CHƯƠNG MƯỜI MỘT: THANH XUÂN CỦA JIYONG VÀ SEUNGRI ( phần bốn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu, nhích ra một tí xem nào. "

lee seungri đẩy kwon jiyong đang ườn ra bàn vào trong góc, khiến hắn vô cùng uỷ khuất mà kêu lên một tiếng.

" a, gấu nhỏ thật độc ác. "

" bỏ ngay từ " gấu nhỏ " cho tôi nhé ! "

lee seungri lườm kwon jiyong cháy mắt, không quên giơ nấm đấm cảnh cáo, bọn trong lớp kinh ngạc vì kwon jiyong chẳng dám làm gì cậu, hơ cứ thử là bọn họ xem, no đòn !

" hắc hắc, gấu nhỏ nghe đáng yêu mà, cậu sao thế a~ "

kwon jiyong giở điệu cười biến thái, dần dần sáp vào cậu dính lại như con bạch tuột, lee seungri lập tức một cước đá văng hắn vào vách tường, phủi phủi áo đồng phục ngồi phịch xuống quăng cặp một xó, chống hai tay lên cằm, mắt hướng về phía dãy bàn đầu phía trên, nơi có cô gái thật dễ thương~~~

" kim jennie, jennie... "

lee seungri ngồi đó tương tư con gái người ta ánh mắt nhìn cô gái đang chăm chú quyển sách tia sáng của ánh nắng ban mai khẽ len lói trên khuôn mặt xinh đẹp, lee seungri miệng cười lộ ra hai đồng điếu xinh xắn không ngừng gọi thầm tên người ta.

lúc vào thì chả để ý trong lớp có ai đâu, nhưng một hôm giúp thầy kwon rinh một đống tài liệu chất cao như núi về phòng giáo viên lỡ chân vấp phải cục đá té ê mông, đống tài liệu thì văng tung toé khắp sân, lúc đó lee seungri khóc không ra nước mắt đi lượm đống tài liệu uất ơ đó, trong lúc đang vật vã với hàng nghìn tờ giấy rơi rải rác trên sân, may mắn sao có một cô gái hai má bánh bao, gương mặt cực kì khả ái cười ôn nhu, với chất giọng ngọt ngào cô ấy nói " lớp trưởng, không sao chứ, để tôi giúp cậu. " lúc ấy lee seungri đã biết như thế nào là yêu...

" kim jennie là ai vậy ? "

kwon jiyong không biết từ đâu ngồi sát bên cậu, hơi nóng của hắn phả vào tai khiến cậu được một trận giật tung toé cả người, thu hút sự chú ý của cả lớp, lee seungri hận không thể bóp cổ kwon jiyong, lịch sự cúi đầu xin lỗi mọi người, cậu đỏ mặt ngồi xuống ụp mặt xuống bàn, hự kim jennie lúc nãy rõ ràng nhìn chằm chằm cậu, aishii cậu còn chẳng may bộc phát một câu chửi thề, liệu cô ấy có ghét mấy tên chửi thề không ?

" sao vậy ? "

kwon jiyong lay lay người lee seungri, hắn không hiểu sao lại có dự cảm chẳng lành...

" không sao cả, cậu đi chỗ khác hộ tôi cái !!! "

cậu thật sự là xấu hổ không có chỗ chui, huh người ta nhìn chằm chằm như thế, lee seungri chửi tục rõ như thế, chắc là cô ấy ghét cậu rồi a~~~

" thầy vào thầy vào !!!! "

cậu bạn từ ngoài hớt ha hớt hải chạy vô lớp báo tin, lee seungri thật sự không muốn ngẩng mặt lên a nhưng cũng không muốn điểm hạnh kiểm bị giảm nên đành phải ngóc đầu dậy chỉnh chu quần áo gọn gàng, nhẹ nhàng đứng dậy hô to một tiếng dõng dạc đầy khí chất của  lớp trưởng mẫu mực.

" CẢ LỚP ! NGHIÊM ! CHÀO THẦY ! "

———————————————
" lee seungri, này ! LEE SEUNGRIIIIII !!!! "

kang daesung sau khi đã lung lay cơ thể lee seungri hết cỡ cuối cùng y chuyển qua nạt vào mặt cậu, lúc sáng đến giờ cứ đần ra đó, hồn bay phách lạc nơi đâu trông dở hơi vô cùng.

" CẢ LỚP ! NGHIÊM !!!! ơ... "

lee seungri giật mình đột nhiên đứng dậy hô to giữa phòng ăn dưới sự chứng kiến của hàng nghìn đôi mắt biết bao nhiêu con người trong trường, lee seungri lúc này ước gì có thể lập tức chạy lên phòng hiệu trưởng xin rút hồ sơ chuyển trường. cậu một lần nữa khóc không ra nước mắt, lee seungri nuốt cục nhục trong bụng, ngồi xuống ghế rồi tiếp tục đần ra, hai má ửng hồng...

" hơiiiiii. "

lee seungri thở dài như ông cụ, gục mặt xuống bàn, hôm nay thật kì lạ, lần đầu tiên sau 9 năm chơi chung với nhau kang daesung thấy lee seungri thờ ơ với thức ăn.

" này, mắc bệnh nan y hả ? "

y mạo muội châm chọc một câu.

" ừ, cũng có thể a. "

lee seungri trong vô thức trả lời, chính xác là cậu mắc bệnh, là bệnh tương tư, hoàn toàn vô phương cứu chữa.

kang daesung cười khổ...

" yah, kang daesung ! "

" gì ? "

" dạo này tao lạ lắm. "

" ừ ! "

" hình như tao thích nguời ta. "

"... "

" phụt " bao nhiêu cơm trong mồm kang daesung dính chuẩn xác từng hạt vào mặt lee seungri, y ho sặc sụa tím cả mặt, ôi ai hãy lên tiếng đi chứ ? hãy nói là do kang daesung thuờng xuyên nghe mẹ tám với mấy thím hàng xóm mà viêm màng nhĩ đi, thằng bạn thân của y vừa  bảo cậu thích một người.

lee seungri vốn thuộc loại thờ ơ vô cảm với everything cậu ta chỉ quan tâm những thứ cần thiết như gia đình, thức ăn, tiền, những thứ khác như mấy thứ quan hệ bạn bè yêu đương chim chuột các kiểu thì hoàn toàn bị lee seungri đá văng khỏi cuộc đời, tóm lại nói một cách dễ hiểu lee seungri dù có cô gái nóng bỏng sexy khoả thân đứng trước mặt cậu, cậu cũng đíu quan tâm. bạn bè học chung lớp với nhau hơn một năm, lee seungri không nhớ nổi mặt một người trừ kang daesung là thanh mai trúc mã, y cũng được xem như may mắn được làm bạn với lee seungri đi ( mặc dù y cảm thấy nó bất hạnh vcl )

vậy mà hôm nay dám dõng dạc tuyên bố thích một người, quả là truyện động trời lở đất.

" này dơ quá đó ! "

lee seungri phẫn nộ dùng khăn giấy lau mấy hạt cơm trên mặt, kang daesung uống một ngụm nước rồi nói.

" a... ai ? "

cậu đột nhiên đỏ mặt, tay vò vò vạt áo y như thiếu nữ thẹn thùng làm kang daesung nổi một đợt da gà.

" k... kim jennie. "

nói xong cậu còn cười.

" xem ra mày chưa bị mù. "

kang daesung nói, sặc mùi châm chọc.

" ý mày là sao ? "

khoé miệng lee seungri giựt giựt, mặt đen như đít nồi.

" ý tao là mày cũng biết chọn. "

kim jennie vẻ ngoài không tệ, rất khả ái xinh xắn lại còn tốt bụng, lee seungri cũng có mắt nhìn người, may thật, y cũng đã bớt lo phần nào về tương lai duy trì nòi giống của gia đình cậu.

" vậy kwon jiyong thì sao ? "

" liên quan ? "

nhắc đến cậu lại bực mình, tên biến thái phiền phức, mà không biết lúc sáng đến giờ lặn đâu mất tăm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro