chap 7: Chính tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nhức mắt cái cảnh trước mắt, người con gái ngồi trong lòng người con trai vừa ôm ấp vừa xem phim mà cười cười nói nói Hiên tự hỏi " cậu đã bao giờ cười như thế với tôi chưa?". Lâm không an tâm nên đi theo liền thấy Hiên đứng yên đấy mà nhìn đôi nam nữ kia, đưa tay kéo Hiên vào phòng liền bị ánh mắt của họ nhìn thấy. Lâm liền lịch sự nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi đã làm phiền nhưng chúng tôi cần thu dọn vài đồ!

Văn đứng dậy tiến lại gần Hiên, Lâm kéo Hiên ra phía sau

- Mày muốn gì?

- Nói chuyện riêng...

- Không.....

Hiên liền đưa tay đẩy Lâm ra liền nói nhỏ " tớ không sao ra ngoài đợi tớ tớ hứa đấy". Lâm nhìn bạn mình rồi liếc Văn sau đấy ra ngoài. Căn phòng chỉ còn 3 người, không khí rơi vào im lặng liền bị Hiên phá vỡ:

- có chuyện gì nói đi!

Văn chả nói gì tới giường vắt chéo chân ôm cô bạn gái mình nói giọng lạnh lại trầm.

- Xin lỗi !

" Xin lỗi" * mắc gì tôi phải xin lỗi trong khi tôi chả sai* Hiên cười khinh rồi bước lại gần 2 bước :

- Xin lỗi? Tại sao tôi phải xin lỗi trong khi tôi chả sai...

Mỹ được Văn bảo vệ mà lộ bản tính ra mặt:

- chính vì không sai mới xin lỗi! Thằng đồng tính như anh thì có lỗi về mọi thứ và không xứng đáng với tình yêu ....

Hiên nhẹ nhàng kéo cái ghế gần đấy ngồi xuống đối diện họ vắt chéo chân đan tay vào nhau.

- Đồng tính? Thì sao? Chính vì thế mà tôi tự hào....không xứng đáng với tình yêu đúng chính tôi ghê tởm, không xứng nhưng tôi có cái lịch sự và sống thật ....

Mỹ cô ta nghe thế liền tức giận đứng dậy tiến đến định tát Hiên liền bị Hiên cầm tay lại rồi tát lại ả một cái. Văn vẫn ngồi đấy quan sát mà chả phản ứng gì! Mỹ cô ta liền ôm mặt tức giận quát:

- Đỡ hơn thằng đồng tính đi quyến rũ bạn trai người khác rồi nói sống thật...

Hiên buông lỏng tay rồi vừa tiến đến gần Văn vừa tiến vừa nói :

- Đúng chính tôi yêu đồng tính, yêu mù quáng trong 2 3 năm mà mặc kệ bỏ lỡ thanh xuân rồi chả nhận được gì, trở thành bạn người đó khi người đấy nhờ tôi chỉ cách tỏ tình với người hắn thích,không làm bạn chính là vứt bỏ tôi vào cái đống rác, vậy mà vẫn mù quáng mà yêu cậu ta... Nhìn người mình thích âu yếm với người khác chính là cảm giác đơn phương mới hiểu....được rồi....Diệu Văn ( một chân quỳ xuống ) tôi sẽ thực hiện lời của cậu ... Làm phiền cậu rồi!!!

Hiên cười tươi rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng mặc kệ họ nghĩ gì họ làm gì? Chính thức từ nay cậu ấy tự do rồi!.

Hiên bước xuống nhà thấy Lâm và mama ngồi đấy liền bước đến ngồi cạnh bà cầm tay bà nhẹ nhàng cười mỉm nói :

- Mẹ Hoa! Con tuần sau sẽ chuyển vào kí túc xá của trường để ở, trong thời gian này con muốn phòng riêng tạm thời được không?

Bà Hoa khá bất ngờ vì chính trước đây bà cũng đề nghị Họ dọn ra ngủ riêng do trưởng thành hết rồi, nhưng Hiên nài nỉ nên bà vẫn để thế đến giờ tại sao lại như thế?

- Con có chuyện gì sao?

- Không gì đâu mẹ! Chỉ là con muốn ra riêng thôi!

Bà Hoa gật đầu đương nhiên sẽ đồng ý rồi chính bà rất quý Hiên gương mặt của Hiên rất giống với bạn bà nên mỗi khi nhìn Hiên chính là nhớ đến người ấy....

Lâm ở lại buổi tối mai liền đi chơi cho tiện, đồ đạc của Hiên được chuyển sang phòng khác, buổi tối khi ăn cơm. Hiên vào bếp nấu cùng bà Hoa, còn Lâm thì là khách nên như ông hoàng ra phòng khách ngồi xem tivi với baba Lưu. Lưu Diệu Văn mặt trầm xuống tỏ khí lạnh mà bước vào bếp, cô bạn gái kia đã về từ sơm với gương mặt uất ức mà hận thù.

Văn bước vào bếp thấy thân ảnh mặc bộ áo tay dài cùng với quần ngủ rộng đeo tạp mà nấu nướng. Văn tiến tới bà Hoa thấy liền hỏi:

-tiểu Văn! Con đói rồi à !

- Không hẳn....

Trả lời một miệng nhưng mắt vẫn nhìn Hiên đang cắt cà chua, Hiên không biết là có sự xuất hiện của Văn.

- MaMa! Tí con ra ngoài tí......UI MÁ ƠI!!!

Cậu quay sang thấy Văn đứng nhìn cậu gần đấy liền giật mình mà lùi lùi về sau... Môi ai kia khá nhếch lên

- Anh ra ngoài làm gì?

- Mua đồ!

Hiên bình tĩnh mà chả thèm nhìn Văn một cái cứ trả lơi theo phản xạ người kia cứ hỏi "mua gì?""ở đâu"" với ai" khiến cậu bực tức cầm cái dao vừa chặt thịt xong chém mạnh xuống thớt làm bà Hoa và Văn khá giật mình

- Này này! Nhẹ nhàng thôi! Con đi mua một mình không tốt để Văn nhi đi cùng con.

- Không cần.....

- được mẹ!?

Văn chen lời của Á Hiên khiến Hiên á khẩu mở tạp dề ra dụt rồi hất Văn ra ngoài phòng bếp, Văn đi theo sau liền thấy Hiên la lên:

- LÀ CẬU!

Người trước mắt là Minh Phong, ai nói rằng Hiên không có ai thích chứ! Tên Minh Phong này là trùm trường bên cạnh, một lần gặp Hiên trong quán trà sữa cậu làm liền thích cậu rồi thích cậu, Hiên thì không thì chỉ biết rằng cậu và Minh Phong khá thân thôi....

Lưu Diệu Văn khẽ nhìn rồi buông:

- Mày ở đây làm gì thằng kia!

- qua thăm bác gái không được à anh họ.

- Anh Họ! Là họ hàng??_ Hiên hỏi

- Ừ ( đồng thanh)

- Này Hiên ca! Anh dễ thương ghê nha!!!

Minh Phong khẽ choàng vai của Hiên mà khen ngợi khiến Hiên liền ngại ngùng, Lâm thấy Hiên thế liền kéo tay Hiên ngồi xuống bên cạnh mình rồi đưa cho cậu trái cam cậu mới bóc vỏ đưa Hiên ăn. " Tình thế gì thế này" *Văn Nghĩ*.

- Này! Tiểu Tống cậu bỏ tớ rồi à! Thế tớ không dẫn cậu đi biển đâu..

- Cái gì đi biển á! Hiên ca em đi cùng với được không?_ Minh Phong

- được chứ càng đông càng vui!_đồng thanh

- Tôi cũng đi....
Văn lên tiếng mày khá nhíu lại cậu biết thằng em này thích Hiên  nhìn là biết. Cậu chính là khó chịu không thích Hiên gần người khác.

-------- tâm sự nhỏ của Bông ----
Cảm thấy chap này hơi xàm :(( chap sau tui sẽ cố gắng viết hay hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro