Chap 4. Thiên Yết, cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải nói Bạch Dương trước nay không sợ gì có nghĩa là cô không sợ, chỉ là thứ cô sợ ít hơn người khác mà thôi, và cảnh tượng trước mắt không phải là sợ hãi, mà là cảnh KINH HOÀNG............

Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự rợn người đó, một cảm giác tê liệt chạy dọc sống lưng khiến cô khổ sở không thốt nên lời, khói đen mù mịt tỏa ra bao phủ người Thiên Yết, cô còn không nhận thức nổi cô cách Thiên Yết bao xa, và cũng chẳng thể nào lí giải khói bốc ra từ đâu.

Mùi hôi tanh của thứ gì đó xộc thẳng vào cánh mũi khiến cô chóng mặt đến muốn nôn, mùi tởm lợm đó làm cô không thể điều khiển nỗi đôi chân run bần bật, mùi chết chóc đó như là, như là, mùi của ..........xác chết

Thiên Yết bây giờ đang bị lơ lửng trên không, đầu gục xuống, hai tay buông thõng không còn sức lực. Cô nhìn thấy da của cậu ấy đang nổi lên những đường gân tận sâu những thớ thịt như muốn cắm vào, làm chủ con người anh.

"Thiên Yết...cậu...cậu" Bạch Dương đến chữ tiếp theo muốn nói là gì cô cũng quên mất, mặc cho thân mình run rẩy, cô vẫn đứng đó dù khiếp sợ tột cùng, tay che lấy miệng, trong họng vài tiếng lí nhí.

Bạch Dương vẫn dùng ánh mắt khiếp đảm nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết đang trong khi lơ lững, anh ngước mặt lên nhìn Bạch Dương để lộ ánh mắt đỏ lừ tà khí, đường gân xanh đỏ thay nhau nổi càng đậm, càng to, càng khiếp hãi. Thay vào khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng thường ngày là một bộ mặt kinh dị không còn nhận ra đường nét khuôn mặt nữa.

Với ánh mắt tà khí, Thiên Yết nhìn chằm chặp vào Bạch Dương, khóe miệng nhếch lên nụ cười độc ác, Bạch Dương cảm giác có gì đó đang hút lấy sức lực của mình, chóng mặt cẩm cự yếu ớt.

Không hiểu sao, càng nhìn cô càng say, càng nhìn càng không khống chế nổi bản thân, chỉ sợ cô cứ tiếp tục nhìn như thế thì sẽ bị rút cạn sức lực mà chết tại đây.

KHÔNG!! Không được nhìn vào đôi mắt đó!

 

Trút hết lí trí cuối củng còn sót lại, trút hết sức lực cuối cùng, trút hết quyết tâm, cô chạy đi một cách chậm chạp, cô chạy đến chỗ mọi người.

"MỌI NGƯỜI!! THIÊN YẾT...CẬU ẤY CÓ CHUYỆN RỒI!" Bạch Dương la lớn, vừa la tay vửa run rẩy chỉ về hướng sau nhà.

"Có chuyện gì??" Bảo Bình bật dậy ngay tắp lự, hấp tấp chạy đến đỡ Bạch Dương.

"Bây giờ kể không tiện, mọi người đi theo tớ!" Bạch Dương nói rồi kéo tay Bảo Bình và kêu mọi người cùng ra phía sau nhà, nơi cô thấy cảnh tượng khi nãy, mong rằng mọi người có thể tìm ra cách gì đó.

Vừa ra sau nhà, Bạch Dương trợn tròn mắt, không phải vì cảnh tượng đáng sợ của Thiên Yết, không phải vì nó càng đáng sợ hoặc Yết đã làm trò gì đó thêm mà là vì...cảnh tượng hồi nãy đã biến mất...cả Thiên Yết, đám khói đen mù mịt đó đã loáng một cái chẳng còn dấu vết gì.

Mọi người bây giờ đưa đôi mắt khó hiểu lia qua lia lại khoảng đất, sau đó liếc nhìn biểu cảm của Bạch Dương.

"Không phải chứ?? Tớ nhớ hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư??"  Song Ngư thẳng thốt lay lay hai vai Bạch Dương, ánh mắt tra xét.

"Không phải...là thật...Thiên Yết chắc đã biến.. mất" Bạch Dương khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán lại túa ra.

"Sao lại biến mất? Làm sao bọn anh biết được Thiên Yết có ở đây lúc nãy hay không mà tin vào chuyện cậu ấy biến mất!" Song Tử liếc thấy thái độ của Bạch Dương, cô có vẻ không giỏi diễn kịch, nhưng anh vẫn muốn đổ thêm dầu vào lửa để kiểm tra.

"Chắc chắn cậu ấy có ở đây! Vừa nãy em đi tìm thì thấy khói đen cùng cậu ấy đang lơ lửng, ánh mắt đỏ ngầu hút năng lượng của em nữa mà!! Mọi ngưởi tin tớ đi!" Bạch Dương nhanh chóng đáp trả, nhìn một vòng quanh tất thảy mọi  người.

Lơ lửng?

Chắc ai mọi người ai cũng nghĩ nó không căn cứ!

Hút năng lượng?

Chắc mọi người nghĩ nó lố bịch lắm đây!

Mọi người chỉ nhìn nhau, không nói thêm câu gì nữa, ánh mắt mọi ngưởi ngờ vực, khoảng vài phút sau lại kéo nhau lũ lượt trở lên nhà trước.

Bạch Dương buông thõng hai tay, bất lực nhìn về phía mọi người, ánh mắt tràn trề nỗi niềm thất vọng.

Cũng chẳng còn cách nào khác, về phía mình Bạch Dương không thể chứng minh mình đã gặp Thiên Yết.

Cô ngước lên nhìn bắt gặp ánh mắt của Kim Ngưu hướng đến mình, dung vẻ mặt khổ sở cười nhạt một cái, Bạch Dương nhìn Kim Ngưu, cô bé có vẻ muốn nói gì đó.

"Em nghĩ nó mắc cười lắm đúng không? Sao em không lên chơi cùng mọi người?" Bạch Dương ngồi xuống gốc cây gần đó.

"Em nghĩ rằng em tin chị!" Kim Ngưu nhẹ nhàng đưa tay trước mặt Bạch Dương, cười tươi, "Nào! Chúng ta lên cùng mọi người thôi!"

Bạch Dương cười khổ, "Em tin chị thì tốt! Nhưng mọi người thì....."

Kim Ngưu kiên định kéo tay Bạch Dương, "Đi! Chị em mình phải làm cho mọi người tin!" nói rồi Kim Ngưu kéo Bạch Dương đi lên nhà trên. 

Kim Ngưu và Bạch Dương lên nhà trên thì đã không thấy các cung còn lại ngoài sân nữa, hai cô đành vào nhà trong. Vừa mới bước vào cửa thì thấy mọi người cùng Thiên Yết đang ngồi trong phòng khách

Bạch Dương lúc đầu mắt mở to, không hiểu sự tình, nhưng chỉ trong chốc lát, Bạch Dương lao thẳng về phía Thiên Yết, tay nắm cổ áo anh, mắt trừng lên tức giận.

"Anh nói đi!! Rốt cục hồi nãy là sao hả?? Anh là cái gì?? Anh là ai mà lại có thể biến thành thứ đáng sợ đó??" Bạch Dương gầm gừ từng từ một, ánh mắt là hỗn tạp những cảm xúc từ nãy đến giờ.

"Tôi là Thiên Yết!!" Thiên Yết khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm hất tay Bạch Dương một cách thô bạo, anh nhìn chăm chăm vào Bạch Dương

"Hồi nãy lúc đằng sau nhà là sao? Sao anh có thể biến mất nhanh như vậy?" Bạch Dương vẫn chưa chịu thôi, chồm tới văn hỏi, giọng nói ngày càng lớn

Vẫn thái độ ban nãy, vẫn khuôn mặt lạnh tanh ban nãy, Thiên Yết hất mặt "Nãy giờ tôi vẫn ở đây! Không đi đâu cả!" Thiên Yết khoanh tay chỉnh lại tư thế ngồi, ngả người ra

"Anh..." Bạch Dương giơ tay định đánh cho Thiên Yết một trận vì thái độ của cậu ta thì Bảo Bình nhanh tay chụp tay Bạch Dương lại, Song Từ cũng đứng lên và nói "Đủ rồi đấy, Bạch Dương ạ! Bọn anh không phải không tin em! Bọn anh muốn có chứng cứ! Em cứ như vậy thì tụi anh cảm thấy khó xử lắm!"

"Chị Bạch Dương! Hay là vào bếp, em nấu chút gì cho chị ăn nha!!" Kim Ngưu kéo tay Bạch Dương

"Chị không muốn ăn đâu!" nói rồi Bạch Dương đi thẳng vào phòng của mình.

SẦM!

Tiếng đóng cửa mạnh đến nổi chốt cữa muốn văng hết cả ra ngoài, mọi người hoảng hồn nhìn về phía cửa phòng, mong là nó không bị gì.

"Xem ra chị ấy rất tức giận!" Cự Giải nhìn Xử Nữ và Thiên Bình thì nhận được cái thở dai thườn thượt

"Thiên Yết! Chú có đằng sau nhà lúc nãy không?" Bảo Bình lườm Thiên Yết.

"Không hề! Chú em nhỏ hơn anh, ăn nói kiểu gì thế??" Thiên Yết dung ánh mắt lazer lườm lại Bảo Bình.

"Tôi thích!" Bảo Bình nằm dài nhắm nghiền mắt..

o 0 o

Sau buổi Party hỗn độn cảm xúc, các sao của chúng ta nhà ai nấy về. Bạch Dương vẫn còn tức giận lắm, đã mấy ngày trôi qua rồi mà cô vẫn không hề mờ miệng ra nói chuyện với bất kì sao nam nào...

Hôm nay buổi sáng trong lành, lại là ngày được nghỉ học vì thầy Xà Phu có việc. Chiều hôm qua, Xử Nữ và Ma Kết quyết định tổ chức chuyến đi công viên vui chơi để làm lành với Bạch Dương. Bạch Dương dù gì cũng là con gái, giận lẫy là chuyện bình thường, và chuyện hết giận, theo Xữ Nử cũng là một chuyện hết sức dễ  dàng.

Hai bên đều đã tỏ ra đồng ý, ai nấy đều chuẩn bị rất ư là tươm tất cả một buổi chiều bàn bàn luận luận. Nhưng mà....

"Tớ không đi đâu!" Bạch Dương thằng thừng nói. A~ Xem ra mọi người lại quên mất cái vấn đề nan giải nhất, mải lo chuẩn bị kịch bản thật hoàn mĩ, rốt cuộc không ai nhớ đến Bạch Dương có đồng ý hay không, thật là...

"Tại sao vậy?? Đi mà! Bọn tớ bao tất, nhá!! Hiếm có ngày thầy Xà Phu không đến trường, cậu định chôn thân ở nhà ư? Cơ hội đáng giá ngàn vàng." Xữ Nữ lay lay tay Bạch Dương.

"Không đi! Nhất định không đí! Có chết cũng không đi!" Bạch Dương úp mặt xuống gối la lớn..

Cuối cùng, Xữ Nữ thở dài đi ra, lắc đầu nguầy nguậy, đám em ờ ngoài hóng hớt ngoài cửa cũng thở dài theo..

"Chi Nữ, vẫn không được ư?" Nhân Mã lắc lắc lọn tóc

Kim Ngưu đứng tần ngần một hồi, búng tay đánh toạch một phát, mắt sáng rực "Chị Nữ! Để em!"

Mọi người nhìn nhau, không biết có được hay không, nhưng cứ thử trước đã, thua keo này, bày keo khác.

Kim Ngưu lấy chai dầu, xoa ít lên bầu mắt, tay tự đánh vào má mình cho đỏ lên, rặng thêm hai hàng nước mắt. Cô mở cửa...

"Huhuhu!! Chị ơi! Hic hic!! Em hận quá!!" Kim Ngưu vừa đi vừa khóc vào phòng.

"Ngưu ngưu, em sao vậy?" Bạch Dương nghe thấy Ngưu khóc, liền bật dậy hỏi han, mắt láo liếc nhìn cô em Kim Ngưu.

"Hic, chị nhất định phải trả thù cho em mới hả dạ được!" Kim Ngưu khóc càng lớn hơn, nhìn Bạch Dương ánh mắt cầu khẩn.

"Là ai? Nói đi nhất định chị sẽ lấy lại công bằng cho em!" Bạch Dương lay người Ngưu

Biết cá đã cắn câu, trước giờ Bạch Dương chưa hề nói gì mà không làm cả, Kim Ngưu tiếp tục diễn tròn bổn phận "Anh Yết trêu em! Bảo em ăn nhiều, còn bảo em là chủ trại heo, chị xem, em bị tổn thương lòng tự trọng sâu sắc, thù này chị nhất định phải trả dùm em!"

"Được được! Lại là tên đấy à! Nín đi! Đừng khóc. Chị sẽ trả thù cho em!" Bạch Dương vỗ về Kim Ngưu

"Vậy ngày mai chị đi cùng bọn em, canh đúng thời cơ, chơi hắn một vố! Như vậy em mới hả dạ được!" Kim Ngưu lại dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Bạch Dương, cô biết Bạch Dương tuy dữ tợn vậy, nhưng rất dễ bị lừa, huống hồ gì cô lại là em út trong nhà.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, chừng nào anh Yết còn nhởn nhơn, chừng ấy em dẽ ăn không ngon ngủ không yên! Thế chị nhé!" Kim Ngưu vỗ vai Bạch Dương và hớn hở đi ra ngoài.

Vửa bước ra ngoài đám hóng hớt kia đã nhảy nhót loạn xạ, vui mừng kế hoạch thành công một nửa

Thế là nhờ có mưu của Kim Ngưu, bước đầu thành công mĩ mãn, chỉ còn mong đợi vào ngày mai, cuộc chiến đang ở trước mắt...

 —————-

Sáng ngày mà 12 chòm sao định đi chơi, trời giăng sương mù khắp chốn, cộng thêm cái se lạnh của sớm tinh mơ, làm cho mọi người ai nấy cũng thấy nao nao.

6 sao nam đợi 6 sao nữ ở bến xe buýt gần kí túc xá nhất, đợi cả 15' sau mới thấy các sao nữ lạch bạch đi tới, phía xa là Bạch Dương không hứng thú liếc nhìn...

"Định cho bọn này leo cây luôn rồi hả?" Sư Tử la lớn, anh ghét nhất là phải chờ đợi, anh không thể đợi được, nếu không có Song Ngư ngăn cản thì anh đã đi thẳng về nhà ngủ sất luôn rồi.

"Hic! Chị Nữ cứ đem theo những thứ không cần thiết, làm cả bọn phải nán lại chờ chị Nữ xếp đồ!" Cự Giải mếu máo than thở.

"Này! Chị đây không như vậy ngộ nhỡ có chuyện cần thì sao, xoay sở đâu ra?" Xử Nữ véo má Cự Giải làm mặt người ta đã méo còn méo hơn, Xữ Nữ lúc nào cũng vậy, kĩ lưỡng từng chút một, đụng cái là không yên tâm, vì thế cô luôn tính trước những trường hợp xấu nhất và đề phòng.

"Thế chị nói xem đi chơi công viên có cần phải đem theo cái chăn to xụ đó không? Còn bắt tụi em mỗi người đem một cái!" Cự Giải tiếp tục mếu máo

"Em không biết đấy thôi! Ngộ nhỡ lúc mình về trời mưa tối, không còn xe buýt, thì mình đương nhiên là cần chăn để ủ ấm rồi! Còn nữa....blah blah....."

Chẳng biết khi nào bài thuyết giảng của Xữ Nữ mới xong, các sao thở dài ngán ngẩm đi 2 chuyến xe buýt , xuống xe rồi nhưng Xữ Nữ vẫn còn đang luyên huyên giảng tiếp =.= Thật chẳng nói nổi nữa.

"Woa!! Đẹp quá đi!!" Nhân Mã lắc lắc tay Kim Ngưu bên cạnh mà nhảy nhót ầm ĩ, Thiên Bình nhìn quanh, "Mới có cổng ra vào thôi mà đã rộng vậy rồi!"

Mọi người quyết định cử Thiên Yết đi mua vé cổng, số còn lại ngồi vào bóng mát nghỉ mệt.

"Anh Song Tử! Nóng quá! Anh thử làm cho gió lên một chút được không?" Kim Ngưu thở hổn hển, tay cầm quạt nhưng chẳng mát được bao nhiêu.

"Ờ! Anh biết rồi!" Song Tử thong thả đưa tay lên trời xoay một vòng, gió nổi lên nhẹ nhàng, lại thêm vòng nữa, gió mới đủ cái mong muốn của mọi người.

"Anh Song Tử đã có thể điều khiển năng lượng của mình rồi nè! Hay quá!" Thiên Bình ngồi bên cạnh không khỏi thán phục.

Từ xa Thiên Yết đi tới, đưa cho mỗi người một vé, đến Bạch Dương, Thiên Yết nhìn một hồi, thấy cô gái đó cũng chẳng hứng thú gì, Thiên Yết cảm thấy rất bất mãn, anh hằn hộc đưa trước mặt, không nói câu nào, mà mặt cũng chẳng có lấy một cái gì gọi là biểu cảm.

Bạch Dương liếc nhìn rồi giật phắt lấy, xoay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro