Chap 27: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trời hôm nay mưa rào, lại có sương làm không khí lạnh lạnh.

Mở mắt mơ màng thấy bụng mình bị vật thể đè nặng nhìn sang gương mặt của Văn phóng đại vào cậu, mắt đang nheo liền giản to ra một cú mà đạp lấy người kia khiến người kia ôm bụng mà la đau" aa"

- Em còn aa...tại sao ngủ đây phòng em bên kia!

- aa..Anh còn trách á! Chính anh nếu kéo không cho đi ấy!

-e..Em nói dối..

- Anh chối gì chứ đó là sự thật...aa

Xoa xoa bụng Hiên đỏ mặt hỏi han:

- Xin lỗi...sao không?

- Đau ~~

Văn bĩu bĩu môi ôm bụng, Hiên chẳng để ý liền nhanh chống chuyển chủ đề:

- thôi thôi! Đi học trễ giờ mất...aaa

Nhanh chân tung chăn mà lấy đồng phục vào phòng tắm. Lưu Diệu Văn ngồi trên giường bật cười liền ngồi dậy ra khỏi phòng.

Ăn sáng 4 người nhưng Hiên còn ngại ngại mà chỉ nói chuyện với Minh Yến khiến người kia ăn giấm chua. Bước ra nhà nhìn trời mưa mà bất lực, hẳn ra cầm lấy Ô đi chung Hiên với Yến Văn với Mỹ. Văn thì đi phía trước còn Hiên đi phía sau. Lại là con đường quen thuộc với hàng cây theo dãy thẳng lại hơi vắng người vì là sáng sớm.

- Này Hiên!

Tiếng phía sau truyền tới là Chân Nguyên cầm chiếc Ô cười tươi nhìn Hiên thì Lưu Diệu Văn ở phía trước tự nhiên mỉm cười xoay người chạy tới chiếc Ô của Hiên còn Yến tự nhiên chạy xuống chiếc Ô của Chân Nguyên. Liêu mỹ ở phía trước chau mày liền tức mà bỏ đi trước, Á Hiên luống cuống:

- Sao xuống đây! Mau đi với cô ấy đi, lại ghen rồi trách anh nữa...

- Không sao! Đi thôi..

Bất lực bị Lưu Diệu Văn kéo đi, lại chẳng để ý hành động của ai kia tay đưa ra phía sau Văn đưa kí hiệu "ok" cho hai người phía sau. Hai người phía sau cũng vui vẻ đưa ra lại.. Gì đây? Gì đây? Âm mưu gì thế????

Lưu Diệu Văn đưa tay nắm lấy cây dù lại vô tình chạm vào tay Hiên :

- Anh lùn quá thôi đưa đây em cầm!

Hiên rụt tay lại liếc mắt nhìn người kia" Lùn, mình lùn á????". Tức mà phải nén hứa" quân tử mười năm trả thù chưa muộn".

Bước vào trường rút cây Ô lại vẫy vẫy nhẹ cho ráo. Liền từ đâu đấy một đám nữ sinh kéo tới chỗ Văn mà chen chút là mấy người thích Văn đây mà...

- aa...

Hiên đứng không vững lại chẳng trọng lực mà bị một cô gái đụng trúng ngã ra phía sau lại có bàn tay đỡ lấy:

- Lam Trạch!

Mái tóc trắng đã chuyển thành màu đen láy, người kia vẫn giữ khuôn mặt lạnh đỡ Hiên đứng dậy sau đấy tay xỏ vào túi quần. Lưu Diệu Văn mặt đen thui như đít lò khó chịu.

- coi như trả ơn lúc ở bệnh viện đi!!

Nói rồi bỏ đi, Hiên cười cười. Lưu Diệu Văn kéo Hiên đi không quên trừng mắt những đám người kia khiến họ sợ hãi.

- Hắn là ai?

Không nhịn được hỏi người trên mặt vẫn giữ nụ cười kia:

- Aa...à một người bạn thôi không có gì? Về lớp đi..

Nói rồi nhanh chân rẽ vào lớp của mình. Anh hiện tại bức rức, chưa gì mà tình địch xuất hiện ư..." Không được" thật sự không được để Hiên kia bị cướp bởi thằng công tử kia. Nhìn Hiên ngồi vào bàn mới rời đi ,trên đường  cứ giữ lấy không khí lạnh lẽo bao vây khiến người xung quanh khó thở mà im lặng đến lạ. Anh chẳng vào lớp mà đi vào khu thi đấu bóng rổ của nhà trường. Thay bộ đồ thể thao của đội mà đâm đầu chơi bóng rổ không ngừng nghỉ khiến những người trong đội ngạc nhiên một phần sợ không khí toát ra trên người Lưu Diệu Văn kia mà không đến gần để ngăn cản.

Hôm nay sau khi kết thúc buổi học vì chiều chẳng có tiết nên Á Hiên cùng với một số bạn trong lớp theo đúng yêu cầu của thầy giáo thể dục nhờ giúp đỡ tới sân dọn dẹp với thầy. Cậu bước vào sân, dọn dẹp vài quả bóng lại thấy Lưu Diệu Văn kia cứ nắm bóng vào rổ mãi cũng thắc mắc hỏi một người gần đó:

- Tại sao mọi người không vào chơi?

- Cậu ấy đấy! Sáng giờ cứ chơi không ngừng nghỉ lại với gương mặt u ám thế ai nào dám gần...

Nhìn kĩ mới thấy gương mặt Diệu Văn cứ khó chịu gì đấy, Liêu Mỹ cũng tan học liền chạy đến vì là một người chăm sóc cho đội Văn nên được vào.

- Lưu Diệu Văn/ Văn...

Hai người cùng đồng thanh kêu tên. Người kia chỉ chú ý cô gái thì đương nhiên bạn trai bạn gái đương nhiên chú ý, thấy mình hơi quá đà Hiên im lặng từng bước từng bước lùi lùi đi:

- Hiên! Có thể giúp tớ đem nước tới đây để lau sàn không?

- A được thôi?

Nhanh chóng chạy đi, Diệu Văn đưa mắt nhìn bóng dáng kia thở hồng hộc.

Xách xô nước trên tay xoay người  đi vào lại, bước vào thấy Lưu Diệu Văn đã ngồi đấy nghỉ ngơi, bên cạnh là Liêu Mỹ nhưng tên kia hình như chả để ý cô gái ấy mà thôi kệ chuyện của họ...không nên nghĩ ngợi gì!

Lớp trực nhật xuống cũng may lớp cậu giúp lớp trực một phần nên cũng đỡ mệt. Bạn học Tiến định tiến tới chỗ Hiên sắp nói gì thì lại bị một cái bóng lướt qua, đi cạnh Hiên đặt tay lên vai:

- Về thôi!_

- H..Hả_giật mình

- Về nhà!

- Em không chơi à thường ngày..

- Không!

Câm nín mà xách cặp ra về, Tiến người con trai thích Hiên hôm trước thổ lộ ra trước mặt Lưu Diệu Văn. Diệu Văn hơi xoay đầu mắt liếc người kia một cái lạnh thấu khiến Tiến chết lặng.

Cầm chiếc Ô bậc ra hai người mỗi người một chiếc, chiếc kia là của bạn cùng lớp Hiên hôm trước mượn nên trả. Bước ra khỏi cổng trường, Hiên liền nghĩ ra gì đó liền nói :

- Ê! Lưu Diệu Văn hay tối nay chúng ta đi dạo phố " Jiumen" đi...

* Phố ăn vặt "JiuMen" ( Chín Cổng) là khu phố ăn vặt nổi tiếng ở Bắc Kinh Trung Quốc*

- Tại sao lại có ý định đấy?

- Dù gì mai cũng ngày nghỉ em nói xem Hạ Tuấn Lâm bỏ anh đi về quê chơi vài ngày rồi, Minh Yến mai cũng đi chơi anh đi với ai...thôi nào chúng ta là bạn tốt mà đi đi?

- "Bạn Tốt"...được

Thì ra hiện tại Hiên chỉ xem anh là bạn tốt thôi sao, chẳng lẽ không thích anh nữa sao....nhưng thôi thà thế còn hơn mất trí đến cả mất luôn tình.

Họ về đến nhà, chào bác quản gia sau đấy ai nấy lên phòng thay đồ. Sau khi thay xong bước ra khỏi phòng tắm lại nhìn cuốn sổ nhật kí trên bàn cười cười....

Bước xuống nhà bà Ly ( một người làm lâu năm) đem chú mèo Miêu về, mấy ngày nay gửi nó sang nhà bà Ly nhờ chăm sóc giùm vì có việc bận. Thấy chú mèo của mình liền ôm lấy nựng nựng:

- Mày mập lên rồi này!!

Quả thật Bà Ly chăm sóc chỉ có tăng chứ không có giảm, Diệu Văn trên lầu bước xuống nhìn cậu đang nựng chú mèo má thì phồng phồng ra chẳng nhịn được mà tay không phản xạ đưa lên chọt chọt khiến Hiên nghiêng đầu tránh:

- Em làm gì thế?

- test xem có phải là má thiệt không?

Câu nói khiến Hiên khó hiểu khó tiêu hóa. Lưu Diệu Văn bật cười ngồi bên cạnh, Hiên thả chú mèo đi quay sang hỏi Văn :

- Trước đây chúng ta hòa thuận không?__

Câu nói ấy khiên tim của Văn trật đường ray, sao lại hỏi câu này...anh ấy chẳng lẽ...

- Rất hòa thuận! Tại sao hỏi thế?

- Thế à! Chỉ là thắc mắc thôi.

Thở phào....thật sự giây phút ấy anh không muốn cậu nhớ lại vì có lẽ nhớ lại chắc chắn anh sẽ mất cậu mãi mãi...có khi cố tìm cũng chả thấy.

- Sao không thấy Liêu Mỹ

- Em chia tay rồi!

-...

"Em chia tay rồi" một lần nữa câu nói trong đầu cậu hiện lên người con trai mờ nhạt ấy cũng nói câu ấy. Rốt cuộc người ấy là ai?_ nhận thấy điều gì đó bất ổn từ đôi mắt của Hiên

- Em chia tay rồi! Chia tay bởi vì cô ấy có ngươi khác.

- à...

Người kia tâm trạng hình như ổn định lại, liền cầm lấy điều khiển tivi bật phim coi. Diệu Văn ngồi bên cạnh mắt nhìn ấm áp vào người Hiên mắt khá trĩu xuống

" Có lẽ nó là thật?"

" Nhưng em sẽ thay đổi nó"

" Đừng lo ta không rơi vào như vòng xoáy đâu Hiên hiên"

" Em sẽ thay đổi nó"

" Sẽ mở ra một khởi đầu mới cho chúng ta..."

Những suy nghĩ thoáng lên trong đầu Văn sau đấy liền nghiêng đầu nằm xuống chân của Hiên Hiên giật mình định đẩy ra:

- Em muốn ngủ một chút...yên đi!

Một câu nói thốt ra lại quyền lực, người kia liền im lặng mặc cho người bên dưới nằm lên.

" Mong rằng thời gian trôi chậm lại em vẫn giữ ở tuổi 17 thì tốt biết mấy.

---- end chap27--
Đã có ai đọc tới đây hiểu câu truyện của tôi chưa? :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro