Chap 2. Tịnh tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi sáng ở học viện Super Special thật đẹp, ánh nắng vàng dịu chan hòa khắp nơi, cơn gió mát thoảng qua làm dịu lòng người.........Những chú chim đang thoải mái nô đùa đằng xa, đàn bứơm tung tăng bay lượn quanh khóm hoa ở học viện.

Người ta nói, khoảnh khắc đẹp rực rỡ nhất trong ngày là không gian tinh khôi của buổi sáng trong lành và cảnh tượng có phần ảo diệu của hoàng hôn chiều xế. Và một trong những khoảnh khắc đó đang tràn ngập ở học viện chứng tỏ cho một ngày mới tồt lành.

Ở kí túc xá nơi 6 chòm sao nữ đang sống.

"Cái gì? Anh vừa bảo gì cơ?" Kim Ngưu hét toáng lên, khuôn mặt đơ cắt không còn giọt máu, bàn tay run rẫy bấu vào vạt áo anh mình.

"À! Mẹ chúng ta sẽ không chu cấp tiền mỗi tháng nữa Ngưu à!" Ma Kết từ tốn, giải thích cho em gái mình.

Sao có thể?

"Hơ! Thế là thế nào?" Kim Ngưu rưng rưng. Đó là chuyện không thể chấp nhận được, sống và sinh hoạt, ăn uống đều cần tiền, không chu cấp thì lấy đâu ra mà trang trải đây?

"Không sao! Cần gì nói anh, anh sẽ cho nếu được" Ma Kết cười hiền nhìn cô em ham tiền của mình.

"Anh nói rồi nhé!" Kim Ngưu chạy thẳng vào nhà lấy ra một chai nước cam mà Xử Nữ làm cho mình ra "Cho anh nè! Chị Nữ làm tuyệt cú mèo luôn"

Kim Ngưu nói thế thôi, làm sao lại lấy tiền anh hai được, anh cũng làm gì được cấp tiền đâu cơ chứ, Kim Ngưu đang nghỉ đến một việc làm bán thời gian, chắc sẽ đủ để xài linh tinh.

"Cám ơn nhé bé Ngưu" Ma Kết hiền hòa xoa đầu Kim Ngưu, cầm chai nước cam, nói lớn "Cảm ơn nhé Nữ!" rồi nhanh nhẹn rời đi.

Xữ Nữ bên trong bếp nhìn ra và nở nụ cười dịu dàng "Anh bé thật dễ thương nhỉ?" Xữ Nữ thoáng đỏ mặt làm Kim Ngưu cười hì.

15 phút sau, 6 chòm sao nữ đã có mặt tại lớp, mọi người trong lớp có vẻ đã đến đông đủ.

"Quẩy đê anh em ơi" Sư tử cầm chiếc headphone và nhún nhảy theo điệu nhạc, anh quả là có trí vui chơi hơn người, ở một nơi như lớp học, chỉ một mình anh nghe nhạc và nhún nhảy như thể anh đang ở phòng nhảy.

"Sư Tử à! Chú không cho người ta được buổi sáng tốt lành à" Song Tử trân trân nhìn sư tử, lời nói có phần chế giễu

"Chú liệu mà lo cho chú kìa, đừng bận tâm đến anh" Sư Tử hất hàm và tiếp tục cái thứ mà Sư Tử coi là "công việc": nhún nhảy

"Hỗ xược, mới 15 tuổi đầu, dám láo toét với ta!" Song Tử tức, một người anh 17 tuổi mà bị thằng nhó 15 tuổi gọi bằng "chú em" máu nóng bắt đầu bốc lên đầu.

"Anh không biết anh láo toét chỗ nào cả!" Sư Tử nhún nhảy và giả vờ va vào người Song Tử, Song Tử chếnh choáng chực ngã.

"Này thì không biết!!!!!!!" Song Tử không thể chịu đựng được nhào đến cho Sư Tử vài chưởng. Sư Tử cũng chả vừa, cũng vật Song Tử ra mà chưởng lại, cả hai không ai nhường ai tạo ra một cảnh tượng hết sức hùng vĩ. Bên nãy chưởng qua, bên kia phi lại, cứ qua cứ lại, tưởng chừng không bào giờ dừng vì hai người không ai nhường ai.

"Sư Tử! Song tử! Hai người có thôi đi không?" Lớp trưởng Ma Kết nãy giờ đã chướng mắt với cái trò khỉ của cả hai thằng kia, đập bàn, ánh mắt sắc bén.

"Ma Kết! Cậu cứ để tớ cho cái thằng dở hơi cám lợn này một trận!" Song Tử vừa lôi Sử Tư vừa nói, không thể để nó được đằng chân lân đằng đầu, cứ để nó thể này, có ngày nó sẽ leo lên cổ người ta ngồi mất.

"Vẫn chưa biết ai thắng mà chú em!" Sư Tử cười cười, dù biết mình sai trước, nhưng lỡ leo lên lưng hổ rồi thì quyết chiến một phen.

"TÔI BẢO THÔI CÁI TRÒ ĐÓ ĐI!!!" Ma Kết gắt lên cho thấy cậu nổi giận. Cả lớp bao trùm trong sự yên lặng. 2 đứa nhí nhố kia cũng ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, nhưng ánh mắt thì liếc nhau muốn lòi cả ra. Cả lớp nhìn Kim Ngưu và chỉ nhận được cái nhún vai cùng câu nói khẽ "Anh ấy là một người rất có quy tắc!"

Thầy Xà Phu bước vào trong khi cả lớp vẫn chưa hết im lặng, thầy nhẹ nhàng đăt chiếc cặp lên bàn, không khí trở nên im lặng hơn nữa, tưởng chừng có thể nghe luôn được tiếng thở.

"Các em đã sẵn sàng chưa? Để thức tỉnh bản năng của mình ấy?" thầy vẫn cười hiền, không ai trả lời, thầy lại tiếp tục "Vậy các em đã sẵn sàng rồi phải không nào? Chúng ta bắt đầu bài học nào!"

Bên dưới Thiên Bình giơ tay lên "Thưa thầy, em có ý kiến!"

Thầy Xà Phu ngước lên nhìn cô gái với mái tóc bồng bềnh, khẽ cười "Em cứ nói! Thiên Bình"

Một thoáng bang hoàng vì Thiên Bình không nghĩ là thầy lại có thể biết tên mình, Thiên Bình tiếp tục "Em nghe nói rằng trong trường mình từ trước tới nay không ai có thể tìm được bản năng của mình ngoại trừ bạn Song Tử!"

Nói đến đây, Song Tử ngước mặt lên nhìn người con gái tên Thiên Bình với vẻ mặt khó hiểu. Anh không ngờ lại có người tò mò về mình

"Vậy em có thể xin ít phút của thầy để xem bạn Song Tử điều khiển gió được không ạ?" thầy Xà Phu khẽ gật, Thiên Bình quay về phía Song Tử "Được chứ? Anh Song Tử?" nói rồi cô tinh nghịch nháy mắt.

"Nếu có người đã muốn em điều khiển gió thì cũng được ạ!" Song Tử nhìn thầy cười.

Song tử đẩy chiếc ghế ra xa một khoảng cách vừa phải, cậu nhắm mắt lại, tay nắm thành nắm, một luồng gió thoảng qua......

"WOA! Mát quá! Cơ mà sao nhẹ vậy?? Mạnh lên đi chứ" Nhân Mã thúc giục Song Tử

Song Tử đanh lông mày lại, tay nắm chặt hơn.

Lần này là một cơn gió cực mạnh, có thể nói gần như là bão, anh mở mắt chỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười đắc chí vì toàn cảnh lớp học bây giờ.

Phải nói đó là một cảnh tượng cực vui mắt đối với anh. Mọi người đều cố bấu víu vào bàn hoặc thứ gì đó để đảm bảo rằng họ sẽ không bay như cánh bồ công anh cùng đợt gió khủng khiếp do anh tạo ra.

Những cành cây xa xa có vẻ như không chịu nổi trong khi thân cây cố gắng bảo vệ nó, dàn hoa ngoài hành lang dựa dẫm vào nhau để tìm cho mình cơ hội sống khi gió cứ làm thân của nó dập đi.

"Thôi đi! Song Tử!" Kim Ngưu quát, cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy những đợt gió mạnh mẽ tàn phá những thứ tự nhiên đó "Anh xem anh đã làm gì với cây cối và hoa kìa!"

Song Tử giật phắt, một phút bối rối, anh điều khiển cho gió trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng như muốn vuốt ve những cây cỏ kia "Xin lỗi! Anh không cố ý đâu!"

"Xem ra em vẫn chưa biết thế nào để tiết chế năng lựơng của mình Song Tử ạ!" thầy Xà Phu đôi mắt sâu thẳm nhìn Song Tử "Và bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm được bản năng cũng như điều khiển nó một cách tuyệt đối!"

"Làm sao để ta biết được ta đã tiết chế được năng lượng của mình?" Cự Giải ngây thơ hỏi.....

"Như Song Tử lúc nãy đã vô tình không thể tiết chế sức mạnh mà chúng ta suýt nữa thì nguy luôn không phải sao?" Thầy Xà Phu cười cười "Biết trong trường hợp nào thì cần năng lượng nhiều, khi nào phài dùng ít đi rất quan trọng vì chúng ta có thể làm tổn thương những người khác"

Thầy Xà Phu lấy phần viết lên bảng dòng chữ TỊNH TÂM.

Sau đó, thầy quay xuống lớp với một ánh nhìn khó đoán, thầy hỏi "Có ai hiểu gì về từ này và bài học hôm nay không?" Xét thấy sự tĩnh lặng của cả lớp, thầy Xà Phu nhìn đám học sinh không nói. Một lúc sau, Nhân Mã lên tiếng hỏi là gì thì thầy Xà Phu mới chậm rãi "Để tâm hồn tịnh tâm là cách có thể tìm được bản năng"

"Hả? Sao mà dễ thế thầy?" Sư Tử la lên, có thể trước đó anh không hề nghĩ là chỉ cần tịnh tâm, nhưng cái lắc đầu của thầy Xà Phu làm Sư Tử nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của mình.

"Không hề dễ dàng! Để tịnh tâm được thì bắt buộc phải luyện tập rất nhiều!" thầy Xà Phu vẻ mặt nghiêm nghị cộng thêm lời nói chắc chắn làm Sư Tử có vẻ sợ sệt "Thầy không rõ là bạn Song Tử đã tịnh tâm như thế nào nhưng để tịnh tâm là một chuyên vô cùng khó khăn"

Cả lớp lại chìm trong một không gian yên tĩnh, họ yên lặng là vì cảm thây thật khó khăn, cảm thấy thật xa vời, hoặc do giọng nói đanh thép của thầy Xà Phu, không ai nói nửa lời, chỉ chìm vào trong suy nghĩ.

Cho đến khi dứt ra được những dòng suy nghĩ đó, họ mới biết quang cảnh xung quanh mình không còn là lớp học, mà là một cánh đồng hoa cực đẹp, phong cảnh cứ như tranh vẽ nên, đẹp và như một thiên đường thực sự!

Đây đúng là một cánh đồng như mơ, mà không, có mơ cũng chưa chắc có thể thấy một cảnh đẹp kì vĩ như thế này, có thể thấy cả giọt sương mai còn đọng lại trên những cánh hoa trắng muốt, tạo nên một sự tinh khiết lạ thường.

"Hãy tìm sự tịnh tâm!" giọng nói phát ra từ một nơi nào đó, là giọng của thầy Xà Phu, thầy không có ở đây, có lẽ thầy muốn dành khoảng không gian riêng cho từng người.

Thiên Bình sau khi hít thở không khí trong lành ở nơi này, cô quay về phía mặt trời và thấy Song Tử đang ngồi đó, cô chạy lại phía Song Tử.

"Hey!" Thiên Bình vỗ bộp vào vai Song Tử và nháy mắt lém lỉnh.

"Có gì không?? Cô có phải là Thiên Bình?" Song Tử hơi bàng hoàng vì không ngờ Thiên Bình lại gọi mình.

"Em thấy anh rất giỏi!" Thiên Bình lấy chân vẽ vòng tròn xuống đất "Em ngồi được không?", Thiên Bình cười và ngồi xuống khi Song Tử gật nhẹ đầu.

"Làm sao anh có thể tìm cho mình bản năng vậy?" Thiên Bình ngiêng đầu hỏi, cô thấy Song Tử ngắt cọng cỏ gần đó, anh thật sự rất đẹp khi nhìn nghiêng, và như thế làm cô thực sự hỗn loạn. Cô không thể ngờ rằng có người con trai lại làm cô không thể kiểm soát bản thân như vậy.

"Không biết nữa!" Song Tử nói câu ngắn gọn và thở ra, anh cảm thấy cô có gì đó, thứ gì đó làm anh xao xuyến, ngồi ở khoảng cách này anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương của mái tóc bồng bềnh kia....... Một mùi hương không quá nồng nàng, nó dịu nhẹ như nụ cười của Thiên Bình vậy...

Và không nói thêm câu gì, Song Tử, Thiên Bình ngồi đó, cùng nhau, cùng nhìn về hướng mặt trời, ánh mắt bị hình ảnh rực rở hút lấy

.....Ở một nơi nào đó trong lòng, hai con người đang có một cảm xúc kì lạ.

"Woa! Nhìn kìa Kim Ngưu!!! Đằng kia hoa đẹp lắm!!" Nhân Mã chỉ về phía những cành hoa, cô thích hoa.

"Ừm!" Kim Ngưu vẫn ngồi đó, vân vê nhánh cỏ lau trước mặt, suy nghĩ về việc làm bán thời gian và chi tiêu cho tháng này.

"Nhân Mã!! Anh sẽ hái cho nhóc chịu không?" Sư Tử lên tiếng, "Này!! Song Ngư! Anh lại đây xem em hái hoa này!" Sư Tử quay lại và kêu Song Ngư tới cùng nhau hái.

"Này! Đừng........." Song Ngư tiến tới định nói gì đó thì thấy Kim Ngưu chạy tới dắt tay Nhân Mã ra và quay lại nói với Sư Tử "Những bông hoa đó đẹp nhất khi ở trong tự nhiên! Đừng ngắt mà hãy ngắm nó khi đang sống trong tự nhiên như thế này đi anh Sư Tử!"

"Nhưng Nhân Mã thích mà!" Sư Tử vẫn nhất quyết muốn hái nó cho Nhân Mã.

"Không được! Hái như thế thì nó chết mất! Đừng!" lần này Song Ngư cản Sư Tử lại, anh cũng không muốn nhìn ai ngắt hoa cả, anh thích vẻ đẹp của tự nhiên.

"Thôi không có cũng được mà anh Sư Tử!" Nhân Mã cười tươi với Sư Tử.

Bảo Bình lang thang đi khắp cánh đồng, phải công nhận là cánh đồng này thật rộng lớn, có vẻ như nó kẻo dài vô tận, trong anh thật nhiều suy nghĩ, anh không biết làm sao để tìm được bản năng cho mình, có vẻ nó còn xa vời với anh.

Anh rất muốn tìm bản năng cho mình, rất muốn được như Song Tử, anh muốn biết cảm giác nó ra sao khi mình có bản năng riêng,

Mình nhất định phải tìm được bản năng này!!

"Anh Bảo Bình ơi! Giúp em!!" Cự Giải ôm cái chân đầy gai lại, mắt nhoè nước, trong bộ dạng thật đáng thương.

"Bị gì thế?" Bảo Bình nhìn chân Cự Giải, khuôn mặt không có thay đổi biểu cảm nào, ánh mắt vẫn có tia xa xôi khó đoán.

"Em đi vào chỗ toàn cây gai thôi! Hic, đau quá!!" Cự Giải khóc sướt mướt, khuôn mặt ướt vì nước mắt.

Bảo Bình không nói gì, nâng chân Cự Giải lên và gở từng cái gai, máu rỉ ra trông đến tội, anh cố gắng làm thật nhẹ nhàng. Sau đó, anh đi đâu đó, kiếm một chiếc lá to.

"Lá này có công dụng giảm đau rất tốt, đắp vào chỗ đau là hết đau liền" Bảo Bình nhẹ nhàng xé nhỏ chiếc lá và đắp lên vết thương, và dung phần còn lại của lá băng vết thương của Cự Giải lại.

Vô tình, Bảo Bình ngẩng đầu, hai đôi mắt chạm nhau, bây giờ Bảo Bảo mới nhìn rõ cô gái trước mặt, dễ thương, có nét quen quen, hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ ra nổi.

Cự Giải kinh ngạc, anh Bảo Bình, không phải, không phải chứ? Anh Bảo Bình chính là người ấy. Sau vẻ kinh ngạc là nụ cười của Cự Giải.

Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi!

Cách đó không xa, ta có thể nghe thấy những lời oán tránh thê thảm.

"Trời ơi!! Tịnh tâm ơi là tịnh tâm!! Tịnh tâm nè!! Tịnh tâm nè!" Bạch Dương loay hoay gần đó với đám cỏ lau, sau mỗi chữ "tịnh tâm" cô ngắt một nhánh cỏ lau,........... "Hết chuyện rồi kêu đi tìm tịnh tâm! Tịnh tâm cái gì chứ!!!" Bạch Dương cứ ngồi đó và than ngắn thở dài, bực dọc một hồi, cô quay về phía mặt trời, cô thấy Song Tử và Thiên Bình ngồi đó, cô thở dài.........

Cô lại nhìn về nơi có nhiều hoa, bọn họ, Nhân Mã, Kim Ngưu, Song Ngư, Sư Tử đang chơi đùa rất vui vẻ, cô thở ra thườn thượt. Cạnh đó, là Ma Kết và Xữ Nữ đang có vẻ thẹn thùng trong cách nói chuyện nhưng vẫn vui vẻ, cô lại thở hắt ra. Ôi! Chung quanh mình thật vui tươi, tại sao chỉ mỗi mình mình lạc lõng giữa những cặp đôi thế này?

 

Cô đứng phắt dậy, chạy thật nhanh ra vùng cỏ cao tới hông, cỏ xanh mướt và mềm mại vuốt vào đôi chân cô thật thích, cô cao hứng chạy và cười khanh khách. Bỗng cục đá oai oăm nào làm cô vấp, cô té nhào xuống phía trước và ngả vào thứ gì đó cấn cấn, khi mở mắt ra thì biết đó là người =.=......

"Xin lỗi! Tôi không cố ý té vào người anh đâu! Tại cục đá xui xẻo nghiệt ngã, ngu ngốc, đê tiện đó đã làm tôi vấp, cỏ êm quá tôi cứ kệ cho té luôn, tôi không ngờ ở đây có người, tôi......" lời nói của Bạch Dương chưa hết thì người đó đã cắt ngang "Ồn ào quá đấy! Có để cho người ta yên tĩnh ngủ không?"

Cô nhận ra giọng nói này, giọng nói của Thiên Yết, người mà lúc sáng cô có chào hỏi qua loa vì khuôn mặt lạnh lùng khó gần của anh ta. Cô thấy Thiên Yết vẫn nhắm mắt, cô nhẹ nhàng nằm cạnh để ngắm vẻ đẹp mĩ nam của anh, cơn gió nhẹ thổi qua, luồn vào mái tóc ngắn của cô, sự mềm mại như nệm của cỏ xanh, tạo nên sự dễ chịu và cô đã thiếp đi khi nào không hay.....

o 0 o

"Đau quá!!!" Thiên Bình quỵ ra khi trong cơ thể cô là một sự đau đớn không tả, nó làm cô phải ôm lấy cơ thể và quằn quại, cơn đau thật khủng khiếp. Song Tử kế bên không khỏi hoảng hốt "Thiên Bình! Cô làm sao vậy?"

"Đau quá! Song Tử à!" Thiên Bình bấu lấy vai Song Tử và lại chịu sự hành hạ của cơn đau.

"Không sao đâu! Có lẽ cô sắp thức tỉnh bản năng rồi!" Song Tử nhận ra cơn đau đó, trước khi có được bản năng anh cũng phải đau đớn như thế.....

Thiên Bình không nói được gì nữa, cô đau đến ngất lịm đi, Song Tử nhìn cô "Có vẻ như vậy sẽ tốt hơn với một cô gái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro