Chap 26: Em sẽ không giống Lưu Diệu Văn ngày hôm ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ấy, Tống Á Hiên ở lại trường phụ giúp Chân Nguyên một số việc cùng với một vài bạn học nữa. Một mình bước đi cùng với chiếc thùng đựng dụng cụ trên hành lang của trường. Từng bước từng bước tiến đều đều, tiểu Yến thấy Hiên liền chạy nhanh nhanh đến vỗ nhẹ Hiên cười hì hì:

- Em tan học rồi à!

- Đúng rồi ~~a...Hiên ca hay tí mình đi uống trà sữa đi!!

-Không anh mắc rồi!

- Em khao nhé!

- Được ok! Đi

Nhanh nhanh sắp xếp trước khi đi cũng không quên chào mọi người. Hai người dạo dạo tìm quán nào đấy, bỗng giọng người đàn ông phía sau truyền tới:

- Này cậu bé! Rơi thẻ học sinh này ~

Hiên quay lại liền cuối đầu cảm ơn, người đàn ông cười diệu:

- Sáng nay ta có gặp nhau rồi ! Thật trùng hợp...

-aaa Là chú sau trường?

- Ay ay đừng gọi ta thế rất cứ gọi chú Lý được rồi....tên con là Tống Á Hiên?

- vâng ạ~~

- đây là bạn gái con

- Không không...._ đồng thanh

- con là em anh ấy_ tiểu Yến vâng lời

- Bác Trai!

Một cậu con trai tư phía sau với áo sơ mi trắng quần tây chắc là sinh viên. Người ấy khẽ kêu ông Lý hơi giật mình quay lại:

- Bác có định đi không đấy?

Ông Lý xoay người làm cho Á Hiên nhìn rõ mặt người kia với cái gương mặt điển trai với đôi răng cửa như thỏ nhưng thật ra nếu so sánh thì lại là một con mèo đúng hơn..một tiểu Miêu điển trai chăng?... Nhìn gương mặt ấy Hiên trơ mặt thân thể cứng ngắt nhưng trong lòng chính là khóc ròng" Mã ca" người con trai ấy là Mã Gia Kỳ hiện tại là sinh viên năm hai, Mã Gia Kỳ lướt nhìn Hiên hơi đơ đơ rồi 5s sau hỏi:

- Đây là cậu nhỏ lúc sáng bác nhắc tới? Chào em anh là Mã Gia Kỳ.

Hiên giật mình chào hỏi lộ ra nụ cười sáng.

- Chào anh! Em là Tống Á Hiên đây là Minh Yến.

- Aa...hiện tại Chú khá bận nếu có duyên ta sẽ gặp lại nhé..~~

Chỉ vài giây sau Mã Gia Kỳ cũng tạm biệt rồi bước đi cùng ông Lý. Vài giây ngắn ngủi nhưng cậu rất trân trọng gặp được Mã ca rồi có lẽ Đinh lão sư cũng ở cùng Mã ca nhỉ?

Cũng thế tạm biệt, hai người tấp vào một quán trà sữa...

Buổi tối hôm ấy, Liêu Mỹ lại chuyển đến bà Hoa cũng đi về tại Pháp để giúp ông Lưu xử lí việc. Tống Á Hiên ngồi trên giường lại bật cái máy tính lên liền vào nhóm chat thấy mọi người bàn về việc gì đó lướt lướt lên điếng cả hồn mồm chữ A nhanh chóng bật dậy xuống giường chạy ngay đi tìm Minh Yến. Qua phòng lại chẳng thấy liền nghe tiếng tiểu Yến bên phòng Lưu Diệu Văn, cũng chẳng ngần ngại gì mở cánh cửa ra chòm đầu vào ngó tìm Yến thấy Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế còn Liêu Mỹ thì nằm trên giường:

- à...anh xin lỗi nhưng mà có tiểu Yến muội muội ở đây không?

- Anh hỏi em ấy hả em ấy đang tắm phía trong vì phòng tắm em ấy bị hỏng nên tắm nhờ_ Liêu Mỹ cười nói

Lưu Diệu Văn cũng chả ngó ngàng gì tới Tống Á Hiên, Hiên bước vào phòng liền nhớ một việc quay sang:

- ê nhóc! em đã gọi Bố Mẹ chưa lúc nãy Mẹ gọi nhưng không có em đấy?

- Chưa!

Người kia vẫn đăm đăm vào điện thoại không nhìn gì cả. Á Hiên bĩu bĩu môi khinh khinh thấy biểu cảm của Lưu Diệu Văn mà sôi máu muốn lấy chiếc dép mà tán vào mặt người ngồi đấy. Liêu Mỹ liền tới mà choàng tay ôm lấy Văn, bị đút cẩu lương vào mặt mà bây lực đưa tay che mặt tránh né đúng lúc Liêu Mỹ đi ra:

- Ca tìm em chi vậy?

- Anh tìm em làm...gì?_

Bị đút cơm chó đến nỗi quên cả việc hả Hiên?

- a...â đúng rồi mau mau qua phòng anh có này cho em này gấp lắm nhanh nhanh!

Chạy tới nắm tay Yến lôi nhanh đi qua phòng đưa cái máy tính nhóm chat cho Yến xem:

💬: Hồi chiều tôi thấy Yến tỷ đi với ai này!
[Ảnh]

💬: chìn chá! Hợp đôi thế!!~~

💬: chắc là bạn trai cô ấy...chẳng lẽ tỷ của ta sẽ lên xe hoa!

💬: Góc nghiêng của cậu con trai ấy đẹp lắm chắc chắn à một tiểu soái ca lại còn cao tầm 1m8 ý nhỉ??

.....v..v

Yến nhìn Hiên hoảng hốt, Yến cũng được mọi người biết đến vì là hotgirl lại là fan của Hiên nên mọi người quý cô lắm...cái gì là lên xe hoa? Cái gì mà bạn trai?

Nhanh chống rút điện thoại ra nhắn nhanh nhanh:

- Mọi người đấy chỉ là anh trai mình thôi?

💬: Tin được không đây!

💬: nhìn hai người khá thân mật nhỉ?

💬: đúng đúng! Dính sát nhau thế kia??

Minh Yến khó xử nhìn Hiên vì cô biết Hiên sẽ hơi khó chịu những lơi bàn tán, Hiên chẳng nhìn Yến tay gõ gõ:

🐟: mọi người đang làm gì thế?

💬: aaa...Cá nhỏ kìa! Tớ đang nhắn tin nè ~~

💬: Cá Nhỏ cậu onl rồi à?

...

Chỉ một câu nhẹ của Hiên mà chẳng quan tâm tới Yến mọi chuyện nhanh tích tắt mà chuyển đề tài. Yến vui vẻ cảm ơn Hiên rất nhiều, tay lay lay Hiên làm nũng muội muội:

- Aa..Hiên ca yêu ca muốn chết thank you!!!

Câu nói vô tình bị hai người nào đấy ở cửa mới bước vào nghe thấy, Lưu Diệu Văn hơi nhíu lông mày còn Liêu Mỹ lại cố nói lên:

- Hai người yêu nhau à?

Hai người kia giật mình mà quay sang thấy họ, Hiên đến hồn vía muốn lìa:

- Mọi người sang đây làm gì thế?

- Â rủ hai ngươi xem phim!

Minh Yến đồng ý Hiên cũng định chấp nhận thì nghe đến phim " Ma" lại ngay thẳng từ chối nhanh chống, Diệu Văn tự nhiên nổi cơn chọc ngoáy mà đùa :

- Anh sợ ma??

- Na...nào có...coi thì coi sợ ...gì?

Liền nhanh chống xuống phòng khách, bản quản gia đã tạm nghỉ ngơi 4 con người lại ngồi vào sofa  thứ tự từ trái sang phải

Minh yến-Á Hiên- Liêu Mỹ-Diệu Văn

Lại là phim " Ám ảnh kinh hoàng" ôi bộ phim cậu không muốn xem nhất sao lại đẩy cậu vào tình thế này chứ, bộ phim bắt đầu chiếu lên đã thấy sợ sợ tag hơi che che lên giữa mặt. Đến đoạn tự nhiên con quỷ xuất hiện khiến cả ba người la toáng lên chỉ có Diệu Văn là bình tĩnh. Liêu mỹ thì lại ngồi sáp vào Văn còn Minh Yến nhìn ngồi ngăn cách bởi cái gối nhưng lúc sợ lại quay mặt vào Hiên cho đỡ sợ. Hiên như hồn bay phách tán sau khi cố gắng hết bộ phim họ lại chuyển sang phim khác nhẹ hơn. Hiên muốn bay bổng ngửa ra sau thở phào nói với Yến:

- Hãy giữ lấy linh hồn anh đi Yến ơi nó bay rồi!?

Lưu Diệu Văn nhìn người kia mỉm mỉm nhếch môi. Xem một lúc Liêu Mỹ với Hiên họ đã mơ hồ mà ngủ còn Yến buồn ngủ mà dụi dụi mắt:

- Ta nên đi ngủ thôi khuya rồi! Ơ...

Nhìn sang thấy hai người kia đã ngủ nhìn Diệu Văn:

- Em lên ngủ đi để họ cho anh?

- thế ngủ ngon~

Ngáp ngáp bước lên phòng, Lưu Diệu Văn bế Liêu Mỹ lên phòng lại xuống nhìn Hiên đang ngủ co rút trên sofa kia lại như có luồng mê hoặc mà cứ nhìn đăm đăm lấy Hiên. Chẳng nghĩ ngợi mà bế thốc người kia lên di chuyển lên phòng.

Đặt nhẹ xuống, kéo chăn đắp lên cho cậu, ánh mắt mơ hồ xa xăm nhìn lấy tay không tự chủ đưa lên đụng vào cái má màn thầu kia chọt chọt. Hiên khó chịu tay kéo người kia xuống không có trọng lực mà ngã xuống nằm bên cạnh, Lưu Diệu Văn ngạc nhiên mắt mở to nhìn người kia vẫn nhắm mắt tay vẫn ôm khư khư vào mình, cười mỉm liền đặt đầu xuống" Thôi thì đành thế vậy".

Trong màn đêm Văn vẫn tư thế nằm ngửa còn Á Hiên cũng đã xoay lưng lại lưng đối diện Diệu Văn. Lưu Diệu Văn thầm nghĩ" Tống Á Hiên có phải tôi bị anh bẻ rồi không?"
" cảm giác rất an tâm khi bên anh"
" lại thấy khó chịu khi anh gần người khác"
" lại có tính trêu chọc anh"
" lại cười, lại ghen"
....

Nhẹ nhàng xoay người qua Hiên, nhìn bóng lưng ấy tay đưa ra ôm lấy eo người kia kéo lại sát vào mình nói thầm nhẹ:

- Em sẽ không giống Lưu Diệu Văn trong ngày ấy...

--- end chap 26----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro