Chap 11: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Chap này au sẽ lia máy quay rất nhiều cảnh và sẽ rất chi tiết hơn nhé! Bây giờ vô truyện thôi! 5... 4... 3... 2... 1... Action!
------------------------------
Cậu khẽ cự mình dậy, quơ tay lấy chiếc điện thoại bật lên xem giờ. Thiên ơi! Đã gần 4 giờ chiều rồi sao! Haizz... phải dậy thôi! Cậu ngồi dậy rồi vô nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại. Sau đó cậu ra khỏi phòng đi xuống nhà. Cậu đang đi trên cầu thang nhưng lại có thể nhìn thấy mọi người trong nhà đang làm cái gì. Ông thì đang ngồi xem tivi. Còn bà với vài cô hầu đang chọn bộ đồ vest phù hợp trong những bộ đồ vest đang nằm ở dưới sàn. Cậu thắc mắc tại sao bà lại chọn vest chi vậy? Cậu vừa bước chân tới bậc thang cuối cùng thì mấy cô nữ hầu thấy cậu liền cung kính chào, bà thấy vậy liền xoay qua thấy cháu mình dậy rồi liền hỏi:
- Con dậy rồi sao? Đỡ mệt mỏi chưa con? Học có tốt không?
- Dạ con đỡ rồi ạ!
- Ủa bà, tại sao có những bộ đồ vest ở đây vậy? Bộ nhà mình đi dự tiệc ở đâu hả bà?
- Dự tiệc cái gì? Ông bà gã con và Hoành cho người ta thì có!- Ông nói có pha chút đùa giỡn
- ÔNG BÀ NÓI CÁI GÌ? Tại sao ông bà lại gã con với Hoành đi chứ! Con không chịu đâu! Con không muốn gã cho người lạ đâu!- Cậu la lớn lên như muốn banh nóc nhà, rồi thấy mình hơi lố nên nhỏ giọng lại nhưng lại nói giọng nũng nịu
- Bây giờ con với Hoành gã đi là tốt nhất vì ta và ông của con không đợi lâu được nữa. Với lại, ta với ông con cũng già rồi nên gã con với Hoành đi để hai ông bà còn bồng cháu cố nữa chứ!- Bà vừa nói vừa đang săm soi ngắm nghía lại những bộ đồ này
- Mọi người đã có chuyện gì vậy? Vương Nguyên, sao cậu hét lớn vậy? Cậu la lớn quá xém nữa cửa phòng của tớ bị vỡ ra thành đôi luôn rồi đó!- Hoành vừa bước đi trên cầu thang vừa lấy tay dụi mắt vài cái. Lúc này Hoành nghe tiếng hét của Nguyên liền giật mình dậy. Mém nữa là cậu té xuống giường và chút xíu nữa cậu bị hôn đất mẹ luôn rồi! Nguyên thấy cậu dậy rồi liền kéo cậu qua thì thào nhỏ bên tai cậu, nói về vụ cậu sắp bị gã cho người lạ. Nghe xong, cậu bị chứng bệnh la lớn của Nguyên lây sang liền rống lên:
- CÁI GÌ? Huhu... Con chưa tận hưởng được bao nhiêu hết mà! Tại sao người lại gã cho con đi chứ?- Hoành khóc bù lu loa rồi tại cái này, tại cái nọ
- Hai đứa này! Thiệt tình! Chỉ là gặp mặt thôi mà chứ có phải gã luôn đâu mà khóc! Chừng nào mấy đứa đủ tuổi mới cưới! Hiểu chưa?- Bà lên tiếng giải thích cho hai đứa đang mơ hồ trên chín tầng mây kia hiểu, bó tay thiệt với hai đứa này luôn!
- Phù may quá! Hên là bà nói chứ nếu không tụi con quậy phá nhà ông bà luôn rồi!- Hai cậu như từ địa ngục trở về chốn thiên đàng lại không bằng
- Bà nghe ba mẹ của hai đứa kể lại là Nguyên thì gặp lại người quen còn Hoành thì là do hai bên làm ăn với nhau, hai bên đều có lợi nên mới kết thông gia với nhau. Với lại bà không biết người đó là ai hết!- Bà giải thích cực kỳ cặn kẽ cho hai đứa nó hiểu hơn
- À...!- Bây giờ hai người mới hiểu ra vấn đề. Hai người nhìn nhau rồi hỏi bà:
- Chừng nào tụi con mới gặp họ vậy bà?
- Nghe nói là tối nay vào lúc 7 giờ 30 tại nhà hàng Moon Light ( au: Ta chém đó nha! ). Ba mẹ của hai đứa sẽ tới đó nên bà mới chuẩn bị cho hai đứa đây nè! Thôi bây giờ đi tắm đi rồi hai đứa thử hai bộ này đi!
- Dạ!- Hai đứa nghe lời đi thực hiện lập tức
====== Ta là máy quay qua nhà của Vương Tuấn Khải đêêêêêê... ======
Qua nhà của Vương Tuấn Khải, ta thầm rủa cái con người nào đó đã thiết kế ngôi nhà này. Nhiều tầng lầu đi muốn mệt rã rời đôi chân luôn! Ta thấy mẹ của anh vô phòng anh nói chuyện gì đó nên ta rón rén hé cửa để nghe. Kết quả là:
- Khải! Con đi thay đồ đi! Rồi đi gặp mặt lại người quen nè!- Mẹ anh nói dịu dàng nhưng lại có pha chút nghiêm khắc
- Người quen??? Ai vậy mẹ?- Anh nghe vậy liền thắc mắc hỏi lại mẹ và bị mẹ anh cốc cho một cái rồi nói:
- Cái thằng này! Mới 9 năm trôi qua mà cũng quên luôn hả? Rốt cuộc là con quên luôn rồi hả? ( au: Dạ 9 năm trôi qua dài như vậy sao anh ấy nhớ lại được chứ cô! )
- 9 năm trước... Để con nhớ lại coi... A! Con nhớ rồi! Hihi, con xin lỗi mẹ nhé! Con đi liền đây!- Anh moi hết toàn bộ kí ức ra rồi mới biết là gặp cậu và gia đình cậu nên lục bộ đồ, chạy vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng. Còn mẹ anh thì lắc đầu, nghĩ thầm: " Lớn rồi mà y như đứa trẻ ba tuổi vậy! Công nhận là nó nhớ dai hơn mình thiệt đó! Nhắc tới 9 năm trước là nó nhớ liền. Còn mình chả nhớ cái gì hết! Haizz... Thôi! Mình cũng phải đi sửa soạn để đi nữa chứ! " Nghĩ ngợi xong mẹ anh liền đi ra khỏi phòng anh nhưng lại nghe anh vừa tắm vừa hát líu lo ( au: Eo ôi! Bây giờ mới biết đại cưa có sở thích lạ này đó nha! )
====== Ta đang đi trên đường tới nhà của Thiên Tỉ đêêêêêê...! Tránh ra mọi người ơiiiiiiii...! ======
Tới nhà Thiên Tỉ thì thấy Tỉ đang ôm Nam Nam chơi đùa với nhau. Nam Nam đang chơi vui thì Thiên Tỉ không chơi nữa nằm lăn ra sofa nghỉ mệt. Nam Nam đang buồn buồn thì thấy có con Rilakkuma đang nằm ở dưới sàn, đầu óc liền linh hoạt cầm lên hù dọa anh mình:
- Anh hai không chơi nữa là em bắt luôn con gấu Rilakkuma này luôn!
- Á á á... Trả cho anh đi!~~~~~ Nó là con mà anh thích nhất đó!~~~~- Thiên Tỉ thấy con Rilakkuma mà mình mới mua bị thằng em mình bắt cóc làm con tin liền mè nheo với em trai mình
- Thôi! Thôi! Thôi! Trả cho anh nè! Em nổi da gà hết lên luôn rồi đây nè!- Nam Nam thấy vậy liền trả lại con gấu cho ông anh mình, nghe câu đó thôi cũng đủ để hạ gục mình rồi
- Hề hề! Đối với em thì anh chỉ cần xài chiêu cũ là tốt nhất!
- À quên mất nữa! Anh đi thay đồ đi! Ba mẹ dặn em là nói anh đi gặp ai đó ở nhà hàng Moon Light đó! Anh mau nhanh lên! Giờ này chắc ba mẹ đang đợi anh ở đó đó!
- HẢ? Sao em không anh sớm hơn chứ?- Thiên Tỉ nghe vậy liền lên lầu, vào phòng thay đồ
- Em xin lỗi anh nha!- Nam Nam thấy mình có lỗi liền xin lỗi ngay
====== Bây giờ ta đang đi đến nhà hàng Moon Light đêêêêêê... ======
Nguyên và Hoành đang ngồi trên xe và đang cùng chung một suy nghĩ. Bà lựa cho cậu mặc là bộ vest màu đen có gắn nơ màu xanh lá ở ngay cổ. Còn Hoành thì là bộ vest màu trắng có caravat màu đen, nói chung là hai người đều mang đậm chất thanh lịch và quý phái. Bước xuống xe liền đi vào nhà hàng. Nhà hàng cũng không tệ! Mang phong cách là Âu - Trung nên nhìn rất bắt mắt. Cậu và Hoành lên cầu thang máy bấm nút để nó chở mình lên. Tuy là cùng một nơi nhưng là hai không gian khác nhau. Bây giờ ta sẽ đi quay couple chính trước rồi couple phụ sau nhé!
Cậu đi tới liền có người cung kính chào và đẩy cửa cho cậu vào. Cậu bước vào thì thấy các bậc phụ huynh đang trò chuyện với nhau và cậu thấy có một người con trai tuấn mỹ đang ngồi ở đó, vui vẻ nói chuyện. Mọi người thấy cậu liền đứng dậy qua bên cậu, anh cũng không ngoại lệ, cậu cúi đầu chào mọi người. Mẹ của anh lên tiếng:
- Chà! Lâu lắm rồi mới gặp lại con đó! Nhìn con y như là một đứa con gái vậy đó nha!
- Dạ cho con hỏi bác là... - Cậu nheo mắt nhìn mẹ anh khó hiểu
- Cháu không nhớ chuyện 9 năm trước sao?
- Dạ con nhớ chứ! Cũng lâu lắm rồi mới gặp lại hai bác! Hai bác dạo này có khỏe không ạ?
- Con đừng hỏi hai bác là khỏe hay không đi! Nếu hai bác không khỏe thì đứng đây nói chuyện với con để làm gì chứ!- Ba anh nói
- Dạ con quên mất! Cho con xin lỗi ạ!
- Thôi! Đừng có nói xin lỗi với hai bác được không? Sắp sửa là người một nhà rồi còn nói mấy câu đó làm chi?
- Người một nhà???- Cậu nói thầm trong miệng. Khó hiểu quá đi!
- Xin phép cho con dẫn em ấy ra ngoài nhé!- Từ nãy giờ anh cứ im lặng nghe mọi người nói rồi chờ cơ hội để nói
- Hai đứa cứ tự nhiên đi!
- Dạ cháu xin phép!- Nói rồi liền dẫn cậu đi. Còn cậu đang ngu ngơ với ba từ " người một nhà " đó mà không biết có người lôi mình đi. Anh dẫn cậu tới một góc gần cuối hành lang nói:
- Em có nhớ anh không?- Anh này hỏi một câu bá đạo ghê!
- H... ả! Hả! Anh là ai? Sao anh lôi tôi ra đây làm gì?
- Ngốc quá à! Anh là Ca Ca của nhóc mà nhóc quên rồi à!- Anh trừng phạt cậu bằng cốc một cái lên đầu cậu
- A... n... h... anh... là... Ca... Ca?- Cậu lắp bắp, nói mới ra thành câu này đó
- Chứ còn ai nữa! Có tin anh hôn em để em nhớ lại không hả?- Anh nói rồi nở một nụ cười giam xảo
- Không cần đâu! Em nhớ anh mà!- Cậu ngại ngùng đỏ mặt
- Vậy cho anh số điện thoại của em đi!
- Dạ được ạ!- Cậu không từ chối mà cho anh luôn!
- Chắc em mệt rồi! Để anh đưa em về nha!
- Vậy còn ba mẹ?
- Họ lớn rồi, em đâu cần lo chi!
- Vậy đi thôi anh!
Cậu lên xe ngồi mà không để ý người bên cạnh đang ngồi sát mình như bị keo dính vậy. Ở trên xe, không ai nói một câu nào hết! Cho tới khi xe dừng lại tới biệt thư của nhà cậu thì cậu bước xuống xe, anh thấy vậy liền nói:
- Em lên nghỉ ngơi sớm đi! Cũng trễ rồi đó!
- Um! Anh cũng về đi!
- Vậy anh về đây! Bye em!
- Bye anh!
Cậu vừa bước vào nhà thì ông bà đang ngồi xem tivi. Thấy cậu về bà liền hỏi:
- Ủa con về rồi hả? Hoành về từ nãy giờ rồi! Mà bà thấy nó gặp người nào đó mà nó vác cái bộ mặt buồn về đó! Bà cố gắng hỏi nhưng nó không nói gì hết!
- Con cũng biết sao nữa bà! Thôi con về phòng đây! Ông bà cũng đi ngủ đi! Khuya rồi! Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu!
- Um! Ông bà biết mà! Con về phòng đi!
- Dạ! Con xin phép!
Thật ra Hoành vừa gặp lại ba mẹ rồi gặp ba mẹ của Thiên Tỉ và... Thiên Tỉ. Hoành với Tỉ cãi nhau chí chóe khiến các bậc phụ huynh lắc đầu. Hai người phản đối cuộc hôn nhân này nhưng lại bị các bậc phụ huynh phán cho một câu:
- Phản đối không được đâu!- Thế nên Hoành mới nhà sớm như vậy. Còn về ba mẹ của cậu và Hoành thì gặp xong liền tới sân bay, bay về Anh có việc cần giải quyết nên không ở đây lâu. Khi cậu lên phòng liền thay bộ đồ này ra mặc đồ ngủ vào. Cậu lên giường nằm thì có tin nhắn, cậu thắc mắc ai nhắn giờ này vậy? Cậu bật lên xem thấy con số điện thoại lạ và dòng tin nhắn ghi là:
" Em ngủ chưa? "
" Em chưa ngủ! "- Cậu nhắn lại
" Vậy mai em rảnh không? Em với anh đi chơi nha! "
" Được ạ! "
" Thôi! Em đi ngủ đi! Chúc em ngủ ngon! Mai anh qua đón em! "
" Dạ được! Chúc anh ngủ ngon nha! "
Nhắn xong cậu tắt máy rồi chìm vào giấc ngủ. Còn người bên kia thấy tin nhắn như vậy liền không khỏi vui mừng rồi cũng chìm vào giấc mộng đẹp luôn!
------------------------------
Au: Cho tớ xin lỗi nha! Ngày hôm qua tính là ra chap rồi nhưng mình có một số công việc phải giải quyết và mình bị bệnh nên không ra được! Thông cảm cho tớ nha! Tớ đang bị bệnh mà bị mấy anh này làm cho tớ sắp bị chết lâm sàng luôn! Giả gái quá đẹp luôn! 😍😍😍😍







Lời cuối cùng là cho ý kiến nha mọi người! Tớ đi đây! Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro