Chap 3. Thiên Bình có được bản năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người kết thúc buổi thực hành, Thiên Bình ngất đến nay đã 2 ngày, xem ra cơn đau khá nặng, tất cả chòm sao nữ đều lo lắng cho tình trạng của Thiên Bình, theo thầy Xà Phu, khả năng cô sắp có được bản năng là vô củng cao, chỉ cẩn đợi khi Thiên Bình tỉnh lại thì sẽ rõ.


Kim Ngưu bưng một cốc nước thuốc mà Xử Nữ chuẩn bị vào phòng để cho Thiên Bình uống như mọi ngày, cô vén chăn lên cho Thiên Bình. Giải Giải cũng lo lắng vào xem Thiên Bình. Mấy ngày ngất đi, Thiên Bình có vẻ tiều tuỵ đi, khuôn mặt xanh xao hẳn đi.


Kim Ngưu đút cho Thiên Bình được hai muỗng, cô thấy tay Thiên Bình cựa cựa tựa hồ muốn điều gì "Ô! Giải! Cậu nhìn kìa!! Tay chị Thiên động đậy này!" Cự Giải mừng húynh, Thiên Bình mở mắt và thều thào "Chị đói quá mấy đứa ơi!"


"Mấy chị ơi!! Chị Thiên Bình cuối cùng cũng tỉnh rồi!! Chị Xữ Nữ nấu cho chị Thiên Bình bát cháo nhé! Chị ấy đói!" Kim Ngưu mừng rỡ chạy ra ngoài phòng khách và la lớn. Mọi người ai nấy cũng chạy nhanh vào với Thiên Bình.


"Cậu không sao chứ Thiên Bình, cậu ngất 2 ngày nay rồi đó!" Bạch Dương nắm bàn tay của Thiên Bình.


"Cũng tại cơn đau đó! Nhưng mà sau cơn đau tớ cảm thấy như cơ thể mình nhẹ hơn! Song Tử nói rằng đó là dấu hiệu của bản năng!" Thiên Bình nhẹ nhàng nói khẽ


"Nhẹ cái gì mà nhẹ?? Ngất mấy bữa không ăn uống gì thì nhẹ đi là phải rồi! sắc mặt cũng tàn tuỵ thấy rõ!" Xữ Nữ từ ngoài bưng bát cháo thơm nóng đi vào, cô thương cho Thiên Bình.


"Cậu cứ lo xa! Tớ nói thật là cảm giác khác trước đi nhiều!" Thiên Bình vẫn khăng khăng ý kiến của mình, cô chắc chắn rằng có một thứ gì đó đang len lỏi trong cơ thể cô.


"Tuỳ cậu!" Xữ Nữ nhún vai, thổi bát cháo làm cho nó nguội bớt.


"Để tớ đi vệ sinh đã!" Thiên Bình bước xuống giường, hai chân cô vừa chạm đất thì thấy cơ thể mình nhẹ đi, bỗng dưng cả cơ thể cô nhấc bỗng lên khiến ai cũng hoảng hốt. Sau vài giây, cơ thể cô lại xuống đất nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ.


"Thiên Bình! Đúng là bản năng của cậu sắp thức tỉnh rồi!" Bạch Dương vừa nói vừa che miệng, ai cũng thật sự không hề ngờ tới rằng Thiên Bình có thể thức tỉnh bản năng chỉ trong một bài học của thầy Xà Phu.


"Nói vậy bản năng của chị Thiên Bình là Bay!!!?!" Kim Ngưu nói, mọi người vẫn im lặng.


"Đã quá chị Thiên ơi!!" Nhân Mã hí hửng "Vậy là có hai người tìm được bản năng cho mình rồi!" cô cười tươi khiến Thiên Bình cũng phải cười theo.


"Tới lúc em tìm bản năng rồi thì sẽ biết thế nào là đau nha!" Thiên Bình khẽ cười


"Hí hí!! Em mạnh hơn chị đó chị Thiên Bình!!" Nhân Mã tinh nghịch le lưỡi trêu đùa Thiên Bình, mọi người xung quanh đều cười thật thoải mái...


"Cái con bé này........." Thiên Bình cười và khẽ đỏ mặt.


Mọi người đang cừơi đùa vui vẻ trong phòng Thiên Bình, không ai nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài, 5 người con trai đứng trước cửa.


"Họ đang làm cái quái gì trong đó vậy?? Sao không mở cửa?" Sư Tử bực dọc gắt gỏng...


"Thôi được rồi đó! Sư Tử" Song Ngư cốc vào đầu Sư Tử làm cậu nhóc phải la lên vì đau


"Hic......anh thật tàn nhẫn!" Sư Tử mếu máo


Trong phòng 6 cô gái hoàng đạo vẫn mải miết nói chuyện. Con gái mà! Một khi đã lao vào nói chuyện thì họ có thể nói mọi chủ đề, và ai cũng biết rằng sẽ không bao giờ cuộc trò chuyện đó có thể kết thúc nếu không ai làm gián đoạn nó.


"Chị Thiên Bình!! Chiều nay đi mua sắm với cả nhà nhé!" Cự Giải nói, Thiên Bình mỉm cười gật đầu.


"Thôi, xuống nhà ăn cơm trưa thôi mọi người!!!" Xữ Nữ giục mọi người nhanh chóng xuống kẻo cơm canh nguội mất


"Ui da!! Tự nhiên buồn đi tiểu quá!! Mọi người chờ em rồi hãy ăn nhé!!" Kim Ngưu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, điệu bộ đó làm mọi người cười chảy cả nước mắt....


"Cậu ý khi nào cũng nghĩ đến ăn thôi!!" Nhân Mã cười nắc nẻ......nhìn cô bạn thân mà tội.


Kim Ngưu sau khi "giải quyết" xong thì vô cùng thoải mái đi nghênh ngang ra khỏi nhà vệ sinh, nụ cười mãn nguyện trên môi. Và cô nghe thấy tiếng chuông cửa kèm theo gõ cửa của ai đó.....Kim Ngưu mở cửa


"Ai vậy ạ??" Kim Ngưu thò mặt ra, và vô tình mặt của Ngưu được đặt gần sát với mặt của Song Tử, cô hoảng loạn đóng cửa lại, tim cô đập từng nhịp nhanh đến mức khó thở, mặt của cô cũng nóng bừng như hòn than.... Anh Song Tử!

Sau một hồi trấn tĩnh bản thân, cô mới rút hết can đảm mở cửa lần nữa....


"A!! Kim Ngưu!! May mà cậu ra mở cửa, định cho bọn tớ cắm rễ ở đây đến khi nào đây!" Sư Tử chạy lại vỗ vào vai Kim Ngưu


"Chào mọi người! Vào đi!!" Kim Ngưu mở cửa cho mọi người vào trong


5 người con trai lần đầu tiên bước vào phòng con gái, cứ trố mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ khác một cách tò mò, riêng Song Tử chạy thẳng vào hỏi han Thiên Bình


"Nè!! Định trồng cây si ở đó đến khi nào đây hả??" Song Ngư lấy tay khều khều người nào đó vẩn đứng đơ người ở cửa sau khi mở cửa cho họ vào. Người nào đó vẫn đứng đờ ra "Thật là!!" chịu hết nổi Song Ngư đành lôi sền sệt Kim Ngưu vào nhà...


Buổi sáng ấm áp, được nhiều người quan tâm như thế Thiên Bình càng cảm thấy ấm áp hơn, tựa hồ thêm vài sự quân tâm khác cô sẽ bật khóc ngay, may mà cô cố kìm nén cảm xúc.


Cô cũng đã suy nghĩ thật nhiều, vì khi không mà cô đã tìm được bản năng, chắc có lẽ là do may mắn mà có, nhưng cô khẳng định rằng mình vẫn chưa hề làm bất cứ điều gì trong buổi thực hành đó, hay là nhờ thời điểm cô nói chuyện với Song Tử và phát sinh cảm giác lạ trong lòng??


Cô không biết nữa, thôi thì cứ để kệ cho cái gì đến rồi sẽ đến!


o 0 o


Hiếm khi có được buổi sáng đẹp trời như vậy, nếu cứ trong nhà như thế thì thật phí quá!! Thế nên các sao quyết định làm một buổi Party ngoài vườn. Trong khi các sao nữ chuẩn bị đồ ăn, các sao nam lại đâm ra nhàn rỗi không có chuyện gì làm.


"Haizz!!! Chán quá! Chẳng có chuyện gì làm cả!!" Sư Tử nàm bẹp dí trên sofa mà than vãn, bày ra vẻ mặt chán đời chưa từng có. Chắc cũng vì ở nhà con gái nên một Sư Tử bình thường luôn trốn tránh việc làm mà giờ cũng cảm thấy áy náy khôn xiết.


"Này! Mọi người! Có cách nào làm cho con bé này bình thường lại không? Đơ ra từ nãy đến giờ cũng là 30 phút rồi ý!" Song Tử phẩy phẩy tay trước mặt Kim Ngưu mà vẫn không sao làm cô trở lại bình thường.


"Chậc chậc!! Nãy giờ em ngồi kế bên đàn ca đủ kiểu rồi, chỉ sợ là trên đời này không còn cái để nói chứ cái gì em cũng đã nói để gợi chuyện rồi!! Vẫn cứ đơ ra như vậy. Em thật là không còn cách nào khác!" Song Ngư ngồi kế bên không khỏi thở dài ngao ngán, lấy tay xoa xoa thái dương ra điều đã rất mệt mỏi.


Đang rảnh rỗi cộng thêm sự nhàm chán, các sao nam coi chuyện làm Kim Ngưu trở lại bình thường là việc mà bu quanh Ngưu-chan tìm cách.


"Rốt cuộc phải như thế nào em mới chịu trở lại bình thường hả Ngưu?" Song Ngư lay lay người Kim Ngưu mà vẫn không thu được kết quả gì khả quan hết.


Đúng lúc đó, cửa phòng kí túc xá bật mở, Ma Kết đi vào với bó hoa sặc sở trên tay, còn cả một bao nào là hoa quả, bánh, kẹo, sữa chất đầy một bao to thật to.


"Chào mọi người! Tớ bận chút nên đến muộn quá!" Ma Kết nói to cho cả nhả cùng biết, lướt qua cảnh tượng trên Sofa, anh nắm được tình hình, khẽ đặt bao đồ ăn trước mặt Kim Ngưu "Mấy chú tránh ra chút, anh biết cách!"


"Bé Ngưu!" Ma Kết nựng hai gò má hồng hào phúng phính của Kim Ngưu "Anh mua rất nhiều đồ ăn cho bé nè!!"


Không nói cũng biết, Kim Ngưu bật dậy ngay tắp lự, mắt đảo qua đảo lại tìm đồ ăn, chạy thật nhanh ôm lấy túi đồ ăn to bự "Yêu anh hai nhất!" nụ cười tươi thật tươi với anh hai.


Ma Kết cười hiền xoa đầu Kim Ngưu "Lấy ra những thứ muốn ăn để anh đem những thứ còn lại vào bếp!". Thế là Kim Ngưu nhanh tay lấy đồ mình muốn ăn gồm 4 cái bánh Pudding, 1 hộp sữa, một bọc kẹo, 2 cái bánh bông lan, 1 chai nước ép, cô không quên chia đồ ăn cho mấy người kia nữa.


Ma Kết đi để lại 5 cái mặt còn đơ hơn Kim Ngưu hồi nãy, họ nghĩ đã dùng hết cách rồi, rốt cục Ma Kết chỉ cẩn dùng một câu là có thể đâu ra đấy. đúng là anh em có khác.


"Ăn đi! Ngon lắm!" Kim Ngưu cười và giục họ ăn, vẫn không thấy động tĩnh gì thế là Kim Ngưu đem cất tất cả mọi thứ vào tủ lạnh. Cho họ ăn thì phí quá! Thừa lúc họ đơ ra như vậy mình cất đi mai mốt còn ăn nữa.

Nghĩ là làm, Kim Ngưu đem đồ ăn thẳng vào bếp, thấy anh hai đang xếp từng thứ một vào tủ lạnh, Ngưu Ngưu hí hửng cùng xếp với anh hai.


"Đống này là cho em tất phải không anh hai?" Kim Ngưu quay qua hỏi anh hai bằng ánh mắt vui thú.


"Đương nhiên là không rồi! Em không định chia sẻ cùng các chị hả?" Anh hai Ma Kết lắc đầu, cậu đã quen với thói tham ăn này của cô nhóc từ lâu, nhưng cậu không than vãn, không cảm thấy phiền, ngược lại còn nuông chiều, chiều chuộng cô nữa.


"Vâng!" Kim Ngưu dù có một chút xíu tiếc nuối nhưng vẫn cười tươi với anh hai Ma Kết của mình. Thấy thế, Xữ Nữ lên tiếng "Anh hai nuông chiều như thế? Bảo sao bé Ngưu không thích?"


Ma Kết quay người, nhìn Xử Nữ, ánh mắt lịch sự "Anh đã mua đồ ăn đầy đủ! Còn Kim Ngưu thì nhờ vào bọn em nhé!"


"Yên tâm đi!! Đảm bảo mà!" Thiên Bình bên cạnh cười cười.


Gian bếp bấy giờ sực mùi thơm của đồ ăn, làm ai cũng không nhịn được mà bụng réo rắc biểu tình kịch liệt. Xữ Nữ hối hả bày biện đồ ăn vào đĩa, Bạch Dương dù thèm những muốn ăn đó lắm rồi nhưng cũng phụ Xữ Nữ và thỉnh thoảng còn nhón vài miếng ăn một cách rón rén


"Bạch Dương! Tớ biết hết đấy nhé!" Xữ Nữ nói mà không nhìn Bạch Dương.


Câu nói làm Bạch Dương giật phắt, cô cố gắng một cách khó nhọc nuốt mọi thứ xuống, mắt trợn tròn, chỉ có cái miệng là hoạt động cật lực nuốt đống đồ ăn vụng xuống.


"Hì hì!! Chẳng có gì mà cậu không biết cả!" Bạch Dương gãi đầu.


o 0 o


Sau khi tươm tất mọi thứ và dọn ra bàn ngoài vườn, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn.


"Mời tất cà mọi người ăn!" Kim Ngưu la lên và cầm lên ly nước hoa quả "Cụng ly đi!! Không no không về nhé!!"


"Ăn ít thôi! Không lại thành heo đấy!" Song Ngư ngồi bên cạnh nói, ánh mắt thâm trầm, nhưng lại hiện lên ý cười nhàn nhạt.


"Không liên quan đến anh!"Kim Ngưu vẫn tiếp tục ăn thật ngon lành.


"Kim Ngưu! Sao cậu không nấu ăn thế hả? Cậu nấu ngon thế nhưng lại không hay nấu cho tớ ăn là sao?" Nhân Mã trừng mắt nhìn Kim Ngưu, đầu nghĩ về lần Ngưu nấu ăn cho mình, thật là ngon nha. Cho dù đồ ăn chị Xữ Nữ nấu cũng rất ngon nhưng phải nói là Kim Ngưu nấu ăn có phần nhỉn hơn, Nhân Mã đảm bảo ai cũng sẽ thích đồ ăn Ngưu nấu mà thôi.


Rốt cục câu nói của Nhân Mã bị bơ một cách triệt để, Kim Ngưu tiếp tục ăn, không thèm đoái hoài đến cô, đã vậy mọi người không có ai có nổi một câu hưởng ứng làm Nhân Mã ấm ức cúi đầu ăn.


"Thiên Bình! Em thấy lạ gì trong người không? Tìm được bản năng chưa?" Song Tử hỏi han


"Em thấy người trở nên nhẹ bẫng, không rõ lí do, còn cảm giác thì rất lạ, rất có khả năng, rằng bản năng của em là bay!" Thiên Bình mỉm cười dịu dàng


"WOW!! Bay hả? Cho em bay với!" Sư Tử giơ đũa, mồm còn dính một đống thức ăn, chưa kể thức ăn bên trong còn làm hàm răng bận rộn ngấu nghiến. Cũng chẳng hiểu sao Sư Tử có thể nói trong khi đang mang một họng thức ăn như thế.


Song Ngư vô tội đưa tay chọc một bên má của Sư Tử, vừa đúng lúc Sư Tử đang quay về phía Bạch Dương, thế là nàng Bạch Dương phải chịu một trận phụt đồ ăn từ Sư Tử.


Bạch Dương hét lên "Thằng khỉ này!" cô khá bực.


Cự Giải đang uống nước thấy cảnh đó liền cười phun cà nước trúng tùm lum người.


Song Tử vì cười nhiều quá mà ngã cả ghế không thể ngồi dậy.


Mọi người cười chảy cả nước mắt và không thể kìm chế hết. Ma Kết la lên "STOP!"


Mọi người im bặt và nhìn nhau. 10 giây sau. <*Phụt> Ma Kết lúc này cũng phải bụm miệng lại mà cười.


*MUAHAHAHAHAHAHAHA


Tất cả các chòm sao được dịp cười thoải mải, thời tiết đã trong lành, lòng càng trong lành thêm bội phần, cười không còn hơi để thở, không còn chút cảm giác gì, mọi ngưởi chỉ biết, họ đang rất vui...


o 0 o


30 phút sau khi Party ngoài trời kết thúc, các sao cảm thấy thời tiết quà đỗi tốt đẹp mà nảy sinh lòng tham muốn nằm ngoài vườn chơi luôn, thế là họ trải chăn và ăn chơi.....


"À! Có ai thấy thằng Yết nó đâu rồi không?" Song Tử đang ăn táo và đọc sách thì quay ngoắc sang hỏi, thật tình là thằng nhóc này lúc ẩn lúc hiện làm anh cũng chẳng biết đường nào mà lần, tính tình thì lạnh lùng, nói câu nào câu nấy ngắn củn, thật hết nói với nó! Thằng nhóc này có vẻ khó tiếp cận.


"Chắc nó đi vệ sinh thôi! Lát nó lại quay về ngay ấy mà!" Bảo Bình bên cạnh nhắm mắt nghĩ đến thằng bạn thân, gật gù. Mắt vẫn nhắm hưởng thụ không khí.


"Này! Mà anh thấy chú em cũng ít nói chẳng kém thằng đó đâu nha! Sáng giờ mới nói đúng một câu còn thằng nhóc đó thì không nói câu nào!" Song Tử vỗ vào người Bảo Bình nhưng cũng chẳng làm cậu mở mắt, cậu chỉnh lại tư thế một chút và nói khẽ "Thế à?" và tiếp tục ngủ.=.=


"Ơ cái thằng này!" Song Ngư kế bên không chịu được mà lên tiếng.


Bạch Dương cảm thấy rất lạ, cô đã không thấy Yết kề từ khi trải chiếc chăn ra rồi. Chẳng lẽ anh chàng đi vệ sinh mà lâu thế! Vả lại cô sau khi xài xong nhà vệ sinh để gột rửa cái thứ mà Sư Tử gây ra thì không thấy ai vào nữa cả. Cô quyết định đi xem xem như thế nào.


Dù đúng là đang đi vệ sinh rồi thật nhưng cô cũng có thể viện cớ là muốn đi vệ sinh nên đi theo, hoặc còn khả năng là Thiên Yết đang ở nơi nào khác nữa thì cô sẽ đi tìm. Cũng nởi vì sự việc quá sức lạ lùng nên thúc giục sự tò mò trong cô, cô phải tìm hiểu mới được!


Cô đi vòng ra sau nhà để đến nhà vệ sinh nhanh hơn, quả thực tìm hiểu thì cũng phải nhanh để bắt quả tang chứ! (thực ra Bạch Dương cũng chẳng biết mình muốn bắt quả tang gì, chỉ là làm biếng!)


Vẫn chưa đi hết lối sau nhà, Bạch Dương thấy luồng khói đen tỏa ra từ nơi nào đó, cô nhìn chăm chăm về hướng đó và thấy Thiên Yết....


Cô giơ tay bịt miệng để không phải hét lên, mắt cô trợn tròn, mồ hôi túa ra nhanh thật nhanh, thân mình run rẩy khó giữ được hơi thở đều đặn, trong họng vớt lại vài tiếng lắp bắp.


"Thiên Yết! Cậu...cậu...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro