CHƯƠNG MƯỜI: " NẾU ANH CỨ NHƯ THẾ THÌ CHÚNG TA CÙNG NHAU LY HÔN " ( phần ba )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" k...ki...kim jennie. "

cậu lắp ba lắp bắp gọi tên cô, mồ hôi mồ kê tuôn ra lạnh cóng cả tay, lòng ngực phía bên trái đập liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi bàn ăn, khuôn mặt lee seungri không hiểu tại sao lại nóng bừng.

kim jennie cười đáng yêu, hai má bánh bao của cô hiện rõ, khiến lee seungri duờng như muốn nổ tung, tâm trí gần như không còn nhớ đã kết hôn cùng kwon jiyong, cậu hiện giờ chỉ thấy mỗi mình kim jennie.

lee seungri run run ngồi xuống.

" c... cậu về nước hồi nào thế ? "

lee seungri khó khăn rặn ra mấy chữ, tay vẫn không hết run, lòng ngực càng lúc càng nhảy múa điên cuồng khiến lee seungri muốn thở cũng không xong, không muốn thở lại càng không được.

kim jennie dịu dàng trả lời.

" chỉ vừa hôm qua thôi a, cậu vẫn khoẻ ? "

câu nói hỏi thăm của kim jennie làm lee seungri có chút gì đó vui vui len lói trong tim, cô hôm nay thật đẹp, 15 năm vẫn không thay đổi, vẫn xinh đẹp, vẫn làm lee seungri rung động như lần đầu, tình yêu đầu đời của cậu.

15 năm trước, năm ấy kwon jiyong vẫn điên cuồng theo đuổi bám theo lee seungri như con bạch tuột lớn xác, lee seungri vẫn không thèm để ý còn nhẫn tâm khước từ. bởi lẽ cậu chỉ để ý mỗi mình cô gái có hai má bánh bao ngồi góc cửa sổ, hằng ngày lee seungri thường xuyên đuổi kwon jiyong vào bên trong, ra bìa ngồi chỉ để ngắm cô gái má bánh bao.

kwon jiyong năm ấy biết, biết tất cả, biết rằng dù cho vạn lần đối xử với lee seungri tốt như thế nào cũng mãi mãi không bằng một lần rung động của lee seungri với kim jennie, hắn thật sự rất đau lòng khi thấy lee seungri chỉ cười với mỗi mình kim jennie khi hai người nói chuyện, còn khi bên cạnh hắn lee seungri vẻ mặt chỉ có hầm hầm, khó coi.

học đến học kì một năm ba phổ thông cô gái má bánh bao đột nhiên chuyển đến new zealand, lee seungri nghe tin xong đau khổ, khóc không biết bao nhiêu nước mắt, kwon jiyong năm ấy cũng an ủi hết lời chiều cậu hết mực chỉ mong thấy lee seungri cười một cái, bao nhiêu đó cũng đã đủ hiểu kwon jiyong thương lee seungri đến nhường nào, như thể nếu lee seungri đòi hắn trồng cây trên sao hoả, hắn cũng sẽ đem phân bón hạt giống và nước vứt vào tên phi thuyền rồi phóng lên trồng cho cậu.

lên năm ba đại học, kwon jiyong lại tỏ tình, lee seungri bị sự chân thành của hắn làm cho rung động nên đã đồng ý, hai người họ chính thức yêu nhau rồi vài năm sau kết hôn, nhưng như thế không có nghĩa việc lee seungri thích kim jennie hoàn toàn là hết, chỉ là một phần lớn dành cho kwon jiyong còn một phần rất nhỏ có một ít hình bóng kim jennie.

cảm xúc của con nguời đâu thể đùng một cái là quên, huống chi đây là tình đầu, tình thanh xuân, đã từng thích người ta điên cuồng đến thế, gặp lại chỉ là hoảng một chút rung động một chút rồi lại thôi, vì người cậu yêu thật sự là kwon jiyong.

" t... tớ vẫn khoẻ. "

cậu mạnh dạn trả lời.

" vậy thì tốt. "

kim jennie buông ra một câu rồi hoà vào buổi tiệc.

buổi họp mặt diễn ra với không khí náo nhiệt và vui vẻ, song mino uống nhiều nhất nên cuối buổi cậu ta lảo đảo nói nhảm rồi làm trò lố lăng, bọn trong lớp chịu không nổi nên tống cậu ta vào taxi rồi về gần hết.

" TẠM BIỆT, LẦN SAU GẶP NHA, LEE SEUNGRI À BỌN TỚ YÊU CẬUUUUU !!!! "

cả đám con trai tranh nhau thò đầu ra cửa sổ vẫy vẫy tay chào không ngừng hò hét tên lee seungri, hôm nay không có kwon jiyong đến nên bọn họ mới lớn gan thế, nếu không thì kwon tổng sẽ phóng lamborghini lên mà đâm xe cho họ chết.

đám trong lớp càng ngày càng tản dần, chỉ còn mỗi lee seungri và kim jennie ở lại, kang daesung vừa nãy đã được choi seunghyun nhanh chóng đến đón, vì xe của choi seunghuyn chất nhiều đồ, nhiều đến nỗi không đủ chứa cả đứa bé 3 tuổi, nên cậu từ chối lời hộ tống và quyết định cùng kim jennie lội bộ đi tìm taxi, một phần vì muốn hít khí trời giải rượu, một phần cũng là muốn tâm sự một chút với kim jennie.

seoul buổi sáng đã lạnh về đêm còn lạnh hơn nên lee seungri hai má cứ hồng hồng cứ khịt khịt mũi miết, kim jennie để ý, tìm chỗ cho cả hai cùng ngồi.

được một lúc thấy có công viên nên cả hai vào đó ngồi băng ghế, khá gần nhau, lee seungri hiện giờ cũng không phân biệt nổi là do trời lạnh quá mà tay run cầm cập hay là vì kim jennie nên bản thân không thể tự chủ.

" seungri ! "

" h... hửm ? "

lee seungri quay mặt lại nhìn kim jennie.

" mặt cậu đỏ hết rồi kìa, lại đây. "

kim jennie nhẹ nhàng kéo lee seungri lại, cô xoa hai tay vào nhau tạo ta hơi ấm đặt tay lên hai má seungri.

ôi tim cậu.

kim jennie đột nhiên chuyển đổi ánh mắt, kéo mặt cậu sát dần dần sát vào mặt cô, kim jennie nhắm mắt lại, lee seungri đơ ra, hai tay nắm chặt chiếc quần như sắp rách, khoảng khắc đó không hiểu tại sao tay chân lại cứng đơ không làm được gì, chắc cậu bị điên rồi...

" LEE SEUNGRI ! "

có tiếng hét gọi tên cậu từ phía sau, một lực mạnh tách cậu ra khỏi kim jennie.

" lee seungri, ĐI VỀ ! "

khỏi nói cũng biết loại hành động này chỉ có mỗi kwon tổng mới dám làm, hắn nổi nóng kéo tay lee seungri đi khỏi, bảo bối của hắn hôm nay dám làm càn.

" đau đau, bỏ tay em ra. "

" bỏ cái gì ? bỏ để em đi hôn người ta ? "

kwon jiyong gằn giọng, lee seungri cảm nhận được là hắn đang tức giận nên đành cắn răng chịu đau để hắn kéo đi.

đến chỗ đậu xe hắn nhét lee seungri vào, thắt dây an toàn rồi đi vào xe bằng cửa khác, kwon jiyong sợ nếu sơ suất thì cậu sẽ chạy mất.

" mở cái học ra. "

lee seungri ngoan ngoãn mở.

" lấy hộp khăn giấy. "

lee seungri ngoan ngoãn lấy.

" rút hai tờ. "

lee seungri ngoan ngoãn rút.

" đưa. "

lee seungri ngoan ngoãn đưa.

" đưa mặt đây. "

" hả ? "

" đưa mặt đây ! "

cậu ngậm ngùi đưa mặt ra cho hắn.

kwon jiyong lấy tờ khăn giấy đưa lên mũi lee seungri.

" xì tôi xem. "

lee seungri ngoan ngoãn xì một cái, kwon jiyong làm vài động tác rồi vứt tờ khăn giấy đi.

" đưa tay đây. "

lee seungri đưa tay cho hắn.

lạnh ngắt !

kwon jiyong tăng nhiệt độ máy lạnh, lấy trong túi áo khoác hai chiếc găng tay, vừa đeo vừa mắng.

" cái tên béo ngốc nhà cậu, đi làm sao mà không thèm đeo găng tay thế này ? hả ? còn không thèm đeo khăn cổ ? cậu là muốn tôi lo chết đúng không ? cậu tưởng hôm nay mát lắm sao ? chỉ cần cái áo khoác thôi đúng không ? hửm ? "

lee seungri tự nhiên thấy sợ, hành động này không mấy xa lạ nhưng cậu vừa phạm tội tày trời, hắn không mắng, không phạt nhịn cơm, không đè cậu ra xxx, mà còn dịu dàng lo lắng cho cậu, có phải kwon jiyong ghen quá hoá điên không ?

" ji... jiyong, em xin lỗi, lúc nãy là do em mất đi lý trí, là em bị điên, kwon jiyong làm ơn đừng hiểu lầm, em không còn thích cậu ấy đâu, à không chỉ còn một chút, nhưng.... nhưng em yêu anh nhiều hơn, em yêu kwon jiyong, em yêu... "

kwon jiyong nhanh chóng chặn mồm cậu bằng nụ hôn, lee seungri quả nhiên im lặng không nói thêm tiếng nào.

" đừng giải thích, anh hiểu, anh cũng yêu em. "

đến đây lee seungri đã xác định rằng kwon jiyong bị điên thật rồi, điên vì yêu, hoá cuồng vì lee seungri, hắn hoàn thành việc đeo găng tay cho cậu nắm tay lee seungri thật chặt rồi phóng xe đi.

trên đường đi, không khí trong xe ảm đạm lạnh lẽo lạ thường, lee seungri và kwon jiyong không nói câu nào, họ chỉ im lặng mà nắm tay nhau.

một người thì im lặng vì thấy có lỗi.

người còn lại thì im lặng vì lo sợ.

" lee seungri ! "

" gì.. gì ? "

" nghe này. "

" hôm nay em phải khắc cốt ghi tâm câu nói của anh. "

cậu gật đầu.

" sau này cho dù em có thân mật đi chung với một người khác hay hôn một người khác không phải anh thì hãy nhớ rằng anh đây dù cho có thành tiên trên trời cũng sẽ phá luật trời bay xuống đây để tìm em, mắng cho em một trận, hôn đến khi em ngạt thở chết rồi chúng ta sẽ cùng nhau thành tiên, em hiểu chứ ? lee seungri ? "

thứ này có tính là hăm doạ giết người không ?

" ừm, ừm. "

cậu sợ sệt gật gật đầu, kwon jiyong bỏ tay đang nắm ra chuyển thành xoa đầu, rồi lại tiếp tục nắm tay.

ai nói hắn luỵ cũng được bị điên cũng được nhưng hắn yêu con người này điên cuồng, sẵng sàng tha thứ cho mấy tội tày trời của cậu, dù cho cậu thật sự ngoại tình thì hắn cũng tha thứ, miễn sao lee seungri ở cạnh hắn, kwon jiyong chỉ cần lee seungri thôi

" còn bây giờ thì huề đi, thằng nhỏ của anh sắp hoá đá vì nhớ em rồi. "

lúc này lee seungri đã tin rằng kwon jiyong thực sự không bị điên.

" mẹ nó, thằng biến thái. "

————————————
hết chương mười.

hôm nay hai ra hai chương luôn haha =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro