Chap 43: Cùng nhau vui vẻ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên liền vung lời nói:

- Được được! Anh tha thứ cho em...Lưu Diệu Văn...được chưa?

Nhắm tịt mắt sợ hãi cầu xin chẳng thấy động tĩnh gì cả tay cũng không bị ghì chặt, lòng ngực bị Lưu Diệu Văn đặt đầu nằm lên mặt anh đầy hài lòng thôi thì chỉ còn vài ngày nữa sẽ sinh nhật anh lúc đấy ăn sau vậy!....

- Hiên ~

- Hả?

- Anh là " cá nhỏ" đúng không?

-...Em nói gì vậy?haha...cá nhỏ nào chứ!

Lưu Diệu Văn bật dậy kéo cả cậu ngồi cả hai đối diện Lưu Diệu Văn hơi bực, mắt đầy sự kiên định....

- anh là " Cá nhỏ" là một tác giả truyện nhưng chẳng bao giờ lộ mặt, là một người âm thầm theo dõi" Lưu Diệu Văn" sau đấy" Lưu Diệu Văn" lại gửi lời mời kết bạn anh tỏ ra bình thản nhưng trong anh thì khác. Là " Cá nhỏ" một bí mật giữa anh và Tiểu Yến chỉ có hai người biết đúng không???

Anh buông một tràn làm cậu ngay ngóc người, thì ra Lưu Diệu Văn đã biết nick" Cá Nhỏ" ấy là của cậu, biết rõ mọi chuyện biết cả chuyện chỉ có tiểu Yến biết cậu là Cá nhỏ...

-* Gật đầu*

- được rồi!! Chuyện này tạm tha..

- Ơ này! Em trơ trẽn thế rõ ràng đó là quyền...

- Nào ~ mau nói anh còn bí mật gì với em không?

Cậu nhìn Diệu Văn đang nhìn chằm chằm mình, Tống Á Hiên là chần chừ, chần chừ nếu kể về cái giấc mơ điên rồ đó liệu tên nhóc này có nằm lăn lóc ra mà cười vào mặt cậu không? Dù gì nó cũng rất điên và mơ hồ chẳng ai cả?

Anh nhìn cậu, thấy dáng vẻ chần chừ chẳng dám đối mặt anh làm anh hơi thất vọng, chẳng lẽ anh không đáng tin để kể ra mọi bí mật cho nhau sao. Diệu Văn nở nụ cười đầy niềm khích lệ nắm tay cậu kéo cậu thoát khỏi sự chần chừ khó hiểu ấy:

- Vậy em nói trước nhé!

-...

Lưu Diệu Văn thở phào rồi nói:

- Em đã có một giấc mơ kì quái không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Là thế này, em đã thấy anh ngất lịm vì đầu đập vào cạnh tủ tại con hẻm kế bên nơi anh làm việc, nhưng rồi em cũng ngất đi rồi lại thấy anh bình thường trở rồi mọi chuyện xoay chuyển xoay chuyển thế rồi em lại yêu anh, em thay đổi em yêu anh như một cuốn truyện dàn dựng nam chính bị vã mà thích ngược lại điên cuồng...nhưng em không hiểu tại sao không hiểu tại sao em không làm chủ được bản thân như ai đấy điều khiển em đẩy ngã anh xuống cầu thang rồi nhìn cách anh dần chết đi nghe giọng cười khúc khích của Liêu Mỹ, không thể đến đỡ anh dậy không thể làm gì chỉ biết khóc như một cuốn truyện dàn dựng bắt mình làm theo!...em...

- Được rồi! Được rồi Văn...em đừng kể nữa...

Diệu Văn câm nín cười khẩy:

- Mắc cười nhỉ, hahaha...giấc mơ điên rồ ha Hiên ~

Diệu Văn bật cười, Cậu chỉ nhìn anh nghẹn ngào rồi cất giọng run rẩy khiến anh chú ý ngóc nhìn lên đã thấy nước mắt kia đang chảy dài trên đôi màn thầu, đôi ngươi rung rung:

- Thật ra...đó là thật không phải mơ! Anh đã có giấc mơ tương tự như em đó là bí mật của anh...trước giấc mơ anh quen rất nhiều người họ là cả động lực của anh khi anh buồn vì em biét không trước đây anh rất nhát, ở trường ai cũng bắt nạt vì đơn giản anh là thằng đồng tính...Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Nguyên Học Trưởng, Hạ Tuấn Lâm...họ đối với anh rất tốt nhưng sau giấc mơ đó anh lại nhận được chỉ có Hạ Tuấn Lâm bên cạnh giường bệnh của anh để nói rằng : Họ là ai? Họ có thật hả? Bồ đùa à! Ai vậy....lúc đó anh rất sốc, rất sốc tại sao vậy, vậy chuyện trước đây một tiếng Mã Ca, một tiếng Đinh ca đều chẳng có...quán cà phê anh làm thêm để gặp họ cũng chẳng có quán ấy như xóa đi vĩnh viễn trên trái đất vậy...

Cậu cuối đầu khóc nức nở, hai tay bám chặt vào vai anh, anh thẫn thờ, sau giấc mơ đó anh đã rất mạnh mẽ rất ít khi thấy anh yếu đuối nay lại thấy anh yếu đuối lại còn dựa dẫm mình...ôm lấy anh vỗ về, thì ra là nó có thật tất cả những chuyện xảy ra đều có thật...

- Hiên nhi ~ anh cứ khóc đi..khóc cho đã vào sau này đừng như thế nữa nhé ~ em sợ...

Đêm ấy, cậu bé ngày nào cũng vui vẻ, đanh đá lại chạy nhảy tung tăng ấy, người ngày nào cũng chửi anh, phạt anh còn vô tình phũ phàng với những hành động anh dành cho cậu nay lại bật khóc nằm trong lòng anh mà thiếp đi trên hàng mi dài ấy nước mắt còn vấn vương mà không nỡ rơi, đôi mắt đã đỏ hoe, thân hình bé con lại nằm lọt vào lòng Diệu Văn....có lẽ nói ra đã rất nhẹ nhàng rồi, thì ra chẳng phải có mình cậu mà còn có cả anh cùng trải....nhưng không phải sao giờ anh đã quen biết lại họ chỉ là không thân thít như cái giấc mơ đó...

Bên ngoài Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau nước mắt rưng rưng nhìn nhau cười mãn nguyện....

---

Sáng hôm sau, chẳng hiểu sao nay cậu tỉnh dậy chẳng nghe tiếng cãi vã của hai đối thủ là tiểu Hạ và tiểu Lưu kia, cả nhà yên ắng còn tràn tiếng cười làm cho cậu chẳng tiếp xúc kịp mà tưởng mình bị hoang tưởng...rồi coi kìa họ còn chuẩn bị đi đâu nữa kìa mặc đồ tươm tất còn kéo cả cậu đi thay đồ đến khi lên xe của bác quản gia đã chuẩn bị trước thì mới biết:

- Chúng ta đi đâu đấy?

Lưu Diệu Văn đá lông mày, Hạ Tuấn Lâm hiểu ý nói:

- Nghe nói ở trường cũ tổ chức lễ hội lớn lắm một ngày lận cơ ban đêm còn có văn nghệ nên bây giờ ta đến đó...

- HẢ??

Tống Á Hiên với giọng quãng tám mà la to khiến ai cũng bịt tai, Đi đâu cũng được chứ đi tới trường cũ sao, không không cậu không đi đâu...định mở cửa xe trong khi xe đang chạy trên đường cao tốc... Cà ba người Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đều ngăn cậu lại còn khó cả cửa xe:

- Hiên nhi! Anh định tự tử à...đến đây sao đâu dù gì cũng thăm trường cũ..

- Đối với em không sao chứ đối với anh có sao?

- Ể! ể, cậu sợ gì chứ! Tụi nó ăn hiếp cậu thì có tớ đây có cả con cảnh sát trưởng đây và Lưu Diệu Văn kia...

- Không phải vậy...ay ya tớ không đi ~~

- Không phải cậu muốn gặp Chân Nguyên và hai anh em nhà Minh Phong sao?

- Thì cũng rất muốn nhưng...

Ba người nhìn cậu vẻ đăm chiêu đầy sát khí muốn điều tra lí do thì cậu thở dài vẻ mặt nhăn nhó.

- Hạ Nhi! Cậu nhớ Thầy Húc chứ?

- là a..? À là ông thầy biến thái ấy hả...eo ôi!!!

- Đấy là lí do ấy!!!

- Chuyện gì vậy?

Cả hai chàng trai đồng thanh ngơ ngác nhìn họ, tiểu Hạ phảy tay hất hất rồi rợn người nói:

- Ông ta còn trẻ chắc tầm đôi mươi ấy mà biến thái cực, biến thái luôn hai chúng tớ cơ???

- WHATTT???

Hai người lại đồng thanh hoang mang, sau đó bực bội...Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Hiên siết chặt mím môi rồi cười phì nhưng cậu lại thấy hắc tuyến hiện rõ:

- Hiên cưa!! Cưa!! Chuyện này...

- A..aa...chuyện này không trách anh được...

- Cũng không thể trách tớ được Hạo Tường!!!

Hai người kia giận luôn họ mà ngó lơ tren đường đến trường cất công dỗ dành mới tha thứ...

---

Minh Yến, Minh Phong và Trương Chân Nguyên đứng ngay trước trường với thân thái uy phong chờ họ tới, đã lâu rồi không gặp nhau rất nhớ, Tiểu Yến rất nhớ Hiên luôn, xem Hiên chẳng khác gì người anh của mình cả..à đúng hơn là hơn anh mình thằng anh trai ruột của mình á, liếc nhìn Minh Phong rồi hứ một phát khiến anh khó hiểu...con bé này nắng quá sản hả trời?

- Hiên ca!!!

Tiểu Yến kêu rao khi thấy họ xuống xe, nhanh chân chạy tới định phi tới ôm lấy Hiên vui mừng nhưng Lưu Diệu Văn thì lại kéo cậu ra còn Chân Nguyên một tay kéo tiểu Yến lại..

- Nguyên!! Anh làm gì thế?

- Nhìn người ta đi, muốn bị bầm tím mắt bởi Lưu Diệu Văn không?

Nhìn Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Hiên mà hiểu tình tiết mắt híp lại miệng chẳng ngậm mà khó chịu chẳng phải tên này ngày trước còn xa lánh đuổi Hiên còn giao Hiên cho Yến chẳng cần đến cậu giờ lại một lầm cướp đi...tự hỏi bị vã có đau không?

- Văn ca...lâu rồi không gặp!

Minh Phong tới vỗ vai anh, người anh họ thân mến ay yo một phát ăn luôn con mồi...đúng là...anh đây vẫn ế chổng mông chẳng ai dòm ngó này!!

- Học Trưởng? Rất vui khi gặp anh..

- Rất vui gặp nhóc...lâu rồi khỏe chứ!

- Rất tốt là khác...

Cậu cười tươi với Chân Nguyên, trước kia chỉ có Chân Nguyên tốt với cậu trong trường nên rất quý...

- Không biết học trưởng đây đã có người yêu chưa?

Hạ Tuấn Lâm khoác vai Hạo Tường đứng nhìn Chân Nguyên người đã cướp đi đứa bạn thân là Hiên của cậu, ôi nói thế thôi chứ cậu cũng rất biết ơn vì đã quan tâm Hiên khi không có cậu...

Chân Nguyên trợn mắt nói lắp bắp:

- Làm..làm gì có..!!

- Thế anh thấy sao về Tiểu Yến?

- Yahh...Lưu Diệu Văn anh bị điên à?

Tiểu Yến tức giận đánh vào vai anh một cái rõ đau...Tiểu Yến đi tới khoác vai Chân Nguyên mà giang hồ kênh mặt nói:

- Giới thiệu, đây là tỷ muội tốt của em..

- HẢ? tỷ muội??_ Chân Nguyên ngạc nhiên..

- À không..không? Là anh em tốt!!

Minh Phong kéo Tiểu Yến về đánh đầu một cái, con nhóc này đúng là lì lợm mà..chẳng hiểu sao có đứa em như nó thà có cọng lông làm em còn hơn!

- Ể? Mấy đứa cũng đến chơi sao?

Mã Gia Kỳ đi tới chào hỏi cùng với Đinh Trình Hâm. Tống Á Hiên ngạc nhiên, gì mà hôm nay đông đủ thế, đúng rồi hai người họ là cổ đông của trường này mà còn góp phần vào lễ hội nữa nên tới là đúng nhưng thật đúng lúc:

- Đinh ca?

- Ay! Đừng quen lời hứa đi chơi đó nhé..

- Sẽ không quen

-Thôi thôi! Vào thôi! Lễ hội bắt đầu rồi...

Hạo Tường lên tiếng giải vây, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Á Hiên đan chặt từng ngón nhìn cậu đang ngạc nhiên với hành động công khai này, mỉm cười "Đi thôi"....bên cạnh Hiên là Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng nhau xoa đầu Hiên rồi trò chuyện vui vẻ cười nói, phía trước là anh em nhà Minh Phong lại gây chiến tranh mà đánh nhau, phía sau Hiên lại là bộ ba Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cười cười nói nói giới thiệu với nhau...

Hôm nay đối với cậu như một lời an ủi, một niềm vui lớn, tất cả đều tụ lại mà cùng nhau đi lễ hội, lại hòa hợp vui vẻ như những người bạn đang đua giỡn với nhau đi...cả trường đều nhìn họ, ai cũng nhìn Hiên vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét cậu nhóc hèn nhát ngày nào mọi người đây bắt nạt nay lại có bạn có bè lại có tình yêu lại đi chơi vui vẻ...có phải là món quà của ông trời đã trả cho cậu không?_

--- End chap 43---

Hiện tại mình dời chap H+ vào những chap sau hoặc phiên ngoại, vì chỉ còn hai ba chap nữa là hết truyện lúc đó mình sẽ làm tóm tắt toàn phần cho những bạn chưa hiểu...cảm ơn đã xem :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro