chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, Á Hiên xuống nhà ăn bữa sáng kì lạ thay hôm nay tên Lưu Diệu Văn kia lại ngồi ở đấy thưởng thức bữa sáng. Thường ngày cậu ta chính là không muốn ăn sáng luôn luôn đi tới trường trước, kéo ghế ngồi cách xa Văn 2 3 cái. Văn khẽ đưa mắt nhìn Á Hiên đang ngáp lên ngáp xuống liền bật miệng nói :

- Anh sợ tôi ăn anh à!..

Hiên trớ mắt nhìn ' hả ' một tiếng khiến Văn nhau mày đẩy 2 cái ghế chính giữa họ ra phía sau một tay cầm ghế của Hiên mà kéo xích lại gần mình. Hiên hồn bay lơ lửng không trung nhìn vô định mắt mở to nhìn phía trước.

- Ăn sáng đi! Mẹ kêu tôi chờ anh đi học cùng...

Hiên đưa mắt nhìn mama trước mặt bưng dĩa cơm tới mama nhún vai lắc đầu. Hiên ngồi ăn mà không khỏi thắc mắc" cậu ấy bị sao thế nhỉ? Tối qua bị điện thoại rơi trúng đầu hả? Hay đây là mơ" nhưng thật chất trái tim Hiên đang nhảy nhảy trong lòng chính là tưởng rằng Văn đã dần thân lại mình liền vui vẻ sau đó má hơi đỏ...

Trên đường đến trường, chẳng ai nói gì Hiên đi phía trước cách Văn khá xa vì Văn đi phía sau cùng với bạn của cậu ta. Hiên tưởng sẽ cùng cậu ta vai kề vai mà đi đến trường nào ngờ vẫn như cũ cậu vẫn một mình... Bước tới cổng trường liền bị cô bạn gái của Văn chạy tới mà đụng trúng khá đau nhưng Mỹ Mỹ vẫn thế chạy tới ôm Văn, tay của cậu ts cũng thế mà choàng ôm Mỹ Mỹ. Hiên chính là đau hơn cái đẩy hồi nãy cười khổ định quay người thì bị Mỹ gọi vọng lại:

- xin lỗi anh vì nãy lỡ đụng vào anh!

Cái cậu không muốn thấy lại bị chính nó bắt cậu phải thấy, tay Mỹ choàng ôm eo của Văn văn cũng thuận tay choàng vai mà tiến lại gần Hiên. Một người bạn tròn đám của Văn vô tình nói lớn :

- Em biết thằng ' Đồng Tính ' này à!

Hiên quen rồi nên cũng không sao. Văn khi nghe thế liền quay sáng thằng bạn của mình' Đồng Tính?'. Từ đâu phía sau họ có giọng nói trắng trẻo, nhỏ nhẹ nghe ngọt ngọt vang lên:

- TIỂU TỐNG!

Hiên liền nhìn qua lỗ hỏng thấy Hạ Tuấn Lâm vãy tay chào liền chạy thật nhanh tới mà lao vào ôm, hai con người ôm nhau lắc qua lắc lại:

- ay yo bạn tui! Lâu rồi không gặp cậu cao thế rồi à!

Hiên cười tươi ánh mắt ôn như xuất hiện nhìn Hạ Nhi.

- Tiểu Tống của ta cũng thế mà !!

Văn khẽ nhìn cậu bạn kia đang ôm Hiên khẽ có chịu trong lòng, lại còn xem xem Hiên chưa bao giờ cười tươi như vậy đúng hơn là cậu chưa bao giờ thấy nụ cười đấy và ánh mắt đấy. Lòng càng tức hơn khi nghe hai chữ " Tiểu Tống " cái gì chứ chẳng phải đây là cái tên mà Hiên đã hứa chỉ mình cậu được gọi sao sao lại để cho người khác gọi thế này. ( Thích thì gọi thôu :3)

Quay người vô tình mà buông cô bạn gái của mình bỏ đi. Hiên chả quan tâm ai chả chỉ quan tâm người bạn thân yêu của mình thật trùng hợp họ chung lớp lại được ngồi cạnh nhau nữa. Từ này Hiên không cô đơn nữa rồi. Trong giờ học họ cứ lén lút nói chuyện xàm xàm trên trời dưới biển ra chơi họ mới rủ nhau xuống căn tin. Xuống thì lại đông nghẹt chả có chỗ ngồi, Mỹ thấy Hiên liền vãy tay ý chỉ Hiên tới ngồi Hiên không muốn tới vì sẽ đụng mặt Văn cậu rất không muốn đối đầu thấy cẩu lương nhưng vì Lâm kéo nên cũng đành đi tới ngồi đối diện Văn. Lâm liền đi mua đồ ăn Hiên khá sợ vì bao nhiêu ánh mắt nhìn dồn vào cậu, thường ngày cậu sẽ ngồi một chỗ vắng để ăn và nhìn bóng Văn nhưng lần này lại ngồi chung bàn không khí khá trầm liền bị Mỹ lên tiếng phá vỡ :

- Hiên Ca! Người lúc nãy là ai thế?

Hiên giật mình mỉm cười nhẹ rồi vui vẻ mà đáp :

- là bạn thân của anh cậu ấy tên Hạ Tuấn Lâm.

- Tiểu Tống nhỏ! Đồ ăn của cậu đây bonous cho cậu hộp sữa vị cậu thích...

Văn khẽ ngưng hành động vài giây khi nghe hai từ ' Tiểu tông' luôn miệng được người kia phát ra, lại còn biết Hiên thích vị sữa gì? Chả lẽ cũng biết Hiên tắm, ngủ lúc mấy giờ ? Ra sao luôn à!...

- này ' Đồng tính' ( tự nhiên tui viết mà tui cx khó chịu á :(( ) cậu làm sao biết Diệu Văn và Mỹ Mỹ.

- Này cậu trai! Tiểu Tống Nhà tôi không phải đồng tính, đồng tính thì sao chứ người ta có tên đàng hoàng gọi dùng cái. Cậu ấy đồng tính thì tôi yêu...

Diệu Văn khó chịu càng khó chịu chính là " Tiểu Tống nhà tôi" bực rức trong người liền cắt lời Hiên khi Hiên định nói một lần nữa rằng cậu là họ hàng xa...

- Cậu ta là Hôn thê của tôi....

------ tâm sự mỏng-----
Mai là tui bắt đầu đi học rồi có ai giống tui không :((((
Vì thời gian không nhiều nên có khi tui đăng chap chậm....xin Lỗi nhiều ~~~
Tui cũng đang rảnh rối muốn có bẹn tâm sự ai muốn nt với tui ko mún thì kb fb nhen :3 link có để tron trang cá nhân ớ.....( mất liêm sĩ tí chắc ko sao)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro