Chương Tám: " NẾU ANH CỨ NHƯ THẾ THÌ CHÚNG TA CÙNG NHAU LY HÔN " ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, chính xác là hai giờ sáng, Kwon Jiyong dán mắt vào màn hình laptop ngón tay thon thả gõ bàn phím từng nhịp, từng nhịp rộn ràng cả phòng khách yên tĩnh, hắn nhấc mắt kính lên sống mũi cao ráo, tay đánh phím bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn lại đồng hồ, thấy bây giờ đã rất khuya, đôi mày thanh tú chau lại dập mạnh máy laptop.

Hắn bây giờ tâm tình đang rực lửa, Lee Seungri nguời đẹp của hắn hiện giờ vẫn chưa về, hắn về lúc chín giờ, cứ tưởng về sẽ được bà xã đón nhưng bước vào nhà vắng tanh đã thế còn không thèm nấu cơm làm hắn phải tự thân đi nấu mì, ý định là ngồi phòng khách không ngồi thư phòng là muốn đợi cậu về, hăng say làm việc đến gần sáng cũng không để ý.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, hắn vội vã chạy ra chỉ mong là bà xã đứng trước cửa mặt sẽ xụ xuống xin lỗi hắn ríu rít, nhưng trước cửa đúng là cậu đấy nhưng là cùng một nam nhân khác.

" Gì đây ? "

Bằng chất giọng lạnh lùng hắn nhìn chăm chăm vào Seungri trong trạng thái say rượu, hai má phính đỏ như cà chua, môi hồng lẩm bẩm điều gì đó không rõ khuôn mặt an phận gục vào vai người kia, cho người ta ôm eo, hắn thật sự lúc này không ghen không phải là người.

" Chào anh, tôi là bạn của Seungri, cậu ta hôm nay hơi quá chén, phiền anh tránh một tí tôi đưa cậu ấy vào nhà. "

" Không cần. "

Dứt lời liền kéo cậu vào lòng, tiểu mỹ thụ bắt đuợc mùi hương quen thuộc hai tay ôm chặt hắn, hít lấy hít để, cậu bạn kia liền mạo muội lui tới chọt chọt vào má Seungri.

" Này, bé mập tôi về nha. "

Cậu trong lòng hắn lặng lẽ gật đầu đáng yêu, còn đưa tay lên vẫy vẫy, còn " Ừm ~ " ngọt lịm, cứ tưởng tượng nếu bạn đứng đó chắc chắn sẽ bị con nguời này làm cho chết vì sự đáng yêu không thể cưỡng. Khỏi nói cũng biết Kwon tổng ghen như thế nào, mặt đen như đít nồi nhanh chóng đóng cửa lại một cách rõ dằn mặt đối phương, đem cậu quẳng vào phòng, cơ thể đầy mùi Soju của cậu khiến hắn khó chịu, chắc là tên này uống nhiều lắm, mùi rõ mồn một như thế.

" Hwanie, nguời ta hong uống nữa đâu ~ "

   Seungri bỗng nhiên nói mớ, nhưng lại nhắc đến cái tên khác ? Tại sao không phải là hắn ? Cậu thích người khác sao ? Jiyong tính chiếm hữu cao, đè cậu ra ghế salon đẩy hết đống tài liệu trên ghế xuống sàn, tháo hết quần áo Seungri rồi hôn khắp nơi, đánh dấu chủ quyền, ngoài hắn ra không ai được động vào cậu.
————————
   Sáng hôm sau, Seungri đầu óc quay cuồng ngồi dậy, khó khăn lếch đi vào nhà tắm, cậu hiện giờ biết rõ mình mặc áo của Jiyong. Hắn lớn xác thật, cùng là nam nhân với nhau nhưng áo của Jiyong dài tận đầu gối, rộng thùng thình, tay áo của hắn dài đến tận bàn tay nhỏ của cậu. ( Kwon tổng thích Seungri mặc áo của anh :) và tác giả cũng thế. )

Mơ màng đánh răng, động tác đột nhiên dừng lại khi thấy tấm guơng mờ phản chiếu hình ảnh những vết bầm tím đầy trên cổ, hốt hoảng thoát y, còn biết thêm mấy vết tím đó không chỉ dừng lại ở cổ, còn có ở lưng, đùi, mông, thậm chí da môi cậu cũng bị bầm.

" KWON JIYONGGGGGGGG !!!!!! "

Cậu hét lên phóng ra ngoài nơi Jiyong đang nói chuyện điện thoại.

" ĐỒ BIẾN THÁI VÔ LIÊM SĨ. "

Jiyong nghe thấy, tâm trạng hôm qua cũng vì cậu mà không được tốt, không tự chủ đuợc quên mất đang nói chuyện với Dong Young Bae mà nạt lớn.

" BÂY GIỜ EM MUỐN GÌ ? "

" YAH, SAO LẠI LỚN TIẾNG VỚI TÔI ? "

Bị làm cho bất ngờ Seungri theo bản tính cãi lại.

" EM LỚN TIẾNG VỚI ANH TRƯỚC. "

" CON MẸ ANH, AI CHO TỰ TIỆN PHÁT TIẾT NHƯ THẾ NÀY ? "

Seungri to tiếng cãi lại rồi chỉ vào mấy cái hickey trên cổ.

" Buồn cười, hôm qua đi cùng tên đó cùng làm tình với nhau mà quên chứ gì ? "

Cậu máu lưu manh nổi lên tát anh một cái rõ đau, tiếng tát rất to thiết nghĩ rách cả da mặt, Young Bae đầu dây bên kia dự tính hai người này có chuyện lớn biết điều không nhiều chuyện ngắt điện thoại.

" ANH CỨ NHƯ THẾ THÌ CHÚNG TA CÙNG NHAU LY HÔN ! "

Seungri thút thít gần như khóc rồi chạy khỏi nhà không đem theo bất cứ thứ gì cứ thế mà đi. Jiyong chỉ biết đứng ngây ra, hắn vừa làm gì vậy ? Những vết lúc nãy chính xác 100% là của hắn, nhưng lại ghen tuông ăn nói như thế với cậu, Jiyong nhận ra đã phạm tội tày trời lúc nãy người con trai của hắn đòi ly thân, trong lúc vô tình hắn còn thấy cậu khóc.

Năm ấy cầu hôn hắn đã hứa đến suốt đời không để Lee Seungri thiệt thòi, thế mà cuối cùng lại thất hứa.
———————————

" Thôi, nín nín. "

Daesung ôm vỗ lưng Seungri, Kang Daesung hiện đang rất bực mình muốn đến đào cả dòng họ Kwon Jiyong ra mà nguyền rủa, dám làm cục cưng của y khóc nức nở như thế này. Là cậu đã đến đây từ lúc sáng sớm trong bộ đồ phong phanh đó gõ cửa nhà y ôm chầm lấy y oan ức khóc. Khoảng khắc đó y đã nhận ra có điều gì không bình thường, chắc chắn Kwon Jiyong đã đắc tội lớn với cậu, bởi lẽ chỉ có hắn mới có thể khiến Lee Seungri khóc lóc thảm thương đến thế.

" Mày khóc từ sáng đến tối rồi, khăn giấy nhà tao cũng gần hết, nín đi. "

Y một phần xót xa vì đống khăn giấy nhà này sắp vì cậu mà bốc hơi, một phần cũng muốn tên đại mít ướt này nín.

" Hức... anh ta nói tao cùng người khác làm tình, mày nghĩ xem có tức chết không ? "

Cậu nói trong tiếng khóc, bộ dạng trông rất đáng thương.

" GÌ CHỨ ? HẮN BỊ ĐIÊN À ? "

Kang Daesung nắm vai Seungri lắc lắc.

" Tao không biết đâu. "

Cậu nằm cái phịch xuống giường khịt mũi nuốt nước mắt, mở nguồn điện thoại lập tức thấy trăm cuộc gọi nhỡ của Jiyong cùng tin nhắn.

* 10:00 AM *
Ba mấy đứa nhỏ ❤️: Lee Seungri về nhà đi.

* 10:10 AM *
Ba mấy đứa nhỏ ❤️: Lee Seungri cho em 30 phút về nhà.

* 10:40 AM *
Ba mấy đứa nhỏ ❤️: Seungri, anh liền đi tìm em.

* 6:55 PM *
Ba mấy đứa nhỏ ❤️: Anh biết rõ em ở nhà Seunghuyn, ngoan mau về.

* 7:20 PM *
Ba mấy đứa nhỏ ❤️: Anh biết lỗi rồi, bà xã, anh xin lỗi.

* 7:44 PM *
Ba mấy đứa nhỏ ❤️: Seungri, anh nhớ em, làm ơn về với anh...

* 8:00 PM *
Ba mấy đứa nhỏ ❤️: Seungri à, anh khóc mất, anh không ly thân đâu về đi bà xã, từ nay không ghen lung tung nữa.

Cậu tắt điện thoại, tâm trạng vì mấy đoạn tin nhắn mà có chút ổn định, hắn thì ra có lo lắng cho cậu, nhưng lần này không dễ dãi với hắn đâu. Đột nhiên tiếng chuông tin nhắn vang lên làm cậu thót tim, ngón tay nhỏ bấm vào đoạn tin nhắn trên màn hình điện thoại

* 9:15 PM *
Ba mấy đứa nhỏ ❤️: Đừng seen tin như thế, anh đói.

Vẻ mặt bắt đầu trở nên lo lắng, đúng rồi sáng giờ có nấu gì cho ăn đâu, rất muốn nhắn lại một tin nhưng Kang Daesung nhanh chóng ngăn cản.

" Mày mà nhắn lại thì tối nay ra đường ở. "

Thời tiết hôm nay rất lạnh nên Seungri ngậm ngùi tắt điện thoại, tội nghiệp ông xã của cậu.

" Này, Sungie xin mày làm ơn gọi Choi Seunghuyn mua thức ăn cho Jiyong, anh ấy nếu không ăn bệnh đau bao tử sẽ tái phát a. "

Daesung nghĩ lại thấy cũng có lý, Jiyong trăm công nghìn việc, ăn uống không điều độ là chuyện tất nhiên, nhờ là có cậu thường xuyên nấu cho ăn nên mới có loại thân hình chuẩn đến thế, chứ không có cậu chắc bây giờ hắn là cây củi khô. Lập tức gọi cho Seunghuyn, nói được một lúc rồi ngắt máy, lúc đó cậu mới yên tâm đi đến phòng tắm.

" Quên mất, Seunghuyn tối nay ngủ đâu ? "

Cậu gần tới cửa ló đầu ra hỏi.

" Khỏi lo, ngủ ở công ty cũng không sao. "

Gật gù đồng ý, Seungri đi chui tọt vào trong đóng cửa lại.

Hiện giờ đã khuya, Daesung kế bên đã lăn ra ngủ say, cậu thấy lo lắng cho hắn, nhịn không được liền lôi điện thoại dưới gối, len lén Daesung mở khoá màn hình nhắn tin cho Choi Seunghuyn.

* Thỏ con: Này, Choi Seunghuyn có ngủ cũng phải thức trả lời tin nhắn của em. *

* Sư tử: Dọa chết anh mày rồi, sao đây ? *

* Thỏ con: Chưa ngủ ? *

* Sư tử: Lắm chuyện vl, hỏi gì hỏi nhanh đi huyng còn nhiều việc phải làm, khoan đã Daesung sao rồi ? *

* Thỏ con: Hơi thở điều đặn không lỡ nhịp nào. *

* Sư tử: Tốt ! Rồi hỏi đi *

* Thỏ con: Jiyong đã ăn chưa ? *

* Sư tử: Nó ăn rồi, bây giờ thì đang duyệt ít giấy tờ, mà huyng phải nói là em bảo mua nó mới chịu ăn ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ *

* Thỏ con: Được rồi, em đi ngủ, huyng nhớ nhắc Jiyong ngủ sớm, đừng nói em đã nhắn tin cho anh. *

* Sư tử: Ok *

* Sư tử đã gửi một nhãn dán *

" Ai vậy ? "

Jiyong mắt vẫn dán vào đống giấy trên tay nói.

" Là Seungri. "

Hắn nghe đến tên cậu lập tức bỏ tài liệu xuống.

" Ri ri đang ở nhà anh sao ? Em ấy ăn cơm chưa ? Đã chịu đi ngủ chưa ? Giờ này mà còn nhắn tin ? Đã nhắc em ấy đi ngủ ? "

Seunghuyn không kịp nghe hắn nói gì cả, đúng là sức mạnh của tình yêu có khác, biến một kẻ thường xuyên nhàn hạ, an phận như hắn thành loại nôn nóng , gấp gáp khi chỉ vừa nghe đến cái tên của người mình yêu.

" Quên không nhắc. "

" Ôi trời, có như thế cũng không nhắc, mắt em ấy mà thâm thì tất cả là tại anh. "

" Yah, đừng quá đáng vậy chứ ? Người ta nhắc cậu ngủ sớm, để đống tài liệu đó lại rồi đi ngủ đi, sáng đến giờ cậu cứ đâm đầu vào đó, có ngày chưa kịp sinh con thì đã thành con ma tổng tài. "

Hắn nghe xong liếc xéo Seunghuyn rồi để đống giấy tờ đó một bên, đi vào phòng nghỉ ngơi đã được có sẵn ở đó, trong lòng cũng đã sớm nở hoa khi nghe cậu có chút để tâm đến mình.

* Ba mấy đứa nhỏ ❤️: Ngủ sớm, đừng thức khuya. *

Cậu đang chơi game, liền bị tin nhắn làm cho tay mất thăng bằng, điện thoại theo lực hút trái đất rơi vào mặt, đau lắm nhưng không dám kêu vì sợ Daesung kế bên luộc cậu vì phá giấc ngủ ngon của y còn thêm thức khuya, đọc được tin nhắn cậu khẽ cười, đầu óc lâng lâng, bỗng nhiên lại không muốn chơi game nữa liền tắt trò chơi đi ngủ, mồm vẫn không quên nói.

" Ông xã ngủ ngon. "

Đêm đó có hai tên ngốc mơ thấy cảnh cùng nhau làm huề...
——————————-
Hết Chương Tám
Có ai nhớ tôi không :D ???? Đã vào đọc One Short mới chưa ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro