chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mà thời gian trôi nhanh thấm thoát Hiên đã lên 18 tuổi còn Văn thì 17. Hiên lớn lên dậy thì không thể hình dung được nhan sắc của cậu. Gương mặt khi cười lại đáng yêu lại có sức hút, không cười thì lại lạnh nhưng có phần ấm áp vẻ đẹp lẫn nam nữ, 2  3 năm trôi cậu chỉ cao lên được 8cm hiện tại cậu 1m78. Còn Văn khi lên 17 cậu ta lại càng ít cười ít hoạt bát lại, lại thay vào đấy tính ăn chơi và lăng nhăng nhưng vì gương mặt đẹp từ nhỏ với mái tóc xanh dương đậm pha lẫn đen khiến cậu ta đẹp càng đẹp thu hút cả nam và nữ đã thế cậu ta đã cao hơn cậu rồi 1m85 chứ đùa .

Cậu ta sau khi lên 16 liền biết mình và Hiên có hôn ước liền tránh né và xa lánh Hiên, khoảng khắc ấy Hiên cực kì khủng hoảng muốn nhích lại gần liền bị Văn tránh né chính Văn một lần đã nói thẳng với Hiên rằng" Tôi thích nữ " làm cho Hiên trật nhịp tim rồi lại từ chối thổ lộ tình cảm chấp nhận thà làm bạn còn hơn mất đi Lưu Diệu Văn. Họ lại chơi với nhau nhưng không thân mật như trước nữa... Hiên ở trường bị xa lánh vì gán với cái mạc " Đồng tính" khiến cậu chả có bạn bè, cậu cũng chả tiếp xúc với ai cả.

7:00am
Hiên thức dậy đã thấy bên giường bên trống thì cũng biết cậu ta đã đến trường. Liền bật người tỉnh dậy vệ sinh rồi chào mọi người đi bộ đến trường. Họ hồi trước luôn đi chung với nhau nhưng khi sự việc ấy xảy ra họ tách biệt người kia làm gì cũng chả quan tâm. Hôm nay trời se se lạnh cậu mặc bộ đồng phục rồi khoác cái áo hoodie xanh dương nhìn tươi tắn hẳn.

Đến trường cậu nhìn thấy Diệu Văn đang đứng cùng với người nữ nào đấy mà chả thèm liếc cậu! Đúng rồi cậu ta ngày nào cũng thế luôn thay bồ như thay áo. Cái cảm giác đơn phương ấy rất đau nhưng cũng quen dần liền đi thẳng đến phía Văn

- Văn Nhi! Cơm của em nè! Mama  đưa đấy_

Văn chả nói gì cầm hộp cơm rồi khẽ gật đầu. Hiên xoay người bỏ lên lớp, họ chỉ nói với nhau vỏn vẹn vài câu. Tiết học cứ thế mà trôi giờ ra chơi có mấy cô gái chạy tới bàn Hiên. Hiên biết họ làm gì ngày nào cũng vậy cậu cũng là người nhận thư tình rồi chuyển cho cậu ta. Cầm bức thư trên tay đi đến sân bóng rổ, Hiên vui vẻ vì lại nhìn thấy gương mặt kia rồi nhưng đến nơi lại bị cái cảnh Văn cùng cô gái lúc sáng hai người họ tình tứ khiến Hiên đờ đẫn nước mắt sắp trào thì nán lại  xoay người bỏ đi, Văn thấy vậy cũng chả bận tâm cũng không thèm đuổi theo.
---- tối tại lưu gia----
Trên phòng đợi Văn tắm xong bước ra Hiên ngồi trên giường lục ra bức thư

- Văn Nhi! Thư của em ...

Diệu Văn bực dọc giật lấy thư ngồi xuống giường đối diện mắt với Hiên nói:

- Từ nay đừng xưng Văn Nhi nữa người khác sẽ hiểu lầm, cũng đừng xưng anh Em. Tôi với cậu không thân đến thế....tôi có bạn gái rồi vậy nên giữ khoảng cách tí...

Nói xong Văn tắt đèn leo lên giường nằm nhắn tin cho bạn gái .Hiên khi bị tuông một trào nằm xuống xoay lưng về phía Văn trùm kín đầu mà suy nghĩ.

Đúng vậy cậu với cậu ta không có gì cả thì không nên thân mật, cậu ta có bạn gái rồi? Không cần một thằng đồng tính đâu?....đến cái tên Văn Nhi thường gọi cũng không được phép nữa...

Cậu cứ thế mà nằm nước mắt ướt cả gối nhưng lại cố không tạo ra tiếng động cứ thế mà đắm chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ cậu thấy cậu đứng tại căn nhà quen thuộc mà bấy lâu nay cậu nhung nhớ. Cậu khẽ thấy bóng ai đó trong căn bếp nhìn thoạt qua....là " Mẹ", người mẹ của cậu đang đứng trước mặt cậu. Đôi chân trong mơ không tự chủ mà nhấc lên chạy đến xà vào lòng mẹ mà khóc. Đôi bàn tay khẽ xoa tóc cậu bảo ban hỏi

- Đừng khóc ! Con trai không được khóc .

Cậu cứ thế mà tuôn một tràng ra mẹ cậu vẫn kiên nhẫn nhìn con trai đang uất ức kể khẽ ôm con trai rồi vỗ về nói

- Đừng sợ ! Nếu yêu được thì cũng sẽ kết thúc được. Thứ gì không phải của mình đừng đâm đầu vào nó. Con không có một mình con còn có mẹ con trai nhỏ à !!

* Tít tít! Tít tít!*
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên cậu mở mắc trầm tư nhìn trần nhà. Sau đấy liền vệ sinh rồi bước xuống nhà với bộ đồ ngủ mỏng.

- Mama ! BaBa chào buổi sáng...

Bà Hoa khẽ nhìn liền nói:

- con không đi học à !

- Con xin nghỉ một bữa!

- sao thế con bệnh à! Cần đi bệnh viện không ?

Bà Hoa lo lắng sờ trán cậu thì câu cười nhẹ lắc đầu rồi cùng họ ăn sáng. Cậu ăn xong liền lên phòng lấy vài quyển vở, bút,... Đem ra vườn nhỏ ngồi làm bài tập. Ngồi ngẩn ngơ cứ ngồi nghĩ mãi câu nói của mẹ mình mà chả làm được gì thì điện thoại rung lên một phát có tin nhắn. Mở lên xem thì cái tên ' Hạ Tuấn Lâm'? Khiến cậu thắc mắc liền nhắn trả lời

🐟: Ai vậy?

🐰: tớ là Hạ Nhi nè mới đi có 2 3 năm liền quen người bạn cởi chuồng tắm mưa rồi à!

🐟: là cậu hả??  Thiệt hả cậu là Hạ nhi

🐰: Là tớ
Á Hiên vui vẻ khi nghe người kia đính chính là Hạ Nhi, đúng vậy lúc cậu còn ở nơi kia cậu có một người bạn từ nhỏ luôn giúp đỡ an ủi cậu mọi lúc mọi nơi, nhưng mấy năm không liên lạc nay lại thấy khiến cậu hớn hở vui đến phát khóc
🐰: tớ tầm vài ngày nữa chuyển đến trường cậu học đó nha!

🐟: thiệt hả ! Vui quá có thể gặp cậu rồi Hạ Nhi

🐰: Haha! Lúc đó phải ôm nhau thấm thía đó nha

Cứ thế mà họ trò truyện mãi đến gần tối. Á Hiên vào nhà phụ bác quản gia cùng mẹ mình nấu bữa tối thì tiếng chuông cửa vang lên cậu giúp quản gia mở cửa thì trước mặt cậu là Lưu Diệu Văn cùng một người con gái chính xác hơn là người yêu của cậu ta. Không ngờ cậu ta dẫn về ra mắt luôn đấy! Á Hiên đứng chôn chân liền bị cô gái ấy làm giật mình sau đáy lùi ra mời họ vào nhà.
Bà Hoa thấy lâu liền đi ra thì thấy cảnh tượng ấy sắc mặt khá không vui nhưng liền lấy lại cảm giác rồi chào hỏi:

- bé gái này là??

- mẹ đây là bạn gái con tên Liêu Mỹ!
Liêu mỹ lịch sự cuối chào, bà Hoa tỏ vẻ vui liền mời vào dùng bữa cơm. Văn lên lầu tắm rửa rồi xuống, Hiên nãy giờ chả nói câu nào chỉ cắm đầu dọn cơm mặc kệ mọi người trò truyện cậu cắm cuối ăn cơm:

- à Bác đây là ai ạ ?

Chỉ tay về phía Hiên, Hiên giật mình liền cướp lời của bà Hoa mà nói :

- Anh là Tống Á Hiên! Là họ hàng xa của gia đình Văn.

Cậu biết thế nào bác Hoa cũng nói là " Hôn thê của Văn" nên liền cướp lời. Khẽ nhìn sang Văn gương mặt khá hài lòng với câu nói của Hiên. Hiên khẽ cười nhếch mép sau đấy bỏ lên phòng.
Cậu tắm rửa rồi lấy cái bàn nhỏ để trên giường cùng cái máy tính và một ít sách vở học bài. Văn sau khi tiễn bạn gái về liền lên phòng mở cửa thấy Hiên với mái tóc khá ướt đôi kính được đeo lên mặt nghiêm túc làm bài, đi nhẹ đến giường của mình ngồi xuống cầm lấy điện thoại lướt lướt Hiên cũng chẳng biết Văn vào phòng nhưng vào rồi thì sao cũng chả nói gì với nhau. Đột nhiên điện thoại có cuộc gọi Á Hiên nhấc máy
- Alo? Thiệt hả? Được thôi vậy ngủ ngon nhé....

Gương mặt hiện ra sự vui vẻ Á Hiên cất sách vở liền quay qua thấy Văn đang ngồi đối diện lướt điện thoại giật mình la lên một tiếng:

- Bị điên à! Đêm hôm la làng có bệnh thì chữa...

Văn cáu gắt nói nhưng chả nhìn Hiên, Hiên tịnh tâm tinh thần liền nói giọng bực bội

- chú mới ĐIÊN ĐẤY!

Nằm phịch xuống giường quay mặt vào tường nhắm mắt để lại cho Văn ánh mắt ngạc nhiên vì chưa bao giờ cậu thấy Hiên như thế, lại thu hồi lại nằm xuống tắt đèn mà ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro