Chap 8:Lưu Diệu Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn chính là chàng trai 17 tuổi, đã sở hữu chiều cao lí tưởng đến thân hình và gương mặt. Ngày ngày đi học thích thì vào lớp ngồi không thì ra sân bóng rổ mà chơi bời, đa số cậu chơi là nhiều.
Từ khi Á Hiên xuất hiện, cậu chính là cảm thấy quý và muốn đem người anh này mà bảo vệ giữ riêng. Luôn làm cho Hiên cười, luôn chơi bời với Hiên , lẽo đẽo theo, đi đâu cũng có đã thế lại còn ghiền cái mùi hương trên người Hiên một mùi hoa sữa thoang thoảng rất dễ chịu.

Sinh nhật lúc 16 tuổi, cái đêm đấy cậu chính là bị sốc bởi câu nói của ba mẹ rằng cậu và Hiên sẽ được gả cho nhau. Chính vì cái bản tính " tôi" quá cao nên bắt đầu không chấp nhận cậu sẽ định rằng lúc năm cậu 18 tuổi cậu sẽ đủ trưởng thành mà hủy hôn, cậu chỉ muốn làm bạn của Hiên thôi!

Cứ tưởng rằng Hiên cũng chỉ xem mình là người em, nào ngờ lúc cậu chơi bóng rổ là xế chiều lại thấy Hiên cầm bó hoa mà tỏ tình cậu. Cậu như đứng hình, lúng túng lại là cái bản tính " tôi " nổi dậy, chính vì không muốn kết hôn với Hiên nên cậu phải làm cho Hiên từ bỏ tình yêu ấy mà xem nhau là bạn thì sẽ bền và lâu dài hơn. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản nhưng chính cái sự đơn giản ấy đã khiến tổn thương một người" chỉ cần làm họ không theo đuổi mình từ bỏ tình rung động nhất thời là được? " cậu liền vứt bó hoa từ chối thẳng thừng, đã thế lại còn sỉ nhục Hiên trước nhiều người.

Cậu bắt đầu đến tuổi yêu liền thấy thích cô nào liền tán cô nấy, mỗi lần như thế đều kiếm Hiên mà tâm sự cậu cứ ngồi kể mà chả biết Hiên bình thản nhưng lòng lại đau.

Mỗi lần cậu sốt chính là Hiên bên cạnh mà chăm sóc cậu, lo lắng mà thức khuya thay khăn liên tục cho cậu lại ôm cậu vỗ về cho dễ ngủ....nhưng cậu lại từ chối cái thứ chăm sóc ấy....

Họ luôn gọi nhau một người là " tiểu tống", một người là " Văn nhi" nhưng rồi chỉ vì Văn thích cô hoa khôi Liêu Mỹ kia người mà cậu quen lâu nhất . Vì thế khi nghe Hiên kêu hai chữ " Văn nhi" quá thân mật liền thấy khó chịu mà nhất thời không nghe hóng cái giọng ấy phát ra hai chữ " Văn Nhi" nữa. Chính lúc ấy mà cậu từ từ ngộ ra rằng " có phải mình thích Hiên không?". Cứ thế đêm nào cứ tưởng cậu ngủ ngon ư? Không hề lúc trước cậu chính là ngủ chung với Hiên liền nghiện mùi hương mà ngon giấc nhưng từ khi chuyện rắc rối xảy ra hai người liền tách ra, khiến cậu cảm thấy trống rỗng cái mùi hương ấy mà không ngủ được cậu nhắm mắt nhưng lòng lại tỉnh...cậu chính vì thế mà nghĩ " có nên tìm hiểu thử cảm giác yêu con trai không?" chính ngày hôm sau cậu liền đi học chung với Hiên nhưng chả hiểu sao định bước ngang hàng Hiên lại bị cản trở....nên chỉ đi phía sau nhìn Hiên lủi thủi sải chân đi phía trước cậu có chụp lại bức ảnh khi Hiên vô Tình vừa đi vừa ngước nhìn cái cây xanh bên vẻ đường, góc nghiêng với mái tóc đen lấy ánh mắt ôn hòa khiến cậu lại có cảm giác ấm áp liền lưu về để màn hình chính điện thoại...!!

Nhưng khi vào trường cậu chỉ định xem phản ứng của Hiên khi cậu thân mật với người khác thì thế nào! Thấy gương mặt ghen tuông kia liền cười cười hả dạ nào ngờ từ đâu xuất hiện cái tên ất ơ nào đấy dám gọi hai từ " Tiểu Tống" lại thấy hành động thân mật ôm ấp kia liền khó chịu lúc đấy chỉ muốn đến mà kéo Hiên về phía mình nhưng lại chả nhích cái chân được. Chính khoảng khắc thấy người tên Hạ Tuấn Lâm kia xuất hiện lại dám gọi biệt danh ấy, từ cái ôm, cái bẹo má nhẹ, cái nựng cằm, xoa đầu khiến cho Văn nổi sùng máu lên. Cậu chính là chỉ được ôm Hiên thôi nhưng đó là 2 3 năm trước rồi cậu rất muốn được chạm vào cái má ấy, muốn chạm vào cái mái tóc mềm mại ấy mà xoa nhẹ,....

Chắc vì cái kiểu cậu thể hiện không rõ ngược lại tổn thương Hiên càng nhiều mà khiến Hiên từ bỏ mà cậu không biết. Đến lúc mà cậu đẩy Hiên vào cạnh tủ sắt chính cậu không biết là Hiên bị thương nặng đến thế. Cậu chỉ muốn nhìn Hiên ghen, muốn xả hết cái tức cái ghen kia ra mà chẳng biết chính giây phút ấy Hiên chợt nhận ra rằng nên " Từ Bỏ". Một đêm không về nhà của Hiên chính là khiến Văn lo lắng đi qua đi lại trong phòng muốn gọi điện nhưng lại thôi, muốn nhắn tin nhưng lại xóa...liền bảo mẹ gọi điện nhưng lại không được cậu sốt ruột muốn đi tìm nhưng bị mẹ nói rằng :

- Chắc Hiên ở lại nhà bạn thôi!

Chính câu ấy khiến Văn càng sôi máu hơn bạn của Hiên chỉ có tên Tuấn Lâm kia không ở cùng hắn thì cùng ai chứ. Nghĩ tới cảnh họ chung giường chung cái chăn chung cái tổ ấm khiến cậu muốn bùng nổ.....sáng hôm sau liền thấy Hiên về lại kéo cô bạn gái lại ngồi. Nhưng điều khiến Văn bất ngờ chính là tại sao Hiên lại khác thế?
Dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn, tươi cười hơn,....khiến Văn bất an liền bị một câu của Hiên làm chấn động

- Tôi sẽ thực hiện theo lời của cậu!!.

Lời của cậu chẳng phải là tránh mặt cậu, trốn tránh cậu, không yêu cậu,từ bỏ theo đuổi cậu sao?
Cái gì chứ không được không thể được chính cậu lúc đó chỉ muốn quay lại cái lúc cậu buông ra lời nói đấy mà đánh mình lúc đó, hận mình bây giờ! Tại sao lại chẳng dám bày tỏ? tại sao lại khiến Hiên bị tổn thương thân thể lẫn tinh thần? Tại sao lại chẳng nhận ra tình cảm sớm chứ? Mày thật ngu ngốc Lưu Diệu Văn!!!

Cậu chính vì thế mà chia tay cô hoa khôi kia. Ý định bây giờ hóng là đem Hiên về bên mình chính thức một cách công khai.....nào ngờ Minh Phong cậu em họ của mình lại cũng thích Hiên một mình Hạ Tuấn Lâm cậu đã không chịu nổi rồi bây giờ lại thêm người nữa. Lưu Diệu Văn chính là muốn gì thì thứ đấy phải thuộc về mình!

-------góc nhỏ của Bông------
Chap này là nói riêng về Văn nha....đừng trách Văn vô tình chỉ là Văn trẻ con mà không nhận ra cách bày tỏ của mình là sai thôi......đọc vui vẻ nha mn :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro