Chap 3: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á Hiên bước xuống xe phía sau là Bà Hoa và Ông Lưu.  Quản gia Trần từ trong nhà bước ra kính chào, Á Hiên lễ phép chào lại

- Đây là Á Hiên sau này sẽ sống cùng chúng ta!

Ông quản gia liền hiểu" Chào cậu thiếu Gia" Á Hiên lật đật xua tay lấp bấp nói

- Gọi con là Hiên được rồi ạ!..

Quản Gia mỉm cười cầm lấy vali của Hiên vào nhà. Cậu bước vào nhà ngôi nhà khác xa bên ngoài, bên trong thiết kế hài hòa, hoa văn đơn giản nhẹ nhàng, bố trí dễ gần gũi và dễ nhìn. Cậu khá rụt rè thì từ trên lầu có giọng trắng trẻo, trẻ con nhưng đâu đó cảm nhận được hơi lạnh.

- Ba mẹ đi đâu về đấy!

Cậu ngước nhìn, một cậu bé gương mặt nhỏ nhắn khá đáng yêu thêm phần lạnh với mái tóc đen đầu nấm có thể gọi là hoàn hảo.

- Con trai! Đây là Tống Á Hiên sau này sẽ sống cùng chúng ta.... Á Hiên đây là Lưu Diệu Văn nhỏ hơn con một tuổi.

Diệu Văn kia bước xuống lầu thân ảnh cao bằng cậu gương mặt lúc đầu khá nhau mày nhưng rồi giản ra vui vẻ nhéo cái má nhỏ của Hiên khiến cậu ' a ' lên một tiếng, đôi tay nhéo Hiên bị ông Lưu khẽ đánh nhẹ rồi nhắc nhở:

- này ! Thằng kia người ta dù gì cũng lớn hơn con một tuổi đấy không được như thế đâu nhé!...

- thôi thôi được rồi ! Hiên con có thể đi vòng vòng làm quen bây giờ cô và chú có việc rồi...phòng con ở bên cạnh Văn nhé.

Diệu Văn quay sang mẹ mình khẽ nhíu mày chu chu mỏ mà làm nũng...

- Mẹ hay để anh ấy chung phòng với con đi dù gì phòng có hai giường mà ...nha nha....

Đôi mắt chớp chớp lấp lánh nhìn người mẹ trước mắt. Bà Hoa chỉ lắc đầu cười bất lực rồi gật đầu. Văn khi nhận được tín hiệu liền đưa tay kéo Hiên lên phòng. Bước vào phòng căn phòng chủ đạo là màu trắng và xanh dương khá rộng, hai chiếc giường nằm cạnh nhau chỉ cách cái tủ nhỏ ở chính giữa. Hiên sắp xếp hành lí bỏ vào tủ đồ mà chả biết có cậu bé ngồi trên giường giương mắt nhìn cậu rồi mở miệng

- Hiên!

Á Hiên giật mình ' hả' nhìn Văn đang ngồi trên giường mà mặt bắt đầu hơi méo nói:

- Hiên ghét Văn đúng không ?

Hiên lia lịa lắc đầu xua tay

- Thế tại sao Hiên chả nói lời nào vậy?

Hiên hoảng hốt khi cậu bé nhỏ kia nước mắt đang chảy liền luống cuống mà giải thích:

- không có...không có ghét Văn đâu chỉ là không biêt nói gì thôi sự thật đó...đừng khóc...

Văn được nước làm tới khóc to hơn khiến Hiên phải chạy lại bỏ đống đồ đang xếp để dỗ tên nhỏ này. Để dỗ tên này thật khó, dỗ được hắn rồi liền bị hắn kéo xuống mà nằm Hiên khá đỏ mặt chỉ nhìn một hướng thẳng lên trần nhà:

- Hiên! Em gọi anh là gì?

- gọi Hiên được rồi

- không chịu! Phải khác biệt người khác một tí! Gọi tiểu Tống nhé!

- được được!

- Chỉ một mình em được gọi? _mặt kiên quyết

- Em không được ích kỉ thế...?

- Em vốn thế rồi!

Hiên thở dài chấp nhận, Văn ngồi bật dậy kéo Hiên ra ngoài tham quan để quen dần. Trong lòng Hiên thật khó hình dung chính là lần đầu thấy gương mặt nhỏ kia tim liền đập nhanh, được cậu nhóc nắm tay mà lòng không khó chịu đã thế rất thoải mái, được cậu ta đặt tên riêng thì lại vui vẻ chấp nhận, thấy cậu ta khóc liền luống cuống ....phải chăng là rung động đầu đời??nhưng liệu cậu ta có chấp nhận cậu không?
... Lúc trên xe Bà Hoa đã nói cái giao ước này cho cậu rằng nếu họ sinh con dù trai hay gái sẽ làm hôn ước cho hai đứa nhỏ, cậu chấp nhận cái danh hôn thê tương lai nhưng cậu bé trước mặt có chấp nhận không? Cậu ấy đã biết chuyện này chưa ? Hiên sợ cậu ta biết sẽ ghét Hiên, bỏ Hiên, Xa lánh Hiên...cậu sợ lắm...

End chap 3 --
Khá ngắn nhỉ? :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro