Chap 5. Tìm Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Err...một đám 10 người thì tung tăng tíu tít dắt nhau đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia, còn 2 người nào đó thì mặt lạnh, kẻ ngồi người đứng một góc, không tỏ vẻ gì nhất định, nhưng không mấy hài lòng thì phải...


Thật là! 10 con người kia có còn nhớ mục đích quan trọng của ngày đi chơi hôm nay không? Thiếc nghĩ họ đã bị rù quyến bởi những cám dỗ nơi đây mất rồi!

Trong khi Thiên Bình bận chụp vài phô selfie với Xữ Nữ và Cự Giải, Nhân Mã và Kim Ngưu đăt loa xuống và nhảy, trước "vẻ đẹp" của hai nàng, nhiều người vây quanh lại coi hai nàng nhảy, Sư Tử và Song Ngư thấy cũng hay hay, thế là nhào dô nhảy cùng, hai chàng này tạo ra bài nhảy freestyle có một không hai vì 2 chàng chả ai biết nhảy. =.=

Kết ca ngồi xem vỗ tay ầm ĩ, Bảo Bình lắc đầu ngáp lên ngáp xuống, còn Song Tử thì mất tăm, chắc lại lượn vài vòng trên trời rồi!

NHƯNG......những hình ảnh trên chỉ là tưởng tượng của độc giả mà thôi! Sự thật thì.....

"Má ơi! Hai đứa đó làm gì vậy?" Song Tử hàm muốn rời khỏi miệng, đưa tay chỉ về phía hai đứa đang làm náo loạn.

"Ai đó ngăn họ lại đi!" Cự Giải hớt hải.

"Đừng nói tôi quen họ nha!" Sư Tử lấy tay che mặt, lùi lùi về phía sau.

Tò mò phải không? Cảnh tượng trước mắt đúng là một mớ hỗn độn thật sự, những gì mà hai-người-kia đang làm trong khu trò chơi này nhìn qua trông thật "vui mắt", vâng, vui mắt là chỉ với người nhìn thôi, còn những người trong cuộc và 10 người có liên quan kia thì thật *ba chấm*......

Tại khu vui chơi, có 2 con người đang chơi trò bánh xe đu quay khổng lồ, nhưng không phải chơi, họ bay ra khỏi hộp xe trên bánh quay, bay đủ nơi, làm ông bảo vệ bên dưới phải nhảy lên giữ họ lại, nhưng sức lực của ông ta làm sao mà bằng sức của họ, người nam thì trèo khắp nơi, sức lực vô cùng nhiều, người nữ có vẻ yếu hơn, chạy xuống xe kem gần đó, ném tất thảy chúng vào người nam đó. Cảnh tượng hẳn vui!!!

"Này! Cô làm gì thế?? Kem của tôi mà!" Bác bán kem hoảng hốt nhìn cô gái tóc màu kem trước mắt, chạy lại ngăn cản cô. Ôi kem của tôi!

Bạch Dương đẩy bác bán kem ra "Lát con thanh toán hết!" thế là bác bán kem đành miễn cưỡng giao xe kem lại cho cô.

"Cứ thế này thì thành họa mất!" Thiên Bình la lên, cô dùng năng lực bay lên chỗ Thiên Yết.

"Này! Câu quên mục đích của chúng ta rồi à!" Thiên Bình đập vào vai Yết.

"Không quên!" Thiên Yết nhảy xuống khỏi bánh quay "Coi bộ dạng của cô ta đi, tôi không muốn tốn thời gian!"

"Hic! Kiểu này thì khó quá!" Sư Tử vò đầu "Này! Bà chằn kia! Có thôi đi không? Làm chuyện mất mặt vậy mà vẫn làm á?" Sư Tử dằn Dương Dương ra, nhìn Dương Dương có vẻ rất tức giận.

Thật ra, mục đích đến đây, không phải để đi chơi, cũng không phải để Yết làm hòa với Dương, và hẳn rằng không phải để cho có, mà vì một mục đích khác, Bạch Dương không biết điều này và cũng không nên biết điều này. Với tính khí của cô, cô sẽ vì bất hòa với Thiên Yết mà làm hỏng chuyện.

Mọi người không phải hiểu lầm cô, thực ra ai cũng nghi hoặc, ai cũng biết có chuyện gì đó không ổn, nhưng không phải cứ nghi ngờ là xong chuyện, mọi người phải cùng nhau điều tra cho ra, đằng sau câu chuyện đó là những gì, những ai đang giật dây sau vở kịch ấy.

Chuyện đó, tạm thời sẽ không cho Bạch Dương biết, có thể người gây ra nó đang ở rất gần chúng ta, chỉ là ta không lườn được là ai mà thôi.

11 chòm sao tin chắc là như thế!

Miễn cưỡng thì là thế! Nhưng Bạch Dương trước mặt ngang bướng hết chỗ nói, không biết làm gì hơn, mọi người đành lôi Bạch Dương vào một góc và nói hết mọi chuyện ra..

"Thế thì mọi người nên giữ bí mật với tên kia chứ không phải tớ! Các cậu biết mà! Tớ là người bị hại, chính hắn ta mới là một kẻ rất gớm ghiếc!" bạch Dương chỉ tay về phía Thiên Yết.

Thiên Yết nhìn Bạch Dương "Tôi không biết ai đã điều khiển tôi!"

Bạch Dương hậm hực lắm, mọi người không nói cho cô biết quả là xem thường cô, dù xưa nay vẫn rất cứng đầu nhưng cô không phải một đứa con nít lên ba, cũng không phải giận dỗi mãi, mọi người như thế khác nào gạt Bạch Dương sang một bên cho rảnh nợ? (Vâng! Bạch Dương, ngươi hoàn toàn không hiểu chuyện a~)

"Tại sao lại vào khu vui chơi chứ?" Bạch Dương hỏi

"Đó là linh cảm của Kim Ngưu!" Song Tử nhìn Kim Ngưu

Trong những ngày Bạch Dương không chịu ra khỏi phòng, chỉ lẻn ra ngoài lúc khuya lục đồ ăn trong tủ lạnh, Kim Ngưu thường có những câu nói vu vơ, nhưng lại rất đúng ở thực tế.

Hôm đó mấy sao nam có qua khu kí túc xá của mấy sao nữ chơi nhằm ăn chực bữa trưa vì làm biếng và ngại ăn ngoài, Xữ Nữ tất bật chuẩn bị bữa ăn nhiều hơn mọi ngày thật sớm vì lát nữa cô có việc phải đi.

"Chị Nữ, trời sẽ mưa đấy, cầm cây dù này theo này!" Kim Ngưu gọi với Xữ Nữ lại khi chị định ra ngoài tham gia hoạt động tình nguyện ở địa phương, Xữ Nữ hơi ngạc nhiên.

Rõ ràng trời nắng gắt thế này, bầu trời không mây trong vắt, vậy mà bé Ngưu bảo mưa là mưa thế nào?


"Ngưu à! Hôm qua dự báo thời tiết nói rằng 99% hôm nay trời sẽ không mưa!" Xữ Nữ nhìn cô bé cười, xoa đầu con bé lo xa.

"Nhưng vẫn còn 1% còn lại kia mà!" Kim Ngưu kiên quyết dúi cây dù vào tay chị "Nhỡ mưa mà không có dù thì phải làm sao?"

Mọi người lúc đó nhìn Kim Ngưu cười. Xữ Nữ không biết làm sao, thôi thì cứ đem lấy lệ.

"Con nhỏ này, có bị gì không, trời nắng thế này đem ô làm gì?" Song Ngư búng trán Kim Ngưu, Kim Ngưu trợn mắt "Im mồm!"

Chiều hôm đó, về nhà, quả nhiên mưa thật, lại mưa rất lớn và lâu, nếu không đem dù chắc Xữ Nữ đã không thể về nhà đến khi mưa dứt hẳn.

Từ hôm đó, hễ Ngưu nói gì là trúng phóc cái đó, mọi người ngưỡng mộ, Ngưu nói gì tin liền cái đó.


Trong cuộc bàn luận về những việc đã xảy ra với Bạch Dương và Thiên Yết...

"Mùi nguy hiểm....." Ma Kết nói "...có thể đang ở rất gần!"

"Khu vui chơi!" Kim Ngưu điềm tĩnh đáp.

"Điều tra ở khu vui chơi á?" Nhân Mã ngạc nhiên, chỉ nhận được cái gật đầu của Kim Ngưu.

Mọi người cùng nhau bàn luận về chuyến đi điều tra, Kim Ngưu nói ra chẳng ai có thể tin nổi.

Chỗ ấy chẳng liên quan gì đến chúng ta, chúng ta biết điều tra những gì và như thế nào?

Dù vậy mọi người vẫn quyết định tin Ngưu.

Bạch Dương đơ toàn tập, chẳng lẽ mọi người chẳng có chút manh mối nào mà chỉ làm việc theo linh cảm? Mọi người thật sự...

"Mọi người thật sự quá ngây thơ rồi! Làm sao có thể tìm được người đó chỉ dựa vào linh cảm mơ hồ?" Bạch Dương phân tích

"Bạch Dương! Cậu không biết, trong thời gian cậu giận dỗi, mãi nhốt mình trong phòng, Kim Ngưu đã có dấu hiệu của bản năng, nhưng trước mắt vẫn chưa bộc lộ rõ ràng hết!" Xử Nữ lại nói

Bạch Dương đứng phắt dậy, đi thẳng ra chỗ hàng kem ban nãy, thanh toán hết tiền đã phá. Mọi người ai cũng đơ ra, lần này chắc Bạch Dương về luôn rồi, chỉ còn 11 người thôi sao?

Bạch Dương nhìn về phía 11 cung hoàng đạo, nắng gay gắt làm trán cô tuôn mồ hôi, cô cau mày.

"Nhìn gì? Mọi người không định điều tra cho nhanh rồi về nhanh à? Nắng chết mất!" Bạch Dương hối thúc, 11 cung hoàng đạo nhìn nhau, rồi mỉm cười chạy đến.

"Chị Bạch Dương! Chị phí quá! Kem ai lại đem đi ném lung tung như thế? Nếu chị dư tiền quá thì mua kem đó lại cho em ăn có phải sướng hơn không?" Kim Ngưu chạy lên khoác tay Bạch Dương.


Bạch Dương không nói gì, búng trán Ngưu mấy phát.

"Cái con bé này! Lại ăn!" Thiên Bình kêu lên, Kim Ngưu lè lưỡi "Biết sao được, sống là để ăn mà!"

Sau đó, 12 chòm sao chia nhau đi tìm, nhưng tìm cả buổi trời, 12 chòm sao chả ai có thêm chút manh mối nào ngoài linh cảm mơ hồ, cả bọn mệt nhoài ngồi nghĩ chân bên hồ đạp vịt.


Tìm như thế nào khi vẫn chưa biết mình nên tìm cái gì chứ?

Ai nấy mồ hôi nhễ nhại, nhìn bộ dạng vô cùng cực khổ.

Xữ Nữ lên tiếng "Theo tớ thấy thì bây giờ bọn mình chả thề làm gì cả! Nếu có tìm ra được manh mối thì với năng lực của Song Tử và Thiên Bình không thôi thì ta vẫn chắc chắn thua! Huống hồ bây giờ năng lực của Kim Ngưu chưa thật sự thức tỉnh, rất mơ hồ, ta không tìm được manh mối, như vậy khác nào mò kim đáy bể! Thế nên, tớ nghĩ chúng ta nên về thôi!"

"Cũng đúng! Chúng ta chả làm gì được! Chúng ta quá yếu!" Song Ngư xoa cằm.

"Về thôi!" Song Tử đứng lên vẫy tay.

"Khoan đã!" Nhân Mã la lên


"Chuyện gì?" Thiên Bình hỏi.

"Dù gì cũng đến đây rồi! Sao chúng ta không chơi cho thõa thích chứ! Bây giờ mà về thì tiếc lắm!" Nhân Mã mắt sáng long lanh, hai tay vân vê gấu áo. Mọi người có vẻ đồng tình nhưng chả ai dám lên tiếng.

Một lúc sau, Song Tử định phá tan không khí yên lặng thì Bảo Bình từ xa chạy tới, bộ dạng hấp tấp, mồ hôi mồ kê chảy nhiều đến nỗi chiếc áo sơ mi trắng dính chặt vào cơ thể, tóc cũng ướt nhem hết, cứ như người vừa đi tắm mưa về.

"Này.......này......có......chuyện...." Bảo Bình lên tiếng đứt quãng do nhịp thở không đều, chạy giữa trưa nắng đến mức người đầy mồ hôi như thế bảo sao không mệt mà thở hồng hộc.

"Chú làm gì mà nhặng lên thế? Từ từ nói" nói rồi Song tử đưa chai nước khoáng cho Bảo Bình, cậu cầm lấy, tu ừng ực, sau đó đổ hết nước trong chai lên đầu.

"Không thấy Thiên Yết đâu cả!" Bảo Bình sau khi trở nên ổn định hơn, phun một câu khiến mọi người lo lắng, và người hoảng nhất bây giờ không ai khác chính là Bạch Dương.

"Cái gì?" Bạch Dương nghiến răng ken két. Thiên Yết, dù anh có muốn làm gì đi nữa, tôi nhất định sẽ không để cho anh toại nguyện đâu!

Bảo Bình dù đang rất lo cho Thiên Yết, nhưng cậu vẫn ngồi xuống, kể rõ ngọn ngành...

................

...................

"Này Bảo Bảo!" Thiên Yết vẫy tay với cậu.

"Gì?" Bảo Bình đi tới chỗ Thiên Yết. Yết ngồi ngay ghế đá kế bên hồ đạp vịt, mọi người cũng ở gần đó.

"Mọi người bây giờ nghỉ ngơi rồi, chú đi đằng này với anh một lát, anh tìm thứ này!" Thiên Yết khoác vai Bảo Bình rồi kéo đi.

Bảo Bình cũng chả hỏi nhiều, đi thì đi, dù gì ngồi một chỗ cũng thật là chán, khu vui chơi nhiều chỗ thú vị, nếu Yết không rủ đi, chắc cậu cũng tự mình đánh lẻ khỏi nhóm rồi tận hưởng.

Thiên Yết và Bảo Bình cùng nhau đi rất nhiều chỗ, nhưng mãi mà vẫn chưa thấy Thiên Yết nói gì đến vụ tìm đồ của mình, cậu tò mò.

"Này! Tìm đồ gì đấy?"

"Tìm thứ quan trọng..." Thiên Yết đơn giản trả lời, nhưng đằng sau câu trả lời đơn giản là một suy nghĩ gì thì chỉ có anh mới biết được.

Bảo Bình để ý thấy ánh mắt Thiên Yết nhìn về thứ gì đó, cố nhìn theo ánh mắt anh nhưng cậu chẳng thể nào biết đó là gì, cũng có thể là cậu quá đa nghi mà thôi.

"Bánh xe quay lúc nãy kìa!" Thiên Yết chỉ tay, rồi đút vào túi quần, khóe môi nhếch lên nhớ đến cảnh tượng có hai người đuổi nhau không màn sống chết, quả thật, cô gái có mái tóc màu kem rất nóng nảy,...

"Ừ" ừ nhẹ, Bảo Bình ban nãy cơ bản không để ý đến sự việc diễn ra ở đây, lúc đó anh dạo quanh chỗ khac, nhìn bánh xe quay, kỉ niêm trong anh trào về như thác đổ...

Ngày còn nhỏ, Bảo Bình hay được bố dắt đến khu vui chơi, mỗi lần như thế, cậu lại vòi bố dẫn mình đến bánh xe quay để có thể ngắm mọi cảnh vật của khu phố từ trên cao.

Cảm giác ở trên cao rất thích, cậu cũng thích luôn cả cảm giác bánh xe lăn từ từ, nhẹ nhàng di chuyển, khiến cậu thư thái.

Nhưng không chỉ vì thế mà cậu thích bánh xe quay.

Cậu thích, vì chính nơi này, cậu gặp được người con gái ấy....Đó là một cô bé cỡ tuổi cậu, hình như là nhỏ hơn 1 tuổi, mái tóc màu lam nhạt cột cao, mặc chiếc váy cũng mà lam nhạt nốt, cô bé có hai má hồng phớt xinh xắn.

Khi cậu đang đứng chờ bố mua vé cho mình và bố, cô bé cầm hai cây kem đi lại và mỉm cười với cậu.

"Gì?" Bảo Bình hỏi.

Cô bé chun mũi, nhưng vẫn giữ nụ cười. "Này nhé! Lần này em sẽ bỏ qua, anh không được nói chuyện cộc lốc với con gái chứ!" cậu vẫn im lặng nhìn cô bé.

"Anh ơi, em chỉ còn mỗi mười nghìn, em muốn ăn kem, nhưng mua kem rồi không thể đủ tiền ngồi bánh xe quay, nên em mua thêm cây nữa, anh có thể ăn cây kem này rồi cho em ngồi chung xe quay không?" cô bé ánh mắt mong đợi nhìn cậu, cậu suy nghĩ một hồi, tay phải cầm cây kem ăn, tay trái dắt lấy tay cô bé lên bánh xe quay.

"Cám ơn anh, lần sau em sẽ cho anh đi cùng nhé!" cô bé nói rồi hôn chụt phát vào má cậu. chưa bao giờ cậu cảm thấy má mình nóng đến như thế.

"WOA! Trên đây thích thật đấy!" cô bé cười tít mắt, cậu cũng cười.

Bảo Bình im lặng ngắm nhìn bánh khuôn mặt vui vẻ đầy hứng thú của cô bé khi ngồi trên bánh xe quay, cô bé cứ lúc ngồi lúc đứng để nhìn mọi cảnh vật bên ngoài, thì ra, không chỉ mình cậu, mà cả cô bé này, đều mê cái cảm giác được ngồi trên bánh xe quay.

"Qua bên này ngồi!" Bảo Bình ra lệnh, cô bé nhìn cậu rồi cũng làm theo.

"Cẩn thận kẻo ngã!" cậu không nhìn cô bé, quay đi, khuôn mặt ửng đỏ.

Lần khác, khi cả hai cũng ăn kem và cùng ngồi chung quay xe quay...

"Cẩn thận đấy! Bánh xe quay sẽ làm em ngã!" cậu nhắc nhở, cô bé mới rời mắt khỏi cảnh bên ngoài hộp xe "Vậy thì em qua ngồi với anh, nếu em ngã, anh sẽ đỡ em chứ gì!" nói rồi cô bé trèo lên, ôm lấy cánh tay của cậu.

"Ngốc"

Cậu và cô bé ấy, cứ thế chơi với nhau, cứ thế, đi chung bánh xe quay, cứ thế ăn kem cùng nhau. Cậu gọi cô bé là Xanh Lam, cô bé rất thích màu xanh lam, cậu cũng quên mất việc hỏi tên thật của bé.

Cô bé từng nói không được nói chuyện cộc lốc với con gái, tất cả những người con gái khắc cậu đều nói chuyện cộc lốc, chỉ có những cử chỉ dịu dàng với mỗi cô bé thôi, cậu thích cô bé lắm chứ.

Ngày tháng trôi qua, cô bé và cậu cùng lớn lên, đến năm 10 tuổi, cô bé phải cùng gia đình chuyển đi nơi khác, cậu buồn và nhớ cô bé rất nhiều, từ đó, cậu không còn đến khu vui chơi để chơi bánh xe quay nữa, kể cả khi ba cậu có muốn dắt cậu đi.

Đắm mình vào kí ức, đến khi dứt ra được, thì cậu đã không thấy Thiên Yết đâu nữa rồi, chạy đi tìm khắp các nơi trong khu vui chơi, đến khi mồ hôi nhễ nhại hết cả, đành chạy về thông báo với mọi người để tìm cùng nhau.

"Đi tìm nào mọi người!" Bảo Bình sau khi kể xong đầu đuôi, liền giục mọi người đi tìm Yết.

Nhưng trái với mong đợi của Bảo Bình, 10 chòm sao còn lại tỏ ra không mấy đồng ý.

"Mọi người không định đi tìm Yết sao?" Bảo Bình lại hỏi.

"Không được, nếu đi, nếu một người trong chúng ta bị rơi vào hoàn cảnh như chị hôm trước thì phải làm thế nào?" Bạch Dương nhanh chóng tỏ vẻ phản đối.

"Làm thế nào đây?" Song Tử rất phân vân, anh muốn mau chóng tìm ra Thiên Yết, mong là sẽ biết thêm manh mối nào đấy, nhưng phần cũng sợ mọi người bị rơi vào nguy hiểm, mọi người bây giờ vẫn chưa thức tỉnh được bản năng, sẽ rất nguy hiểm nếu ai đó bị bắt giữ.

"..." Bảo Bình không nói gì, bỏ đi tìm Thiên Yết một mình.

Cậu chơi với Thiên Yết từ lâu, Yết rất ra dáng người anh dù cho cậu chưa một lần gọi Yết bằng anh, hoặc dùng kính ngữ, Bảo Bình chưa làm thế với bất kì ai lớn tuổi hơn, do đó, những người khác thường bảo cậu vô lễ. Chỉ có mình Thiên Yết là chấp nhận cái tính lập dị quái đản đó của Bảo Bảo thôi.

Cậu biết Thiên Yết không có sức mạnh đó, cậu nghĩ Thiên Yết bị ai đó điều khiển, mọi người lại có vẻ bàng quan trước tình cảnh của Thiên Yết, sao mọi người không thứ nghĩ cho Thiên Yết khi anh ấy có việc gì đó? Sao cứ nhất thiết nghĩ răng Thiên Yết sẽ hại mọi người?

Bóng dáng Bảo Bình khuất trong dòng người nhộn nhịp của khu vui chơi đông đúc, 10 chòm sao còn lại đứng nhìn theo, không khỏi chạnh lòng.

"Chị Bach Dương, hay chúng ta chia nhau ra tìm giúp anh Bảo Bình với, một mình anh ấy sẽ không tìm được đâu!" Cự Giải ánh mắt nhìn về bóng dáng người con trai trong đám người đông kia, lòng thấy xót xa, bóng dáng ấy ......dù không giống trước kia nhưng thật sự quen thuộc với cô.

Mọi người nhìn dáng vẻ thất thiểu đi tìm của Bảo Bình cũng không nỡ mà cùng nhau đứng dậy tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Cự Giải, Xữ Nữ vui vẻ lại gần và xoa đầu đứa em nhỏ, cô bé rất tốt bụng.

Bạch Dương đắng đo trong giây lát, không để cho cô suy nghĩ, Kim Ngưu nhanh nhẹn nắm tay Bạch Dương dắt đi "Hai người một nhóm, cũng chia ra để đi tìm giúp Bảo Bình đi, anh Thiên Yết nhất định sẽ nói cho chúng ta biết vài điều!"

Bạch Dương không nói gì thêm, cô cũng tự nhận mình hơi bị quá đáng và ích kỉ với Thiên Yết, trong trường hợp này, có thể Yết đang trong tình trạng nguy hiểm, thế nên, vì lo cho mọi người nguy hiểm bây giờ là không cần thiết!

Mọi người gật đầu đồng ý, Song Tử rút lấy tấm bản đồ sơ lược mọi địa điểm trong khu vui chơi, đây là khu vui chơi lớn nhất thành phố Zodiac, không tránh khỏi đông người và rất nhiều chỗ chỉ e rằng trong 1 ngày thì không thể tìm hết, chưa kể có những trò chơi trong phòng kín và tối, phải đích thân vào và tìm trong đấy, thật sự rất khó khăn để tìm người.

"Theo anh thấy, nên để 1 nam 1 nữ kèm nhau mà đi, như thế có chuyện gì xảy ra với nữ, nam sẽ có thể bảo vệ dễ dàng!" Song Từ ánh mắt không rời tấm bản đồ.

Song Tử chia từng nhóm đi tìm người, cụ thể là Xữ Nữ và Ma Kết, cặp này bình thường rất ăn ý với nhau do cùng là những người lớn tuổi nhất của 12 chòm sao, vì thế Cự Giải em út sẽ đi theo và nghe theo chỉ dẫn của 2 anh chị lớn.

Nhân Mã và Sư Tử, Kim Ngưu và Song Ngư, Song Tử và Thiên Bình, riêng Bạch Dương sẽ đi theo Song Tử và Thiên Bình, không nên để cho 2 nữ đi với nhau. vì Song Tử và Thiên Bình đã tìm được bản năng nên sẽ an toàn hơn nếu đi với 2 người họ.

"Nhóm của anh sẽ phụ trách khu vực phía Bắc khu vui chơi, Xữ Nữ và Ma Kết, 2 người phía Nam, Kim Ngưu và Song Ngư sẽ là phía Tây, và còn lại là phía Đông!"

Ma Kết tiếp lời "Mọi người cố gắng giữ điện thoại thật kĩ để liên lạc với nhau, nếu lỡ bị mất điện thoại, và tình hình bất ổn, nhất định không được tiếp tục tìm kiếm mà phải chạy ngay đến chỗ mọi người, có hiểu không?"

Bạch Dương hối lỗi, chỉ biết răm rắp nghe theo.

"Đồng thời, khi trời chập tối, dù vẫn chưa tìm được người vẫn phải tập trung tại đây để tìm cách khác!" Ma Kết từ tốn.

"Nhưng chẳng lẽ sáng mai lại tiếp tục tìm?" Sư Tử nhìn bản đồ mà đến chóng mặt, chưa bao giờ anh phải đi tìm người trong chỗ rộng như vậy cả!

"Đó chỉ là trường hợp xấu nhất, anh không tin từ bây giờ mình không tìm ra trước chập tối!" Song Tử cuốn tấm bản đồ rồi cho vào cặp.

Chỉ khổ cho Xử Nữ, đem rất nhiều đồ, bây giờ chỉ còn có thể đem đi gửi ở phòng gửi đồ, nhiều khi cẩn thận tỉ mỉ quá lại chẳng được việc cho lắm.

Rốt cục anh ấy có thể đi đâu?

Bảo Bình thật sự bất lực, một mình cậu, không thể tìm được, câu hỏi trên liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu, thật sự rất là đau đầu!

---------------

---------------

"Ha ha ha!! Bọn oắt con........." tiếng cười vang vọng ở một nơi bị bao phủ bởi bóng tối, nơi đây vốn dĩ không phải là một nơi âm u, nhưng có lẽ, một thế lực nào đó, một sức mạnh nào đó đã kiểm soát tất cả, khiến mọi thứ chìm vào bóng tối, đi chệch những gì với quy luật.

Cơ bản là không thể thấy được gì trong không gian tối tăm này, một khi bị nhốt vào đây, chắc chắn sẽ chẳng biết lối đi nào nữa, vì xung quanh là một màu đen dài tắp tít.

Người đó từ đầu đến chân bao phủ bởi một màu đen, xem ra bóng tối là sở thích của hắn, sau khi cất nụ cười man rợ đến rùng mình, hắn khẽ khàng ngồi xuống cái ghế, chỉ duy mình hắn mới có thể sống sót trong bóng tối, duy mình hắn có thể thấy những đồ vật trong bóng tối, và hắn yêu bóng tối, từ lúc sinh ra, hắn đã yêu cái cảm giác mọi người hoang mang lo sợ trong bóng tối, còn hắn thì thản nhiên, mọi người không thấy được hắn, nhưng hắn thì thấy mọi người, như thế, hắn có thể làm bất cứ thứ gì hắn muốn....

Đen. Màu đen bí hiểm ẩn chứa nhiều điều nguy hiểm, là của hắn.

Sớm muộn gì hắn cũng sẽ thống trị tất cả bằng bóng tối.

Thống trị tất cả!

---------------

Ma Kết và Xữ Nữ cùng nhau dẫn dắt Bạch Dương, suốt quá trình, Bạch Dương không nói gì, chỉ mong tìm mau ra Thiên Yết, bộ dạng vô cùng tập trung.

Xữ Nữ vỗ nhẹ vào vai Bạch Dương, cười thấu hiểu.

Bạch Dương cắn môi, nhìn qua khu Ba-tin một lượt, quyết định đi tiếp, cảm giác cho cô biết, không phải chỗ này. Ma Kết cẩn thận nhìn ngó chung quanh, dọc đường còn tỉ mỉ hỏi vài người về cậu trai cao cao đẹp trai mặc đồ đen từ trên xuống dưới, nhưng chỉ nhận về những cái lắc đầu.

Lại tiếp tục đi thêm một quãng, khu thảo cầm viên, có một cậu bé đang khóc nhè với mẹ.

"Con sợ, mẹ ơi con sợ lắm, ban nãy chung quanh con toàn là bóng tối!" cậu bé khóc sưng mắt rồi, nhưng vẫn cứ khóc tiếp, bà mẹ có đưa cây kẹo bông lại gần cũng bị cậu đẩy ra thật mạnh.

Ban nãy, cậu bé vào rạp chiếu phim 4D, không gian tối là điều dễ hiểu mà thôi. Không biết sao hôm nay lại khóc nhiều đến thế.

"Trong rạp phim đương nhiên phải tối rồi!"

"Không không,......hức hức....... lúc con va phải cái anh cao cao mặc đồ đen.....hức hức.... là con chẳng nhìn thấy ai quanh mình nữa......., chỉ toàn màu đen thôi! Hức huhuhu" cậu bé nói trong nước mắt giàn giụa.

Ma Kết ban nãy ánh mắt bận rộn nhìn ngó xung quanh kĩ lưỡng bây giờ cũng dừng ánh mắt tại cậu bé kia, Kết đi đến và rút từ túi áo ra chiếc khăn nhỏ nhỏ, lau nước mắt cho cu cậu.

"Anh bảo nhé! Ban nãy em va vào anh cao cao mặc đồ đen thật à? Thế có giống trong bức ảnh này không?" Ma Kết nhẹ nhàng, không muốn làm cậu bé thêm sợ hãi.

"Em không nhìn rõ mặt, anh ấy cao, nhưng nhìn thân hình thì rất giống ạ!" cậu bé bớt khóc.

"Lúc sau tôi tìm thấy nó, mà thấy nó mếu máo khóc òa cả lên, cậu coi có dỗ được nó thì nói nó hộ tôi với!" bà mẹ không còn cách nào, đành cậy vào người thanh niên dịu dàng xa lạ.

"Ban nãy ấy, anh cũng có trong rạp phim, em biết gì không, tại nguyên rạp bị cúp điên nên tối lắm, anh còn sợ phát khóc luôn ấy, nhưng bây giờ đâu còn nữa đâu? Anh cũng nín khóc này!" Ma Kết không có trong rạp phim ban nãy, nhưng để dỗ thằng bé nín, anh đành nói dối.

"Thật ạ?" thằng bé nín hẳn, mắt còn tèm nhem nước "Nhưng sao lại chẳng nghe thấy tiếng động gì?"

"À! Thật ra..........." Ma Kết chẳng biết nói gì thêm.

"Tại vì ai cũng sợ cả, không ai dám la lên vì sợ loạn rạp em à!" Xữ Nữ chen vào, một lí do không mấy thuyết phục, nhưng cậu bé lại tin răm rắp, nín khóc, lấy tay chùi hết nước mắt, rồi cầm cây kẹo lên ăn ngon lành.

"À! Lúc em gặp cái anh cao cao ấy đấy, em có thấy gì lạ không?" Xữ Nữ mỉm cười.

"Em chỉ vô tình va phải thôi! Anh ấy chạy rồi đâm vào em mà chẳng xin lỗi, em bị té ra sàn và lúc đó rạp trở nên tối lắm!"

Biết chẳng thể hỏi gì thêm nữa, có hỏi chắc cậu bé cũng không nhớ nỗi, vì ban nãy cu cậu sợ như vậy, làm sao để ý đến Thiên Yết "Ồ! Bọn chị cảm ơn em nhé!"

Bà mẹ cười hiền, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi dắt cu cậu đi mất, Xữ Nữ nhìn Ma Kết thở dài, Bạch Dương đăm chiêu.

"Black Space?" Ma Kết tay rờ cằm.

"Là gì vậy?" Xữ Nữ.

Ban nãy chỉ là Ma Kết nói dối cậu bé thôi, làm gì có chuyện cúp điện nào.

Ở thư viện trường, cậu có đọc một cuốn sách ghi về thành phố Zodiac, trong đó có ghi ở mục cần lưu ý rằng, ở thành phố này, lâu lâu, lại có người tự nhiên thấy xung quanh toàn bóng tối, cũng có thể là bị nhốt, thời gian bị nhốt trong bóng tối lâu hay không lâu không biết được.

Bị nhốt trong Black Space kinh khủng hơn tất cả cái gì khác, vì khi đó, trong không gian đó chỉ toàn bóng tối, ta cứ đi hoài đi mãi, thì cũng chẳng bao giờ đụng vào cái gọi là vách tường. Đó là một dải vô tận, nếu bị nhốt trong đó, khác nào đang vô vọng chờ cái chết ập đến.

Cuốn sách đó còn ghi, bóng tối đó là do có người điều khiển, mà người có năng lực đó là dòng họ nhà quý tộc ưa bóng tối, nhưng người trong dòng tộc đó, ai cũng có âm mưu ác độc về sự chết chóc cho người khác nên sớm đã bị Zodiac nhốt trong một chiếc hộp không cách nào giải thoát, số còn lại bị trục xuất khỏi xứ sở.

Từ lâu đã không còn người nào có thể ngẫu nhiên bị nhốt nữa rồi, vậy tại sao cậu nhóc lúc nãy lại rơi vào trường hợp đó?

"Nói cách khác, vẫn còn người trong gia tộc đó ở Zodiac này ư?" Bạch Dương hỏi sau khi nghe Ma Kết trình bày tất cả.

"Có thể là như vậy, nhưng theo hiểu biết của anh, gia tộc đó đã sớm không còn một bóng người ở đây rồi"

"Nếu là như vậy, không phải rất nguy hiểm sao?" Xữ Nữ lo lắng, nếu là như vậy, quả thật vô cùng nguy hiểm, xem ra trực giác của Kim Ngưu rất đúng.

"Nhưng tại sao cậu bé đó bị nhốt khi va vào Thiên Yết chứ? Liệu Thiên Yết có liên quan gì không?"

"Ta cảm nhận được nó..."

"Có vẻ nó đang len lỏi trong bóng tối" một giọng nói vang lên, đó là Bảo Bình.

"Bảo Bình" đặt tay lên vai Bảo Bình, Bạch Dương đang định hỏi cậu có thấy Thiên Yết không thì cậu đã thô lỗ giật phắt tay cô ra rồi đi mất.

Bạch Dương chết lặng.

------------

Ở phía Tây, Kim Ngưu và Song Ngư cũng ra sức tìm kiếm, nhưng cơ bản chẳng thu hoạch được gì.

"Thật là!! Phải đi đâu mới tìm được?" Song Ngư thở hổn hển, dựa vào gốc cây gần đó nghỉ ngơi.

Kim Ngưu im lặng, tiếp tục quan sát bản đồ.

"Này! Em không định nghỉ mệt?" Song Ngư hỏi, anh mệt lắm rồi, vậy mà con nhỏ kia lại vẫn cứ như không, dắt anh đi hết chỗ này đến chỗ khác.

Chả nói gì Kim Ngưu đưa cho Song Ngư chai nước, ban nãy thấy anh mồ hôi tuôn ra ướt áo đằng sau, Kim Ngưu đã đi mua nó, tiếp tục nhìn bản đồ.

"Em có nghĩ là tìm người ở một nơi thế này rất khó không?" Song Ngư nhận lấy chai nước, tu một hơi dài, hỏi con nhỏ đã kéo mình đi khắp nơi từ nãy đến giờ, may mà còn có lương tâm mua nước cho người ta "Ở rất gần chúng ta!" Song Ngư bật lên một câu mà anh cũng chả biết phải hay không.

Vẫn chẳng thấy người kia lên tiếng, Song Ngư nhận ra có vẻ như mình đang độc thoại từ nãy đến giờ. Kim Ngưu khi có mọi người nói nhiều là thế, sao nãy giờ đến một câu cũng không nói.

Kim Ngưu từ đó đến giờ là vậy, nói nhiều với người thân của mình hơn là những người khác, huống hồ gì Song Ngư con là tiền bối khác giới. Đối với người khác giới, trừ anh hai và những người Kim Ngưu thích ra, cô đều tỏ ra lạnh lùng.

"Dù thế nào, không thể bỏ cuộc!" Kim Ngưu rời mắt khỏi bản đồ, ngước lên nhìn Song Ngư.

Bỗng dưng ai đó cảm thấy rung động vì sự quyết tâm của cô bé kia, bất giác mỉm cười. Khoác lấy vai Kim Ngưu "Đi! Chúng ta cùng đi tìm tiếp!"

Kim Ngưu khựng lại "Tránh ra!" kèm theo là động tác đẩy. Ngưu cầm bản đồ đi trước bỏ Song Ngư phía sau. Song Ngư không khó chịu, chạy theo, tiếp tục khoác lấy vai Kim Ngưu

"Tránh ra!"

"Đi chung đi mà!" Song Ngư nhếch môi bám theo.

"Bỏ ra!" Ngưu lườm

"Không!" người nào đó mặt dày.

Cuộc tìm kiếm Thiên Yết của bộ đôi Ngư-Ngưu vẫn tiếp tục diễn ra mà chẳng có cuộc hội thạo nào khác cuộc hội thoại trên. Lâu lâu lại có cuộc hộ thạo kiểu

"Nóng quá bỏ ra!"

"Khoác tay như thế này không nóng, như vậy dễ hơn, nhỡ em đi lạc thì sao?" Anh bạn, anh có chắc là người đi lạc là Kim Ngưu chứ không phải là anh không? Nghĩ gì đó, Song Ngư tiếp tục nói với nụ cười ranh mãnh "Em nóng thì có thể cởi bớt đồ ra, anh không phiền!"

"..." Kim Ngưu bực bội, đẩy Song Ngư ra xa tám thước.

Bạn Song Ngư được cái mặt dày, bị con người ra đẩy ra không biết bao nhiêu lần mà vẫn cứ tươm tướp sáp vô, thật là ba chấm...

------------------

Phía hai bạn Nhân Mã và Sư Tử.....

"Anh mua kem nhá? Hay em muốn ăn kẹo bông?" Sư Tử chỉ chỉ

"Sư Tử, em đã nói rồi, chúng ta đi tìm người, không phải đi chơi!" Nhân Mã dù ham chơi nhưng vẫn nhận thức được tình hình.

"Anh thấy hamburger ăn cũng ngon...."

"..."

"hay em muốn ăn khoai tây chiên?"

"..."

"à mà Pizza cũng tuyệt, hay là đá bào?"

"..."

"....mà em có thích uống cà phê không, Capuchiano hay là Matcha?"

"..."

" Latte cũng không đến nổi!"

"..."

"à trò chơi kia có vẻ thú vị, em muốn chơi không...."

"KHÔNG!" không chịu nổi, Nhân Mã tuôn một tràn "Anh rảnh vừa thôi, anh có muốn tìm người không? Không tìm thì thôi đừng đứng đây cản trở em, muốn đi ăn hay đi chơi gì thì đi đi, đừng đứng đây nữa, sao mà mệt mỏi quá, nãy giơ anh có biết anh đã lãng phí biết bao thời gian để hỏi em về đồ ăn và đồ chơi không hả? Rách việc quá!"

Sư Tử nhếch môi "Đáng yêu quá!" sau đó véo má bạn Nhân Mã đứng đực tại chỗ.

Sư Tử à! Rốt cục bạn đi tìm người hay đi chơi?

Sư Tử à! Rốt cục bạn đi tìm người hay đứng đó tán gái?

Thật là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro