CHƯƠNG CHÍN: " NẾU ANH CỨ NHƯ THẾ THÌ CHÚNG TA CÙNG NHAU LY HÔN " ( Phần Hai )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tròn một tuần cả hai giận nhau, thật sự đây là lần đầu tiên giận nhau lâu đến thế, seungri trong lòng có chút sợ, cậu mơ hồ nghĩ rằng có khi nào là hắn chán thật rồi hay không ?

một hồi chìm trong loạt suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại phát bài hát untitled 2014 của g-dragon kéo seungri mộng mơ ra khỏi thế giới riêng cậu.

" tôi nghe. "

" lee seungri đúng không ? "

" vâng, ai thế ? "

" mau quên vậy sao ? tớ nè, song mino lớp trưởng năm ba phổ thông. "

cậu nhăn mặt bắt đầu lục lại phần kí ức bé nhỏ còn sót lại trong não bộ, hồi lâu mới nhớ ra, " a " một tiếng rõ to rồi cười hô hố.

" haha cậu, là tên béo đeo hai đít chai trên mắt  ngồi bàn cuối đúng không ? "

đầu dây bên kia im bặt, song mino hiện giờ đang khát khao rằng điện thoại có chức năng xuyên không thì song mino thề sẽ chui vào gặp lee seungri cho cậu một cái đấm vào mồm. 

" ngày mai sẽ họp lớp ở nhà hàng kang nam, cậu đi chứ ? rủ luôn cả daesung. "

cậu vừa nghe có tiệc liền cao hứng không suy nghĩ ngay lập tức đồng ý. nói chuyện một hồi cậu mới ngắt máy, vừa lúc đó daesung bước vào phòng.

" vụ gì thế ? "

" à là họp lớp, lớp mình hồi năm cuối phổ thông ấy, đi không ? "

" mày nên nhớ là jiyong cũng học chung lớp nha. "

" khéo lo, anh ấy không hứng thú với ba chuyện lằng nhằng mất thời gian này đâu. "

cậu phủi tay đinh ninh chắc chắn 200% kwon jiyong sẽ không đi.

" mà, vào đây làm gì ? "

" vì thức ăn trong tủ lạnh bốc hơi rồi. "

" thì đi mua. "

" tao đi được thì vào đây làm gì ? "

" thôi, mày đi đi, tao lười chết. "

" mua thức ăn hay công viên ? "

seungri lập tức bật dậy đi thay đồ.
————————

" má ơi cao thế ? "

lee seungri khổ sở vớ lấy hộp bánh được chất cao hơn lee seungri chục cái đầu, cậu thật sự mới bắt đầu hối hận khi những năm đến trường đã trốn rất nhiều tiết học bóng rổ.

lee seungri 30 tuổi 1m67 cố gắng nhảy nhảy lên vớ lấy hộp bánh nhưng hoàn toàn là vô vọng. một bàn tay trắng trẻo múp múp đột nhiên chộp lấy hộp bánh rồi bỏ vào xe đẩy của lee seungri.

" đa tạ ân nhân."

lee seungri lễ phép gập đầu.

" không gì đâu. "

" yah, park jimin. "

" huyng mua đồ nhiều quá nhỉ ? để em đẩy phụ cho. "

lee seungri từ hôm nay đã tin rằng thiên thần trên đời là có thật.

" cậu với jungkook dạo này sao rồi. "

lee seungri cười rạng rỡ nói với jimin đang đẩy xe kế bên, rất thân thiết.

" bình thường thôi hyung ạ, jungkook vẫn còn khá trẻ con, đôi lúc em cũng hơi mệt với tính ghen tuông vớ vẩn của em ấy. "

lee seungri đồng cảm.

" vậy sao, mà hôm nay sao trùng hợp cậu đến đây thế ? "

" em mua ít đồ cho jungkook, em ấy bảo muốn ăn thức ăn em nấu. "

" ôi trời, đáng yêu ghê haha. "

seungri mặc dù cười nhưng bên trong lại cảm thấy có chút chạnh lòng, jimin cùng jungkook hạnh phúc đến thế, làm cậu thật sự rất nhớ jiyong.

" ơ, tóc anh dính gì này. "

jimin dịu dàng lấy hạt bông nhỏ trên đầu cậu xuống, cảnh tượng " thân mật " đối với " kwon ghen tuông" vô tình lọt vào mắt hắn đứng cách không xa, hắn đi theo cậu nãy giờ dự định sẽ đưa cậu về nhà, nhưng có lẽ gác lại rồi.
—————————

" LEE SEUNGRI MÀY TÍNH TU LUÔN TRONG PHÒNG À ? "

daesung dùng hết nội công hét từ dưới nhà lên đến tầng hai, y đã đợi tên lề mề này chính xác là 2 tiếng chỉ để thay cái áo khoác kèm theo câu " đợi tao thêm 5 phút nữa nha " chết bầm của cậu.

" xin lỗi, xin lỗi. "

lee seungri hớt ha hớt hãi chạy xuống lầu, nếu để kang daesung đợi thêm 1 giây nữa thì không chừng y sẽ đốt cả căn biệt thự này.

" ăn mặc kiểu quái gì thế này ? "

kang daesung nhìn quả đồ của lee seungri đang mặc mà hoảng hốt, kang daesung còn chạy đi tìm cuốn lịch để xem có phải hôm nay là halloween hay không, cảm thấy gu thời trang của lee seungri từ khi lấy kwon jiyong về càng lúc càng trở nên kì lạ.

lee seungri mặc bộ đồ thể thao màu hồng cùng nón bucket đen, chiếc quần vì dài đến tận ngón chân nên cậu ta phải xắn lên trông vô cùng dị hợm.

kang daesung thở hắt lôi cổ lee seungri lên lầu thay đồ.

khoảng một tiếng vật vã cuối cùng cũng xong, kang daesung bỏ chì kẻ mày xuống, ngắm nghía lại nhan sắc của lee seungri mà hài lòng, tự tâm phục khẩu phục với tài năng làm đẹp của mình.

y lúc nãy lục lọi vali của seungri thấy được áo len cổ lọ cao trắng, quần tây đen cùng đôi giày da phối với áo khoác dạ dạng dài rất phù hợp với thời tiết se lạnh lúc này liền chộp ngay cho cậu. lee seungri khuôn mặt đẹp sẵn không cần trang điểm nhiều một tí son hồng hồng với tô chân mày là xong.

lee seungri nhìn vào gương rồi bật ngón cái với daesung, thật sự cái này không phải tự luyến nhưng lee seungri nhìn chính mình trong gương còn muốn đè, cậu thật sự đã hiểu vì sao kwon jiyong không bao giờ mua cho cậu đồ trang điểm.

" đi thôi, trễ rồi. "

daesung nhìn đồng hồ rồi ( tiếp tục) lôi lee seungri xuống lầu leo lên taxi rồi đi đến chỗ hẹn.
———————————
" xin lỗi, xin lỗi chúng tôi đến muộn. "

kang daesung cùng lee seungri bước vào phòng ăn rộng lớn với đầy đủ tiện nghi, mấy chục mạng người quay lại, ánh mắt của họ đổ dồn hết vào lee seungri xinh đẹp, huyền thoại một thời của trường trung học YG.

cậu trai với vẻ đẹp phi giới tính lee seungri năm ấy bẻ cong không đếm xuể mấy cậu nam sinh trong trường, thậm chí cả kwon jiyong lạnh như băng, soái ca được nữ sinh yêu thích cũng vì lee seungri mà đổ đứ đừ, hắn theo đuổi cậu đến tận năm 3 đại học mới quen nhau được 6 năm rồi kết hôn đến tận bây giờ.

" không sao, không sao, đến đông đủ là được, bây giờ hai người đi kiếm chỗ ngồi đi. "

song mino ra tiếp đón nồng nhiệt, cậu ta thay đổi rất nhiều suýt nữa không nhận ra, đã giảm cân và không còn đeo hai cái đít chai nữa, rất đẹp trai.

" kwon jiyong không đến à ? "

song mino nhìn quanh.

" không a. "

song mino " ừ " một tiếng, kéo kang daesung và lee seungri đến chỗ ngồi.

" này hai người ngồi đây. "

song mino chỉ vào chỗ ngồi làm lee seungri bị đớ người, cô gái đó, tình đầu của lee seungri...
—————————
hết chương chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro