Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại này chỉ lấy trong một phần nhỏ của truyện, vì chỉ là một câu chuyện nhỏ nên đã không đề cập đến, nay nhân dịp Sinh Thần Bé Màn Thầu nhà ta nên sẽ kể ngoài lề về việc yêu đương thường ngày của hai bạn nhỏ, vì là phiên ngoại nhỏ nên không liên quan với chap trước và chap sau của truyện.

----

Hôm nay là một ngày đẹp, vì sao á, vì nay là ngày cuối cùng của năm rồi. Ngày hôm nay nữa thôi là kết thúc năm đầy sự mệt mỏi, cận lực, khó khăn, và là năm trải nghiệm dài. Đồng hồ điểm 0h chỉ cần hô to: "Chúc mừng năm mới" thì có thể bước qua một năm mà chẳng biết trước được nhưng sẽ cố gắng thêm cho năm ấy một chút điểm hồng hạnh phúc.

Tống Á Hiên ngồi bên khung cửa sổ đeo kính thưởng thức tách trà nóng trên tay mà đọc sách, còn choàng thêm cái chăn cho ấm. Vì cũng hơi lạnh, một cái lạnh cuối cùng của năm. Năm nào cũng vậy, năm mới á....hmm cậu không hứng thú mấy, vì năm trôi năm chảy chỉ thức đón giao thừa rồi trùm chăn mà ngủ đến sáng, nhạt nhẽo nhỉ. Lâu lâu có vài năm thì cắn hạt dưa xem pháo hoa bắn và đón cùng mama Hoa và Ông Lưu, còn với Lưu Diệu Văn á. Năm nào nhóc ấy cũng đi cùng bạn gái đến ngày hôm sau mới về . Chắc năm nay cũng vậy cậu đón một mình, à không không nhỉ? chắc năm nay khác nhỉ? Vì Lưu Diệu Văn hiện tại đang nằm lên chân cậu bấm bấm điện thoại, có lẽ năm nay khác...

- Hiên Nhi! Hiên..Hiên...Tiểu Bảo Bối!!!

- H..Hả.hả??

Tiếng kêu của Lưu Diệu Văn làm cậu giật cả mình thoát khỏi vòng lập câu hỏi ấy. Nhìn Lưu Diệu Văn đang nằm trên đùi mắt đối diện chằm chằm mình từ dưới lên:

- Đi chơi nhé! Đi một ngày, đến khuya ta cùng đón giao thừa?

- Đi chơi? Giao Thừa?

Tống Á Hiên hơi ngạc nhiên khó hiểu, còn Diệu Văn lại vui vẻ gật đầu lia lịa bật dậy ánh mắt tràn sức sống mãnh liệt nhìn cậu.

Đi chơi sao? Cậu chưa nghỉ đến, điều cậu nghĩ đến đó là ở nhà dọn dẹp hôm nay rồi tới tối đón giao thừa....Đi chơi lại còn một ngày điều này ngoài ý của cậu.

- Với em?

- Humm...anh nghĩ với ai? Chẳng lẽ anh không muốn đón năm với Npy của anh à!

Lưu Diệu Văn trầm mặt, bĩu môi nói léo. Tống Á Hiên bật cười

- Chẳng lẽ những năm qua anh đều không đón giao thừa sao?

- Ừ! Những năm qua, nếu Ba Lưu, Ma Hoa không đi công tán thì anh ở nhà cùng họ xem pháo hoa. Còn không có anh chỉ đợi đến 0h hô to chúc mừng năm mới rồi liền chôn người vô giường mà ngủ ất đi thôi!

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên, cũng phải. Những năm đó anh đều đi đến chơi đến hôm sau mới về, Ba mẹ thì bận việc. Người làm, quản gia đều về quê, căn nhà hoàn toàn chỉ có anh ấy, thì anh ấy đón giao thừa với ai chứ. Nhưng điều đau lòng hơn chính là Á Hiên, tiểu Bảo Bối của anh nói mà lại cười tươi rất vui vẻ chẳng buồn hay sao cả như điều đó là một cái thói quen vậy.

- Vậy năm nay có em này, chúng ta sẽ đi ăn, đi dạo, đi khu công viên rồi liền đón giao thừa với nhau.

- Được thôi! Thế chúng ta đi đâu đây?

- Em xin lỗi nhé-

- Hả?

- Xin lỗi vì đã để anh một mình trong căn nhà trống vắng vào đêm vui vẻ, xin lỗi anh vì đã thờ ơ anh. Xin lỗi vì đã nói nặng với anh thời gian qua. Anh chịu khổ rồi.

Anh nói nhưng lại cuối gầm mặt, vì họ đang ngồi trên cái bậc cửa sổ, Tống Á Hiên thì ngồi phía trên còn Lưu Diệu Văn lúc nào đã ngồi lọt tỏm xún nền đất chỉ để cái đặt đặt lên cái nền cửa sổ, hai tay lại nắm chặt lấy cái chăn của Á Hiên.

Bỗng, cái bàn tay ấm áp lại thon dài nhỏ nhắn của cậu áp lấy cặp má hơi phúng phính của Diệu Văn nâng lên đối diện mặt cậu:

- Lưu Diệu Văn!!

- Dạ?

- Lưu Diệu Văn nó là cái tên nhưng lại khác biệt em biết khác chỗ nào không?

-....

- Lưu Diệu Văn của ngày xưa và Lưu Diệu Văn của hiện tại và tương lai. Anh cần hiện tại và tương lai không cần Diệu Văn của ngày xưa, em không cần phải xin lỗi. Anh còn thở, chính là còn yêu em hiểu chưa nhóc.

Hôn lên mi mắt của Diệu Văn nhẹ nhàng....Tống Á Hiên hiện tại chỉ cần Lưu Diệu Văn hiện tại đang yêu cậu và cậu cũng yêu.

----

20:00 tối-

Sau khi vui đùa ở khu công viên giải trí rồi lại đi xem phim lúc chiều. Bây giờ có chút đói nhưng Á Hiên chỉ muốn ăn vặt ở chợ đêm chẳng muốn ăn ở nhà hàng đâu, vì ăn rồi sẽ no dù gì đi chăng nữa họ cũng phải vào chợ đêm chơi thôi...

Họ bước xuống xe, vừa mới chào tạm biệt chú tài xế thì Á Hiên liền bị một lực kéo lại xém nữa trẹo chân là té sấp mặt rồi:

- A...ơ!

Diệu Văn nắm chặt tay cậu lại còn đan vào nhau rồi bỏ vào túi áo, Lúc trước chiều cao hai người gần bằng nhau rồi chỉ có 1cm nữa thôi nhưng dạo này Diệu Văn cao thêm vài cm nữa thì phải khiến cậu hết muốn lật danh phận công thụ rồi.

- Anh nhìn gì dữ vậy? Nắm tay chặt vào, em sợ anh lạc.

- Làm như anh thuộc tip người đấy thế.

- Chính thế đấy.

Cùng nhau vào chợ đêm, nơi này vốn dĩ đã đông vào nhộn nhịp nay lại là cuối cùng của năm càng thêm đông và náo nhiệt hơn. Lại thêm tên nhóc này, chẳng lẽ lúc trước nhóc ấy cũng thế bắt người yêu mình mặc đồ đôi với mình lại còn mang giày đôi đeo trang sức đôi:

- Anh đầu tiên đấy Hiên nhi!

- Gì...Gì?

- Lần đầu tiên mặc đồ đôi, đeo trang sức đôi, giày đôi.

- Tin cái mông của bố-

Giời ạ....Lưu Diệu Văn có phép thuật đọc suy nghĩ người khác hả?

- Thế trước đây em cũng có người yêu lại còn đi chơi đến tận hôm sau đấy à...có bạn gái chẳng lẽ chưa từng xảy ra chuyện đó à.

- Bạn gái á? Đúng là đi chơi thật, nhưng chẳng muốn đụng chạm. Chẳng muốn cùng họ thân mật, chỉ là đi bar giải sầu vui vẻ tới mai thôi.

- H...Hả?

- Anh ghen sao?

Lưu Diệu Văn cuối người nhìn cậu cười ra mà lộ răng nanh sói nhỏ. Thật chất họ tỏ tình, thì anh đồng ý cho quen miệng chứ ai rảnh đụng chạm họ chứ, có thể nói Tống Á Hiên là một ngoại lệ, à không chính là Ngoại lệ thành công đầu tiên chính anh chủ động muốn ôm cậu đem nhốt vào lòng.

- A...aa...anh khá khác nước qua đó mua một tí em đứng đây chờ nhé..

Cậu nhanh chống chuyển chủ đề, lật đật cái chân rời bỏ tay khỏi túi áo của anh mà chạy đi tới quán nước chỗ đấy mua hai cốc cà phê.

- Cà phê của cháu đây.

- Cháu cảm ơn

Cầm hai cốc cà phê nóng hổi định chạy đi thì bà chủ quán kêu cậu:

- Này cậu bé?

- Dạ??

- Cháu và người ấy, chắc chắn sau này sẽ hạnh phúc. Thật đấy

- À...vâng cảm ơn lời chúc của Bác.

Cậu mỉm cười thật tươi nhìn bà chủ. Lời chúc phúc đầu năm chăng. Khựng lại, nét mặt tối sầm. Nhìn về hướng cái cây Diệu Văn đang đứng, hai tay bỏ vào túi lại nói chuyện với một cô gái, cô gái ấy còn cười chắc là chuyện vui nhỉ? Nhưng đối với cậu nó K.H.Ô.N.G...H.Ề...V.U.I!!

Lưu Diệu Văn đúng vậy, chẳng thay đổi lại còn ngắm gái. Sau khi cô gái ấy rời đi cậu mới đi tới đưa ra cốc cà phê với lực mạnh mẽ cho anh rồi đi về phía trước " Đi thôi".

Lưu Diệu Văn ngốc nghếch chẳng biết gì còn định nắm lấy tay cậu cho vào túi như cũ nhưng tay của cậu lại tránh né vô tư cho vào túi của mình vừa uống cốc cà phê vừa đi ngắm nhìn phía trước.

- Hiên...Anh sao vậy, không khỏe sao?

- Không sao?

- Thế thì nắm tay.

Định cầm tay cậu rút ra khỏi túi cậu để nắm nhưng hất nhẹ tránh sang một bên khiến anh ngây ngốc, mặt trưng ra bản shock nặng.

- Anh...H..Hiên sao vậy, giận gì sao?

- Không, chỉ là đột nhiên không muốn nắm tay thôi.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu heo hít mắt, rõ ràng đang nói dối còn tránh ánh mắt anh.

- Cô gái lúc nãy, bạn gái cũ của em đúng chứ. Cô ấy đẹp thật, gương mặt anh lại hơi giống cô ấy, có phải..." vì thế mà em yêu anh không"

Chưa kịp nói hết câu lại bị ngắt bởi âm thanh nghiêm túc loạt lạc.

- Không phải! Anh khác cô ấy.

- .....

- Thế sao! ...ơ

Ánh mắt to trừng lên kinh ngạc, cảm nhận mái tóc khá dài che phủ mắt của cậu đang chuyển động.

- Xong!

- Em làm gì thế..

Lưu Diệu Văn ngang nhiên cột chỏm tóc cho cậu. Lại còn có cả dây su cột tóc cơ thế cái lí nào nó lại là cái nơ nữa chứ này.

Lưu Diệu Văn hơi cuối cuối người tay đưa lên chỉ vào cậu:

-Cột tóc lên mới thấy rõ. Cái này * Mắt*, cái này * Mũi*, Cái này * Miệng, môi*, này * má*.....đều khác cô ta.

-...

- Và nơi này - Chỉ vào chính giữa ngực cậu, sau rồi lại tới anh.

- Đều khác, nó chỉ đặt cách cho riêng anh. Hiểu chứ?

-...

Tống Á Hiên câm nín, ngây cả người nhìn Lưu Diệu Văn trước mặt nở nụ cười mỉm nhẹ, ánh mắt trần đầy một sự ấm cúng iu chiều đến lạ, tách cà phê của cậu rơi xuống đất, chính thức đổ và cậu cũng đổ như nó.

Ôm lấy Tống Á Hiên trong lòng:

- Sau này, không thân mật với người cũ kể cả người nào muốn tiếp xúc em.

- Thế thì em phải làm sao?

- Chỉ cần nói" Cho tôi qua" hoặc" Tôi có bạn trai rồi"..

- Được được, nghe anh hết. Thế nắm tay được chưa.

Tống Á Hiên đẩy Diệu Văn ra, ngượng mặt đỏ rọi giận dỗi.

- Không bao giờ! Ấy...sao em thích nắm tay thế nhỉ, lúc thì thích hôn...

- Anh quát em...

- Mệt! Mặc em, hỏng cả li cà phê ngon.

Bỏ đi về phía trước, Diệu Văn phía sau bật cười chạy tới, từ từ cho đôi tay của mình vào túi áo của cậu nắm chặt lấy, lại đưa cốc cà phê của mình cho cậu:

- Như thế mới cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

---

- Anh đeo cái này đi..làm ơn...~

- Cút! Cút...

Đang đi dạo bỗng bị Nhóc này kéo vào tiệm bán đồ lưu niệm, lại còn bắt cậu đeo cái cài hình con thỏ. Không không rảnh không rảnh chính là không rảnh đeo loại trẻ trâu này.

- Thế này đi, em đeo đi.

- Ơ...tại sao em muốn anh đeo ~

- Anh cột tóc rồi đeo vào không đẹp, em mới đẹp

- Không..

- Cúi xuống!

Nói thì thế chứ kêu cúi xuống là cúi , phật ý là không được ôm Á Hiên ngủ đâu mà ngược lại ôm ngàn con muỗi ve vãn.

- Wow...Kheai~~

Nựng nựng mặt anh, tên nhóc này thế mà khả ái đến thế đúng là nên bác bỏ đi cái thói ngầu lòi ấy mà.

- A...Diệu Văn, lại gặp nhau rồi, đúng là duyên mà hay chúng ta đón giao thừa cùng nhau đi.

Một tiếng nói trong trẻo của cô gái nào đó vang lên. Quay đầu, Tống Á Hiên cậu trầm mặt đi, lại gặp rồi lúc nãy cũng gặp nhưng lần này lại đối diện mặt với nhau người yêu mới và người yêu cũ. Liếc nhìn Lưu Diệu Văn, đúng là tên này lại còn mỉm cười với cô ấy. Hay thôi vậy, có nên chào hỏi tí không?

- Xin lỗi có thể cho tôi qua không? Hiện tại tôi đang bận hẹn hò cùng bạn trai nhỏ của tôi.

Lưu Diệu Văn mỉm cười mỉm choàng vai cậu lướt ngang cô ấy một cách như gió thoảng. Cô gái ấy chắc sốc lắm nhỉ, người yêu của mình tự dưng yêu con trai. Cô gái cô chỉ là nữ phụ thôi.

- Này giờ cũng 23h30 rồi hay ta đến tòa tháp nhé.

- Hả? Nhanh vậy sao? Được rồi. Đi thôi

Cậu vui vẻ choàng tay Lưu Diệu Văn kéo đi, câu nói lúc nãy Lưu Diệu Văn em làm rất tốt, thực hành rất hiệu nghiệm 10 điểm về chỗ. Yêu em nhiều.

---

Ngồi xuống bởi bậc thang của quảng trường đối diện tòa tháp. Nơi đây cũng rất nhiều người tụ tập để đón năm mới. Náo nhiệt thật, đây là lần đầu tiên cậu được ra ngoài vào giao thừa cũng là đầu tiên cùng một người mình yêu đón pháo hoa rực đầy. Hào hứng quá, Hào hứng quá

- Hửm?

Lưu Diệu Văn nãy giờ lại ngồi tách tách điện thoại mãi chẳng biết làm gì liền chờm người tới xem lén, nào ngờ tưởng Diệu Văn sẽ cất cái điện thoại đi nhưng anh lại chủ đồng cho cậu xem:

- Em làm gì thế?

- Up Weibo, cho cả thế giới biết em cùng anh đón giao thừa, còn đổi ảnh nền điện thoại.

- Em đổi ảnh gì cơ?

Cậu rướn người nhìn thì đen mặt như cái lọ đít nồi.

- LƯU DIỆU VĂN! XÓA NGAY

Cậu la lớn, làm anh giật mình, hình nền là lúc cậu đang cố nhai hai cục bò viên to tròn miệng.

- Sao thế, em thấy nó đẹp mà.

- Đẹp cái bép**

- Đẹp mà...

- Hứ, không nói chuyện im đi.

Tống Á Hiên cuối mặt phụng phịu, Lưu Diệu Văn thấy thế liền lay lay anh nài nỉ:

- Văn nhi!

- Dạ?

- Tại sao em lại thay đổi hình nền là anh, tại sao yêu anh, tại sao anh chỉ nói đùa rằng em phải thế này thế kia với nyc em liền biết nhưng lại thực hiện, tại sao em lại trẻ con vô lí vl thế, tại sao phải up bô cho cả thế giới biết, sao em lại sợ ngủ sofa vậy, Sao em lại khả ái hơn cái hình tượng lạnh lùng thường ngày của em, sao lúc trước ghét anh nhưng lại không hủy mẹ cái hôn ước cho rồi, Sao sáng nay em phải xin lỗi, và tại sao yêu một thằng con trai như anh...

Lưu Diệu Văn nhìn cậu đang tuôn một tràn ra mà ngây ngất người, đơ ra. Miệng mấp mấy lại giật mình bởi tiếng hô hào của người xung quanh.

- Sắp rồi sắp rồi...nhanh nhanh

Tống Á Hiên nghe thế bật dậy mà quen đi những lời lúc nãy của mình, vui vẻ mặt hớn hở nhìn về phía tòa tháp sau đấy cùng hô to với mọi người, hòa hợp âm điệu 1 cách kì lạ...

- 1

- 2

- 3

- CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!!!!

Cậu nhẩy cẩn lên vỗ tay vui vẻ nhìn về phía tòa tháp vừa đếm số xong thì pháo Hoa từ tòa tháp bùng nổ lên, nổ rực cả bầu trời, bầu trời đầy sao lại còn tràng ngập trong tiếng pháo hoa cùng lời chúc của mọi người bừng sáng trước mặt cậu..

- Tống Á Hiên...

- Hả?

Lưu Diệu Văn một lực mạnh kéo phắc Tống Á Hiên quay lại đối diện mình, hai tay ôm lấy eo kéo chặt vào áp sát thân thể, Tống Á Hiên ngạc nhiên, mặt ngượng ngùng nuốt nước bọt nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn.

- Chính vì yêu là thế....Em yêu Anh, Tống Á Hiên.

- H...ưm ~

Ánh mắt mơ hồ ôn nhu từ từ khép lại cuối chầm chậm đầu đặt cánh môi mỏng áp lên đôi môi của người đang trừng mắt ngạc nhiên kinh hãi kia mà mút lấy trấn áp, vị ngọt...là vị ngọt của tình yêu.

Lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên đón giao thừa, lần đầu tiên biết rằng hai ta yêu nhau đến mức nào. Dưới pháo hoa cùng tiếng rơm rả của mọi người, đầy sáng rực như sự minh chứng cho rằng ta thuộc về nhau.

" Anh cũng yêu em Lưu Diệu Văn"

---end chap Phiên Ngoại----

Một chap chúc mừng sinh thần bé Hiên tròn 17 tủi, vui vẻ, cười nhiều, màn thầu giữ vững trên má, nụ cười đầy ấm lòng người tồn tại mãi..

❤❤Sinh nhật vui vẻ TỐNG Á HIÊN 🎂🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro