nào đó cứ nhìn chăm chăm Hiên một cách say mê mà bí ẩn.

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro