Chap 1: Về nước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:55 am, tại sân bay London
Ngày hôm nay là hai người bạn nhỏ của chúng ta về nước. Bữa nay Nguyên diện một bộ đồ đen từ trên xuống dưới tôn lên nước da trắng ngần của cậu. Còn Hoành diện áo thun trắng quần bó màu đen mang giày Nike màu trắng. Cả hai khiến cho các nữ nhân viên ở đây nhìn bằng ánh mắt chết mê chết mệt rồi bắn ra hình trái tim. Cả hai bạn nhỏ chúng ta xách vali đi làm thủ tục để chuẩn bị bay. Vừa bước vào chỗ ngồi là cả hai đều gắn tai nghe vào lỗ tai và nhắm mắt ngủ vì sáng dậy sớm quá
===== Ta là dãy phân cách giấc ngủ trên máy bay của hai bạn nhỏ đây ====
Sau khi cả hai bạn đều tỉnh dậy thì máy bay cũng sắp hạ cánh. Sau khi nhập cảnh xong ra sân bay đứng thì có ba người mặc bộ vét đen đứng chào hai cậu rồi nói:
- Mừng hai cậu đã trở về! Xin mời hai cậu lên xe và đưa cho chúng tôi hành lí để chúng tôi đưa hai cậu về dinh thự của chủ tịch ạ!
Vâng, chủ tịch không ai khác đó chính là ông nội của Nguyên đấy. Sau khi nghe xong hai cậu đều đồng ý đưa cho họ hành lí và lên xe ngồi. Vừa về tới dinh thự của ông nội Nguyên là có người mở cửa đó chính là quản gia Lý - người đã làm việc cho nhà Nguyên lâu lắm rồi. Thấy hai cậu ông liền cúi đầu chào:
- Mừng hai thiếu gia đã về! Mời hai cậu vào nhà hai người ấy đang đợi hai cậu từ nãy giờ rồi ạ!
- Bác đừng cung kính với cháu như vậy nữa có được không hả? Cứ gọi cháu là Nguyên được không dù gì bác cũng làm cho gia đình cho cháu nhiều năm rồi nên bác đừng có xưng hô như vậy nữa, cháu không thích như vậy đâu!
- Phải đó bác, bác cũng gọi cháu là Hoành đi! Con nghe mấy cái từ cung kính như vậy cháu sởn da gà lên đây nè!- Hoành vừa nói vừa quơ tay lên cho ông quản gia xem
- Ừ ừ ừ... Bác biết rồi hai cháu vào đi!
Hai cậu vừa bước vào là ông đứng lên ôm chầm lấy hai đứa nó đến nghẹt thở. Tuy đã lớn tuổi nhưng ông ấy vẫn khỏe như người 40 vậy đó
- Ông à! Cháu sắp tắt thở tới nơi rồi đây nè! Buông cháu ra đi!- Nguyên vừa nói vừa giằng co với ông
- Cháu cũng vậy đây nè!- Chí Hoành cũng không khác gì Nguyên đang cố thoát khỏi người ông
- Ông này tụi nhỏ đã đi máy bay mệt rồi thì buông tụi nhỏ ra đi sao ông giống như con nít vậy?- Lúc này bà nội của Nguyên xuất hiện, cuối cùng cũng có vị cứu tinh cứu họ rồi
- Chỉ là tui nhớ tụi nhỏ thôi mà! Sao bà không cho tui ôm tụi nhỏ chứ?- Ông nội buông Nguyên và Hoành ra rồi cãi lại với bà
- Không lẽ chỉ có mình ông nhớ tụi nhỏ hả? Thôi hai đứa qua đây đi bà dẫn hai đứa đi thăm phòng của mình nha!
- Dạ
Thế là hai cậu theo bà đi lên coi phòng bỏ lại ông đang ngồi ở phòng khách. Đầu tiên là phòng của Nguyên nha. Căn phòng với chủ đạo là màu xanh lá cây với nội thất đơn giản và cùng màu với phòng nên rất đẹp và gọn gàng.

Qua căn phòng của Hoành cũng không kém gì. Căn phòng màu cam, nội thất có hơi một chút năng động và cá tính

Sau khi tham quan phòng xong hai cậu xin phép đi nghỉ một chút rồi lát nữa đi tới Trung Tâm Thương Mại mua một ít đồ với lại tham quan cảnh đẹp ở Trùng Khánh luôn. Nhưng hai cậu không ngờ rằng nếu hai cậu đi thì sẽ có cuộc gặp gỡ định mệnh đang chờ hai cậu
------------------------------
Au: Hay không ạ? Mọi người nhớ cho au ý kiến nhé! À quên nữa au có chuyện này muốn nói với các bạn. Mình có 2 tin: tin tốt và tin xấu. Tin tốt là au không đi học vào buổi sáng chỉ có chiều mới đi nên au sẽ đăng ra 1 - 2 chap. Tin xấu là sẽ có hai, ba ngày au đi học buổi sáng nên chỉ đăng ra 1 chap mà thôi. Vì vậy các bạn thông cảm cho au nha. Còn khi nào au bận thì au sẽ không ra chap bữa đó mà qua ngày hôm sau au sẽ đang 2 chap luôn nha! Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ với gia đình nha! Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro