Chap 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nụ cười mãn nguyện lộ ra trên đôi môi củ Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên liền thấy mình bị chiếm tiện nghi quá nhiều nhanh vung người chạy thoát, đưa ngón tay lên mà chỉ yêu vào Diệu Văn:

- Đừng được nước lấn tới!

Lưu Diệu Văn cười thầm sau đó trầm tư gì đấy ngồi đơ người ra lại hỏi:

- Anh chuyển trường?

Tống Á Hiên giật mình, người trĩu xuống cậu lúc xuất viện cũng chuyển sang một trường khác tuy không bằng trường cũ nhưng mọi người ở đây rất hòa hợp lại dễ tính, họ không phải thiếu gia hay công chúa của nhà nào cả họ chỉ xuất thân từ gia đình khá giả bình thường chỉ là công chúa hoàng tử của bố mẹ thôi...Hiên gật đầu:

- Tại sao chuyển?

Cậu chẳng nói gì cắn cắn môi ánh mắt đăm chiêu nhìn Văn:

- Anh.....

- Vì đấy là ngôi trường mẹ anh đã từng học đúng không?

Hiên mặt thoáng buồn không khí rơi vào trầm tư yên ắng. Cánh cửa " cạch" mở nhẹ ra bà Hoa cùng ông Lưu bước vào Văn liền thay đổi sắc mặt sợ hãi nhanh núp sau Hiên nói vọng:

- Tôi muốn ở đây các người không thể đưa tôi đi đâu?

- Ta không đưa con đi đâu cả! Chỉ muốn chào tạm biệt con thôi...

Văn đưa mắt lướt qua hai người rồi lại dịch chuyển nhìn Hiên.

- Em được ở lại sao?

- Ừm...em ngoan là được!

Hiên nhanh chấp nhận liền khiến tên nào đấy vui hẳn ra, Bà Hoa cũng vì thế mà vui theo Bà mong rằng Hiên sẽ thay đổi được vì nhìn cậu một cảm giác nào đó quen thuộc và muốn đặt niềm tin. Sau khi tán gẫu chào hỏi rồi ra về, hành lí của Văn cũng được chuyển đến phòng bên cạnh. Thật sự dụ dỗ tên này tách ra phòng riêng cũng mệt lắm chứ cả thanh xuân như chơi cuối cùng cũng tách được đấy.

....

Những ngày sau đó Lưu Diệu Văn cũng ổn định tinh thần, chuyển sang ở cùng Hiên và nhập học ở ngôi trường mới bình thường. Hạ Tuấn Lâm khi trở về thấy Lưu Diệu Văn mà tưởng mình cứ đi nhầm nhà khi bình tĩnh mà chửi rủa mắng yêu Hiên, Hiên chỉ cố nín cười trước hành đồng của bạn mình. Nhà ba người nhưng một người chịu khổ suốt ngày nghe cãi vã giữa con Sói Rừng và một con Thỏ bạch...nhức cả đầu đã thế nguyên nhân chính là cậu!!

Mỗi ngày ở nhà đã mệt mỏi với hai người đến cả đến trường cũng chẳng tha thật sự mệt nhừ ra luôn đấy.

Hôm nay trường của cậu có tổ chức lễ dành cho nhưng học sinh cuối cấp đương nhiên là có cậu rồi cộng thêm cậu phải đến trường sắp xếp lịch hoạt động tuần sau của lớp. Nay may thay Hạ Tuấn Lâm đã đi du lịch cùng gia đình thế là đỡ phiền hơn phần nào rồi...nhưng vì thế mà Lưu Diệu Văn lấy thế mà bám dính cậu hơn. Lưu Diệu Văn cậu ta thì đi học cũng bất thường, đến trường chỉ những ngày Hiên đi học người học sáng người học chiều chỉ có học thêm hay hoạt động gì đó với chung, mà cậu ta cũng chẳng cần học ngày nào cũng có gia sư miễn phí mà đó là Hiên chứ ai, Lưu Diệu Văn cái tên cứ nghĩ giao du thế mà lại tiếp thu nhanh đấy có thể vượt lớp học luôn đấy.

Nói là chuyển ra phòng riêng nhưng tối thì lại chui vào chăn mà ngủ cùng Hiên, ôm đến chặt cứng. Chỉ cần không thấy Hiên một cái liền nổi điên lên khiến Hiên phiền toái phức tạp có lần tức giận mà phải dạy dỗ cậu ta khóa cửa trừng phạt ai ngờ chỉ chưa đầy một tiếng khi mở cửa liền thấy Lưu Diệu Văn nằm bất động trên những mảnh vỡ và đồ vật vương vãi dưới sàn nhà, tay cũng rỉ cả máu trên cánh cửa toàn là vết cào.....

Vừa thương mà vừa giận lợi dụng lúc cậu ta xin lỗi liền đưa ra điều kiện:

- Em phải ngoan nếu không anh sẽ nhốt em như thế này!?

Diệu Văn nghe thế mà đồng ý liền ngay tức khắc, sau vụ đó cũng đúng lúc Hạ Tuấn Lâm về đấy. Hạ nhi cậu ta trố cả mắt một người như Lưu Diệu Văn thế mà lại chịu làm việc nhà lúc Hiên đi vắng hay nấu cơm mà mỗi khi có Hiên bên cạnh thì cùng nhau làm chẳng khác nào một cặp vợ chồng còn Hạ Nhi là người bị đút cơm chó chứ?

Mang cái cặp trên vai sỏ giày rồi nói:

- Văn nhi! Ở nhà ngoan đấy nhé cấm đập phá anh sẽ về trước 8h ...

- Anh chắc 8h không?

- Chắc mà có khi trễ hơn vài phút em cũng phải trừ cả việc đông đúc ngoài đường...

Anh liền bĩu môi ôm Hiên một cái chẳng muốn buông Hiên vỗ vỗ lưng:

- Được rồi được rồi! Bye nhóc..

Bỏ đi ra ngoài, Diệu Văn anh chẳng muốn cho cậu đi đâu vì lúc anh đi học dù là không đều nhưng anh liền để ý lúc Hiên được bầu là học trưởng thì có tên học trưởng tên chó gì đó anh chẳng cần biết có hành động giống như để ý đến Hiên còn Hiên vẫn ngây thơ vô tội chỉ cho rằng những hành động lời nói chỉ là bạn bè với bạn bè...đương nhiên buổi tiệc này cũng sẽ có mặt cậu ta mà Hiên thì tự nhiên cố chấp nếu không cho Hiên đi chắc chắn lại không được ngủ với Hiên nên chấp nhận trong nước mắt. Nếu mà có tên Hạ Tuấn Lâm kia thì chắc anh sẽ an tâm hơn nhiều đằng này tên kia đi du lịch đúng thời điểm quá mà!!

Lưu Diệu Văn ở lại nhà một mình dọn dẹp xung quanh, lau chùi tỉ mỉ cứ tưởng đã trôi nhanh thế mà còn chưa tới buổi trưa...ngã người trên chiếc sofa mặt ngửa ra sau mắt nhắm lại, vẻ mệt mỏi:

- Hiên! Em nhớ anh rồi....

Chỉ cách mấy tiếng đã nhớ rồi mà thường ngày 1s cũng đã phát điên. Anh lo lắng, lo lắng sợ Hiên cùng người kia vui vẻ mà chả nhớ đến anh bơ vơ ở nhà, lo lắng thêm tên kia sẽ có ý đồ..thế mà cứ bức rức mãi trong sự yên ắng của ngôi nhà.

Phía Hiên sau khi đến trường cũng là lúc mọi người đang chuẩn bị cho buổi lễ và tiệc tùng.

- Ay! Hiên phía này!?!!

Khải Nhân cái tên mà Lưu Diệu Văn ghét cũng là cái tên có thể nói hắn thích Hiên từ khi gặp cậu. Gương mặt dễ thương của Hiên đã khiến hắn loạng nhịp chết chìm trong nụ cười ấy...nhưng chỉ là thương thầm cũng chẳng dám thổ lộ vì nghe đâu Hiên đã hứa hôn với tên Lưu Diệu Văn kia! Dành Hiên ừ thì dành được? Nhưng lỡ Á Hiên đã rung động với Lưu Diệu Văn kia thì có phải chỉ dành thân xác mà chẳng có được tình cảm không? Thế thì dành chi nữa chẳng có cái ích gì!!!

Tống Á Hiên vui vẻ nụ cười rạng chạy đến phía Khải Nhân:

- Mọi người cần phụ gì không?

- Aa...cậu với Khải Nhân viết luận giùm tớ đi tớ quen đặt mất rồi!!

- Haha không sao để tớ lo!

- Thế thì tốt quá nhờ cả vào cậu nhé!

Kết thúc trò chuyện ngắn ngủi cùng Khải Nhân lên phòng dành cho học trưởng mà viết luận để tối nay phát biểu trước tiệc trước lễ. Cậu thì cứ chăm chú vào bảng luận cố vắt ốc suy nghĩ, còn Khải Nhân anh ta cũng thế nhưng lâu lâu lại nhìn Hiên một cái thoáng rồi cười cười vô thức.

" Renggggg" tiếng chuông điện thoại vang lên, là call video người gọi " Lưu Diệu Văn". Á Hiên như quen với việc này mà tay nhấn nút bắt máy:

- Hiên!

- What??

- Anh đang làm gì đấy?

- Viết luận tối thuyết trình ấy mà..còn em có vẻ thanh thơi nhỉ làm việc chưa đấy?

- Rồi rồi anh lo cho nhà quá thế anh cũng chẳng thèm dòm ngó em!

- Ai thế?_ Khải Nhân lên tiếng

- là em tớ..

Tiếng tuy thu vào rất nhỏ nhưng Diệu Văn nghe rõ giọng đó là của người nào liền tối mặt lông mày nhíu nhíu " Họ đang ở cùng nhau? Trong một phòng?"...

Khải Nhân anh ta như biết người kia là Lưu Diệu Văn hai tình địch gặp nhau thì thế nào thì đấu khẩu chứ sao. Nhưng lợi thế hơn là Khải Nhân anh ta bên cạnh Hiên còn Văn chỉ qua cái màn hình... Đưa tay choàng vai Hiên rồi xác vào nói nhỏ gì đó khiến Lưu Diệu Văn khó chịu trong lòng, máu điên mà nổi nhưng phải kiềm" Hiên bảo phải ngoan không lại bị phạt" nở nụ cười gượng gạo:

- " Tiểu Bảo Bối " nhớ về sớm 8h nhé! Em cúp!

Chỉ cần để Hiên nói gì liền tắt khiến Hiên khó hiểu mỗi khi gọi mà cậu đòi tắt thì Văn liền nài nỉ kéo thời gian chẳng muốn. Nhưng đằng này tự tay bye rồi ắt còn kì quặc kêu " Tiểu Bảo Bối" tuy lúc nhỏ kêu như thế thì bình thường nhưng giờ thì hình như không tiện hoàn cảnh...

" Tiểu Bảo Bối sao?" Khải Nhân hắn ta dường như khó nuốt từ đó là đang đánh dấu chủ quyền . Nhìn Hiên mặt đỏ cả rồi liền thấy bất ổn chẳng lẽ Hiên yêu thằng nhóc ranh kia...không được  mình phải làm gì đó??

Cả buổi trời họ cùng giúp thầy cô và các bạn trang trí rồi chuẩn bị cho bữa tiệc lễ tối nay và tiếp đón vài vị khách tới thăm trường. Cô bạn học kia cầm bảng thuyết trình đọc dõng dạc với giọng thanh nhã hài hòa khiến mọi người trầm trồ mà xúc động vỗ tay nhiệt tình còn Khải Nhân nhân lúc Hiên không để ý liền lén đưa điện thoại lên nắm bắt lại những khoảng khắc của Hiên, còn Hiên chẳng bận tâm gì chỉ lắng tai nghe.

Sau khi tổ chức khối 12 cùng với thầy cô và vài vị khách bước vào dùng bữa. Thầy dạy toán cậu rất hiếu kì lại còn vui vẻ mời rượu cậu nhưng cậu từ chối lại bị ép, suy nghĩ hồi lâu cũng đồng ý dù gì cậu cũng đã đủ tuổi trưởng thành kính thầy một ly chắc không sao... Thế mà lại bị lũ bạn rù quén núc ly này rồi ly tiếp theo đến say cả đầu óc chắc biết cái quái gì....!!! Gương mặt ửng ửng hồng đào. Một cậu bạn reo lên:

- Tớ nghĩ nên đưa Á Hiên về cậu ấy say mèm rồi mắc công đi học lại tụi mình bị cậu ấy cho trực cái chết!

- Để tớ đưa cậu ấy về...

Khải Nhân lên tiếng, anh ta cũng có uống nhưng ít hơn Hiên và tửu lượng lại mạnh nên chẳng say nhê gì. Nhanh chống choàng tay Hiên qua vai mình đưa lên xe tài xế của bạn học kia.Á Hiên say đến cả chẳng biết trời đất lại bừng tỉnh:

- Mấy giờ rồi!?

- 9h..

- Ờ...Hả?? không được rồi tớ...tớ..ực phải về...ực nhà ~~

Trời ơi! Đã hơn một tiếng chết cậu rồi à không chết cậu mà chết căn nhà cậu rồi chắc nó đang bị ai đó tàn phá nặng nề, nó đang đau đớn...không không!

- Tớ đưa cậu về!

- Thế hả? Cảm ơn trước nhé!?

Nói rồi Hiên gục nằm xuống má phồng phồng môi đỏ lên khiến tên Khải Nhân nuốt nước bọt. Ông tài xế vội hỏi:

- Về đâu đây cậu bạn nhỏ?

- Khu nhà 8

Nghe được câu đề nghị nhanh lái xe đi mà chẳng nghi ngờ gì!!! Khải Nhân hắn ta dường như chịu không được mà chòm người tới đưa gương mặt khá điển trai kiểu tây của mình gần sát mặt cậu, hơi thở nóng của men rượu quay quanh, ánh mắt nhíu nhíu rung rung mở ra..

- Văn ~

Say mèm đến ảo giác nhìn người trước mặt cứ tưởng là Văn liền cười cười tay chủ động ôm choàng lấy cổ chặt cứng. Khải Nhân cười thầm xảo gian, không ngờ định chủ động lại rơi vào bị động. Nếu chủ động như thế thì càng thuận lợi cho hắn hơn không?.

- Thích tôi không?

-.Thích...em..ực ...lắm aa_~

Đôi tay của hắn ta thò vào chiếc áo hoodie đụng vào chiếc eo nhỏ của Tống Á Hiên " Nhỏ thật!". Á Hiên nhíu mày dường như phát hiện ra gì đó, Lưu Diệu Văn dù thế nào cũng không đụng chạm cậu, Văn còn có mùi hương của Bạc hà nhưng người này có mùi hương rượu thoáng mùi hoa hồng. Ánh mắt dần tỉnh một ít liền biết người kia là Khải Nhân nhanh chống dùng sức đẩy ra:

- Cậu...cậu làm gì thế?

- Chẳng phải cậu nói thích tôi sao! Thế thì nghe lời tôi đi tôi sẽ nhẹ...

Anh kéo Hiên lại mà ôm chặt, sức của cậu đã yếu lại có men rượu mà yếu hơn chỉ chống cự ít ỏi. Mặt khó chịu buông lời chửi rủa :

- Bỏ ra đồ súc sinh!!

- Súc Sinh!! Tớ sẽ cho cậu biết súc sinh này lợi hại thế nào?

Cười khanh khách nhẹ nhàng mà xảo trá, nhanh cưỡng hôn Hiên lại còn dám để lại dấu ấn trên cổ của Hiên... Hiên khóc nức nở, không ngờ bề ngoài học trưởng, yểu kiều, ngoan ngoãn lại là con cáo già gian manh dâm tà...xé chiếc áo của Hiên lại lúc đó tài xế  đột ngột bẻ cổ xe vào trước sân của một công viên....

Lưu Diệu Văn ở nhà chờ mãi cũng tới 8h đếm từng giây từng giờ chờ ngóng hơn 2 phút chẳng thấy người kia liền lo sợ nhưng cố trấn an "Chắc anh ấy đang về chỉ kẹt xe thôi" nhưng rồi 10p, 20p, 40p rồi 1 tiếng trôi chẳng thấy Hiên về căn bệnh tâm lý liền trồi dậy cứ tưởng Hiên lại bỏ mình đi một lần nữa mà ánh mắt đỏ ngầu nổi cả gân gào thét muốn chạy đi tìm Hiên nhưng bị Nghiêm Hạo Tường ngăn cản. Nghiêm Hạo Tường là bạn trai của Lâm nhi lại là anh của Lưu Diệu Văn vì thế Hiên nhờ anh đến cùng với Văn trong nhóc đệ này sợ xảy ra chuyện. Nếu không có anh trấn an Hiên không sao nếu không ngoan sẽ bị phạt mà diệu được người kia!

- Đúng vậy phải ngoan! Phải ngoan nếu không Hiên sẽ bỏ em...

Ngồi run rẩy mặt vẫn còn hoảng xuống giường. Tay run run lúng túng nắm chặt ga giường. " Reng reng reng" đúng lúc này tiếng điện thoại di động của Hiên quen đem vang lên, Hạo Tường nhanh bắt máy:

- Alo?

- Alo? Cho hỏi là ai vậy?

- là anh của Hiên

- Aa..vâng cho em hỏi Hiên đã khỏe chưa ạ?

- Khỏe? Em ấy chưa về sao mà biết?

- Gì chứ cậu ấy đã về lúc 9h kém rồi mà, lại còn say mèm nữa....

- Ai đi với em ấy?

- Khải Nhân!

- Em ấy..em ấy chưa về đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi!

- Chét rồi tài xế của em mới điện họ đến khu 8

Nghe đến đay vì mở loa ngoài mà Lưu Diệu Văn nghe thấy sửng sốt khu...khu nhà 8 chẳng phải là khách sạn nghỉ dưỡng sao? Họ đến đấy làm gì? Lại còn là tên Khải Nhân không không? Hiên sẽ bị anh ta làm gì mất!

Mặc kệ Hạo Tường thế nào tuông bỏ chạy hối hả ra ngoài, Hạo Tường vì thế cũng lo lắng chạy theo. Leo lên xe chạy đi. Lúc tài xế rẻ đột ngột là do xe của Lưu Diệu Văn chấn ngay tại đường khiến mất lái mà cua vào. Toang mở cửa xe chạy đến chiếc xe kia mở cửa bật nhanh ra liền thấy cảnh Hiên bị dồn vào bên một góc nước mắt lấm lem còn tên Khải Nhân đè lên. Tức giận nắm lấy áo hắn lôi ra ngoài, ánh mắt căm thù trợn trắng nhìn hắn chẳng nói gì GIÁNG cho hắn ta một cú đấm:

- Mẹ Khiếp! THẰNG CHÓ MÀY!!!!

sau đó chẳng tha mà lôi hắn lên rồi đấm vào liên tục, Hạo Tường thấy thế ngăn cản:

- Văn! Văn! Bình tĩnh...nhiều người lắm đừng để họ biết mau lo cho Hiên vụ này để anh....

Nghe đến Hiên liền nhanh quay lại xe thấy thân hình kia áo hoodie đã bị cởi ra áo sơ mi bị cởi hai nút sộc xệch, ngất liệm đi. Nhanh cởi áo choàng vào rồi bế một cái nhẹ về xe của mình... Gương mặt của Hiên còn vài nước mắt nhưng gương mặt đã chìm vào mộng...

---- END CHAP----

Nhắc nhẹ: sắp có H..nhưng nặng hay nhẹ tùy thuộc vào tâm trạng của con tác giả này :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro