Chap 1: Về nước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap đầu tiên của au nên sẽ có nhiều sai sót nên mọi người cho ý kiến nhé! Bây giờ vô truyện thôi!
------------------------------
Trong một đêm vắng của thủ đô nước Anh, London
- Nói, ngươi để lô hàng ở đâu? - Tiếng nói của người con trai trong đêm vắng
- Sao ngươi không tự tìm đi mà hỏi ta?
- Ta hỏi lại lần nữa nếu ngươi không trả lời ta bắn nát sọ ngươi đó! - Lần này tiếng người con trai đó hét lên
- Hứ ta mà có chết chứ không nói đâu, hạng người như ngươi sao xứng đáng có lô hàng đó chứ haha!
Pằng! Pằng! Pằng!
- Nếu như vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện
- Thưa bang chủ, tụi em đã dọn sạch bọn chúng rồi và phát hiện lô hàng chứa trong kho hàng chứa thuốc nổ ạ! - Lần này là tiếng của một người con trai khác
- Được rồi, giải chúng về bang muốn xử chúng sao cũng được và nhớ giữ lô hàng cẩn thận đó!
- Dạ, tụi em biết rồi ạ! Tụi bây, rút quân về!
Sau khi bọn họ rút về bang thì bang chủ cũng về nhà không ai khác đó chính là Vương Nguyên. Vừa về tới nhà là cậu đi tắm để rửa sạch máu tanh trên người mình. Sau khi tắm xong, cậu ra khỏi phòng tắm và nằm trên giường, tay nhìn đồng hồ để xem giờ. Trời ơi hơn 1 giờ rồi mà cậu vẫn chưa ngủ nữa. Cậu đứng dậy tắt đèn và trở lại chiếc giường để ngủ một giấc ngon lành.
====== Ta là dãy phân cách giấc ngủ của Vương Nguyên đây ======
Sáng ngày hôm sau. Những chú chim đang đậu trên những cành cây đang hót líu lo bỗng ngất xíu vì tiếng hót líu lo như oanh vàng:
- VƯƠNG NGUYÊN, CẬU DẬY CHO TỚ! MẤY GIỜ RỒI MÀ CÒN NGỦ NỮA HẢ?
Vâng tiếng hót có một và không có hai đó là của Chí Hoành nhà ta đó ạ! Sáng nay Hoành muốn qua nhà Nguyên chơi mà thấy Nguyên nhà ta ngủ ngon quá mà quên bạn nên Hoành đã " hát " cho Nguyên cho một bản để Nguyên dậy.
- Ưm... mới sáng sớm mà đã kêu tớ dậy rồi, cậu có phải là bạn của mình không vậy hả?
- Thưa anh hai, ông mặt trời đã lên tới đỉnh rồi mà sáng sớm gì nữa. Tớ cho cậu 10 phút để VSCN nếu không tớ không rủ cậu đi ăn trưa đâu đó!
Nghe tới Hoành rủ đi ăn trưa là cậu nhảy tót xuống giường với tốc độ nhanh nhất để VSCN. Xong rồi, cậu bước xuống nhà thấy ba mẹ của mình đang ngồi nói chuyện với Hoành. Thấy vậy, cậu liếc Hoành một cái rồi chạy tới ôm mama nói:
- Mama à, Hoành ăn hiếp con kìa mama!
- Con ơi là con, mấy giờ rồi mà nói như vậy nữa hả? Bác quản gia kêu con muốn khan cổ họng luôn đó mà con không chịu dậy đó! - Mẹ Nguyên vừa nói nhẹ nhàng xoa đầu bảo bối đang ở trong lòng mình
- Haha bác nói đúng lắm ạ! - Hoành vừa nói vừa cười
- Cậu nói gì đó có tin mình cho cậu ăn vài cái đấm không hả?- Cậu vừa nói vừa vung tay thành nắm đấm lên
- Xin lỗi mà tha thứ cho tui đi mòa nha!- Hoành vừa nói vừa đưa đôi mắt cún con lên nhìn cậu
- Thôi tha cho cậu đó!
Từ nãy giờ có một người à không hai người lận bị cho ăn bơ. Lúc này ba Nguyên lên tiếng:
- Khụ khụ... à ba có một chuyện muốn nói với hai đứa nè!
- Có chuyện gì vậy hả ba/bác?- Cả hai đồng thanh lần 1
- Hai đứa có muốn về Trùng Khánh không? Cũng lâu lắm rồi hai đứa cũng chưa về với lại ông bà nội nhớ hai đứa lắm đó!- Lần này là mẹ Nguyên hỏi
- Dạ muốn ạ!- Đồng thanh lần 2
- Vậy ngày mai 7 giờ sáng mấy đứa đến sân bay để bay về nước nhé! Ba mẹ đã sắp xếp giờ bay về cho mấy đứa rồi nên mấy đứa chuẩn bị đồ đi nhé! Với lại ba mẹ của Chí Hoành cũng đã đồng ý cho cậu ấy về chung với con rồi nên con khỏi lo nhé!
- Dạ, tụi con biết rồi ạ!- Đồng thanh tập 3
- Vậy cho con xin phép dẫn Nguyên đi chơi chút rồi về sắp xếp đồ ạ!- Chí Hoành lên tiếng rồi nắm tay Nguyên đi
- Ừ hai đứa cứ đi đi!
- Thưa bama/hai bác con đi chơi!- Đồng thanh lần 4 ( au: Sao lắm đồng thanh vậy? 😰😰😰. Nguyên & Hoành: Kệ bọn ta, ngươi mau viết truyện đi mà ngồi ở đây tám chuyện với ma à?. Au: Huhu... * ra ngồi ở một góc tường tự kỉ một mình * )
Sau khi ra khỏi nhà, hai cậu đi chơi rồi đi ăn. Tới 5 giờ chiều mới chui về nhà sắp xếp đồ. ( Còn tiếp )
------------------------------
Au: Ai da mỏi tay quá đi. Cuối cùng đã thấy thành quả của mình rồi. Phần 2 sẽ ra vào tối nay nên mọi người đừng lo nhé! Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro