Chap 35: Hồi ức !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị rơi vào hôm mê anh được tiêm cho liều thuốc an thần. Ngoài ghế sofa hai người đối diện nhau nhìn nhau trầm tư, bà Hoa buông rầu. Hiên cứ thắc mắc bệnh tâm thần của Lưu Diệu Văn nó bắt đầu từ đâu cậu luôn thắc mắc, cậu chỉ biết khi họ về nhà chung Diệu Văn có phát bệnh một lần sau đó lại chẳng thấy nữa cậu cũng chắc thắc mắc nhưng bây giờ cậu muốn tìm nguyên nhân để giải thích, ừ cậu chấp nhận cậu đã lấn sau vào tình yêu này mà chẳng dễ dàng buông bỏ! Ừ cậu chấp nhận cậu cho Văn một cơ hội!.....Cậu hiện tại chỉ muốn Văn bình thường như trước còn nếu yêu cậu không hay không yêu cậu thì cậu đều chấp nhận! ...

Bà Hoa nhìn Hiên tay cầm tách trà ấm uống một ngụm mắt buồn man mác nói rằng:

- Lúc nhỏ Văn nhi chứng kiến một cảnh hải hùng, một đứa nhỏ 10 tuổi cái tuổi vui vẻ dạo chơi cùng bạn bè, nhưng lần hôm ấy nó đến thăm bà một mình lại chứng kiến cảnh người bà đang ngồi trên chiếc ghế hôm nào đan len nhưng vải len đã bị người đàn ông cầm súng mà bắn vào tim vài phát " Bà chết tôi sẽ chiếm gia tài này!! Lão đần" sau khi phát hiện thấy Văn người đàn ông che kín mặt liền đuổi theo nó chẳng biết thế nào sau khi ta tới đã thấy nó ngồi một góc bên cạnh thi thể của người bà nó yêu tay cầm gấu bông mà xé ra miệng luôn lẩy bẩy " Ông đáng chết! Ông đáng chết".....

Nói đến đây cổ họng bà nghẹn lại, mắt đã mờ mịt bởi nước mắt, Hiên trầm mặt cắn cắn tay đầu mông lung...Bà hoa kể tiếp:

- Sau đó...sau đó đã đưa nó vào bệnh viện nó nói rằng nó mắc chứng tâm thần rối loạn hệ chống đối xã hội. Lúc đấy ta nhìn sang nó đôi mắt đã bơ phờ nói chuyện cũng không? Khóc cũng không? Cười cũng không? Ta không muốn đưa nó vào bệnh viện ta liền xin về nuôi dưỡng nó tại nhà....hằng ngày nó chỉ nhốt mình trong nhà vào ngày nắng còn ngày âm u hay trời tối nó mới chịu ra khỏi nhà....nhưng ngày hôm đó bỗng nhiên trên khuôn mặt nó nở nụ cười tươi như hôm nào ta thắc mắc lại vui nó chỉ đeo lấy sợi dây chuyền lạ ta hỏi nó chẳng chả lời chỉ cười rồi ngày nào cũng nhìn nó mà cười khúc khích.....

- Thế...Thế em ấy tại sao lại đả kích lần hai!

- Cái này ta không biết ?

Ông bác sĩ đi xuống ngồi vào ghế cương vị mặt hơi nheo nói:

- Tình hình thiếu gia khá chuyển biến xấu. Nếu không đưa vào trại điều dưỡng sẽ rất có hại cho bản thân lẫn người xung quanh....

- Không! không như thế sẽ nguy hiểm_ Bà Hoa hoảng

- Tôi đã giúp bà đến đây nhưng hiện tại muốn tốt cho thiếu gia phải làm thế tôi xin lỗi bà!

Hiên đã nghe cuộc trò chuyện nhanh chóng chạy lên lầu mà khóa trái cửa, cậu một phần muốn một phần không? Dù gì việc xảy ra cũng do cậu. Một phần cậu muốn chuộc lỗi

Đóng sầm cửa khóa trái liền nghe tiếng nói nhỏ yếu ớt từ phía giường:

- H..Hiên ~

Xoay người thấy người kia đã tỉnh tay dơ lên đưa về phía cậu. Nhanh chân đi tới nắm lấy tay Văn lại bị anh kéo mạnh mà bật ngồi dậy ôm chặt, tựa cằm nặng nề lên vai. Á Hiên siu lòng rồi tay vuốt vuốt tấm lưng:

- Anh xin lỗi nhé!

Diệu Văn giật mình:

- Em mới là người xin lỗi!

-Tại sao?

Hỏi đến đây Diệu Văn chẳng nói gì chỉ mỉm cười:

- Em chẳng muốn vào viện gì cả? Em muốn ở đây...

- Em biết rồi sao?

Gật đầu nhẹ, lúc này ở phía cửa truyền đến âm thanh muốn xông vào, Diệu Văn hoảng.

- Anh xin lỗi! Xin lỗi anh chỉ ôm em lần cuối hãy vào đấy họ sẽ điều dưỡng tốt cho em...anh không tốt đủ tốt?

Phía cửa đã tháo mà đạp tung ra vài tên điều dưỡng chạy vào xách chặt lấy Văn, anh giẫy dụa dùng sức không muốn đi nhìn cậu khóc nức nở anh chỉ nhắm chặt mắt cam chịu, anh không muốn nhưng phải làm thế vì nó sẽ tốt cho Văn:

- Hiên! Em không muốn đi....em sẽ ngoan sẽ vâng lời không đập phá hay làm thương người khác...em sẽ nghe lời làm ơn em không muốn đi!

Bà hoa và Ông Lưu bên góc nhìn con trai mình thương tích thân thể ốm yếu nhưng cố gắng van xin muốn bên cạnh mà ôm mặt bật khóc. Bà thương con nhưng làm sao đây! Con bà không được bà chăm sóc tốt bà ân hận lắm...một người mẹ chẳng ra gì? Bà thấy bà không xứng đáng:

- Đưa em ấy đi đi!

Những ngươi kia lôi anh đi nhưng lại chẳng thể anh vẫn cố thoát mà níu lại một cơ thể yếu lại có sức đến nỗi 2 người lực lưỡng chẳng kéo được. Mặt hoảng loạn tóc đã ướt bởi mồ hôi nước mắt rơi lả chả :

- Tiểu Bảo bối! Anh là đồ nói dối! ANH LÀ ĐỒ NÓI DỐI..

" Tiểu Bảo bối" nghe sao thân thuộc quá những mảnh kí ức tràn về một ít một ít thời gian như ngưng động.

"Trên công viên mảnh đất trống một cậu bé ôm lấy gấu bông ngồi trên xích đu đung đưa trong khi bầu trời âm u muốn rơi hạt. Gió thổi bay tóc cậu..

- Này! đệ đệ sao ngày nào nhóc cũng đến đây khi trời âm u thế?

Một cậu nhóc nửa cao hơn anh một ít mặc đồ học sinh đeo cặp chẳng ai khác là Tống Á Hiên. Cậu lúc đó chuyển lên Bắc Kinh sống 1 tuần vì dượng của cậu có chuyện ở nơi này cần giải quyết mỗi ngày đi học vì là mùa đông nên rất ít ngày nắng mỗi khi đi ngang đây trong bãi đất trống chỉ có mỗi cậu bé ngày nào cũng ngồi đung đưa trên chiếc xích đu khiến cậu chú ý....chẳng nói gì cậu bé kia sợ hãi:

- Đệ Đệ làm gì phải sợ! Huynh ăn thịt em à?

-...

Ngồi xuống xích đu đi cách cậu bé một cái nhìn chắc hẳn buồn về gia đình, mỗi khi thấy người như thế này Á Hiên liền muốn tâm sự ngay:

- Em buồn về gia đình sao? Anh cũng thế nè, ba mẹ anh li hôn từ lúc anh còn nhỏ anh sống với mẹ rất vui rồi bỗng một ngày đó mẹ đột nhiên nói mẹ có việc bận đi công tác hãy đợi mẹ mẹ trở về!! Anh cũng đợi đợi mòn cả thân mẹ chẳng về nhưng anh chẳng hận mẹ vì mỗi lúc ngủ cảm giác như mẹ bên cạnh anh anh rất vui ấy...nên anh mới lạc quan yêu đời nè hihi!!

- Lưu Diệu Văn!

- Hả!

- Em là Lưu Diệu Văn..

- aa...nhóc cũng chịu nói rồi sao? Thế sao nhóc ở đây thế!

Tống Á Hiên nghiêng đầu mắt long lanh nhìn Văn:

- Bà em....mất rồi!

- Aa...xin lỗi

Lắc lắc đầu nhìn Á Hiên lại ngơ ngơ nhìn Hiên gương mặt rất đáng yêu pha lẫn nét baby như con gái..

- Huynh tên gì?

- Anh á! Anh là Tống Á Hiên...này trời sắp mưa rồi mau về nhà đi đệ đệ nhỏ...bye anh về nhé

Xoa đầu Lưu Diệu Văn rồi cười bỏ chạy đi. Thế là ngày nào họ cũng trò chuyện chơi đùa với nhau đến cuối tuần Hiên phải về lại quê liền sau khi chơi xong tỏ vẻ buồn rầu:

- Văn! Anh phải về quê rồi..

-....chẳng muốn chơi với em sao?

- Không Không? Anh rất muốn a~~

- Thế sao lại đi!

- anh chỉ ở đây một tuần thôi...hay thế này anh hứa anh sẽ trở lại, aa...em đeo sợi dây chuyền này coi như lời hứa nhé!

Tống Á Hiên cởi chiếc dây chuyền có mặt hình chú cá heo đeo vào cho Diệu Văn:

- Tiểu Bảo Bối hứa?

- Anh hứa anh sẽ trở lại? Tạm biệt nhóc....chụt!

Hôn lên trán đệ đệ nhỏ coi như lời từ biệt rồi chạy đi...Văn vẫn chờ chờ mãi chẳng thấy Hiên lại lâm vào bế tắc bóng tối..." Tiểu Bảo Bối" là biệt danh mà sau khi gặp Lưu Diệu Văn luôn miệng kêu anh....ấy thế mà chẳng lẽ cậu nhóc mà ngày nào mình gặp là Lưu Diệu Văn sao...??? ".

Trở lại hiện thực thời gian lại chạy, nhanh chống ý thức kéo Văn trở về núp ra phía sau mình mà bảo vệ nói với bác sĩ:

- Bác Sĩ hãy để em ấy lại đây tôi xin hứa sẽ chăm sóc tốt cho em ấy nếu không tốt! Ông làm gì tôi cũng được...

Vị bác Sĩ trầm tư sau đó nhìn ánh mắt của Hiên rồi gật đầu nhẹ. Bà Hoa như thở phào tạ trời con bà vẫn ở đây cảm ơn Hiên nhiều....

Để cho Văn được bình tĩnh mọi người dời ra khỏi phòng, Văn vẫn thế vẫn sợ xẹt ngồi chụm một góc tại giường tay ôm đầu quơ quào không muốn Hiên tiến lại gần. Nhưng Hiên vẫn nhẹ nhàng ngồi cách Văn một ít mỉm cười :

- Này nhóc! Em lại sợ sệt sao chẳng phải em hứa không như thế à!lại đây Tiểu Bảo Bối thương

Văn ngước nhìn Hiên nhanh chống nhào tới ôm chầm lấy anh:

- Anh là đồ không giữ lời hứa, anh nói anh sẽ trở lại rồi anh biến mất...đến hiện tại anh cũng vậy...hu.h.uh.u~

- Anh...anh xin lỗi chẳng phải anh vẫn ở đây sao! Đừng khóc nào?

Lưu Diệu Văn nín ngay lập tức, nhìn Hiên, Hiên lau đi nước mắt còn đọng sau đó hỏi chuyện:

- thế tại sao em lại chẳng nhận ra anh!

Văn lắc đầu lắc đầu:

- Ưm...Em nhận ra anh lúc anh kêu em bằng đệ đệ! Kể cả weibo của anh là Cá nhỏ có ảnh sợi dây chuyền em đã biết...

Tống Á Hiên bất ngờ thì ra Văn đã biết từ lúc đó nhưng sao....nhưng sao lại:

- Em và Liêu Mỹ chẳng có quan hệ gì cả! Bởi vì Ba em đã không may lập hôn ước trước đó nếu em không thân thiết nghe lời cô ta thì cô ta sẽ hại cho ba em phá sản kể cả làm hại anh...

Thì ra là thế, chính anh cũng chẳng muốn thế mối tình đâu của anh là Hiên sau đó anh chẳng yêu ai đến khi anh gặp người thứ 2 chỉ là thích vì người con gái ấy giống Hiên nhưng tại Hiên mà họ chia tay cũng như làm mất Hiên vậy cũng lúc đó mà biết Hiên là người con trai ấy nhưng lại phủ nhận vì anh nhớ man mác Hiên anh tìm có nốt ruồi bên vai trái không phải vai phải cho đến khi anh biết anh nhìn lầm thật ra là vai phải chẳng phải vai trái....

Văn nhìn Hiên ánh mắt thâm thúy.

- Anh không được hủy hôn! Anh mà hủy em làm anh có con luôn đấy!?

- Hả...?

Văn cười cười rồi cầm lấy tay Hiên đeo vào một chiếc vòng có chữ " W" ( * Wen : Phiên âm của từ Văn) dây bằng bạc lấp lánh :

- Cấm anh tháo ra!

- Em là thế nào đánh dấu à_ trêu đùa

- Ừm..

Ánh mắt kiên định của Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên biết rằng đây chẳng phải đùa. Lại cảm thấy môi ướt át thì ra Lưu Diệu Văn đã ghì chặt đầu cậu mà hôn lấy phủ lên môi, bất ngờ bị lấn áp liền chẳng tách răng không cho Lưu Diệu Văn tiến vào trong. Tay đã bị đệ đệ này đẩy xuống khóa chặt trên đỉnh đầu, chẳng thể tiến vào trong liền cắn môi Hiên khiến cậu đau mà hé răng nhanh chống dùng lưỡi mà tiến vào trong....dây dưa một hồi hết sinh khí luyến tiết rời:

- Chỉ Em được hôn không được ai?

Tống Á Hiên bị nụ hôn làm mơ hồ mà chỉ gật đầu đồng ý. Diệu Văn cậu ta mãn nguyện hôn lên chóp mũi của Hiên một cái chụt phát âm thanh khàn khàn:

- Ngoan lắm "tiểu Bảo Bối"!!

---- end chap 35-----

Mé vừa viết mà vừa khóc sau đó tự mãn nguyện chưa thấy con nào điên như mình -..-

Ai muốn có " H+" không thì điểm danh cái nè theo số lượng mà tui viết á nho~~

*( có bạn nào hiểu nội dung nếu chưa hiểu tui sẽ có một phần tóm tắt lại nhé)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro