Chap 10: Làm bạn nha chị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Lâu lắm rồi au mới cho các bạn nghe nhạc lại. Au cũng đang chán nên bật bài này nhé! Đọc truyện vui vẻ! 5... 4... 3... 2... 1... Action!
------------------------------
Sau hôm đó, cô ta cũng không gây chuyện với cậu nữa, bữa nay là thứ sáu, cậu cũng muốn cúp luôn nhưng mà thôi, vô trường xem có chuyện vui hay không ( au: Anh vô trường học hay chơi vậy? 😐😐😐. Nguyên: Cả hai. Au: Cạn lời luôn! 😅😅😅 ). Cũng từ bữa đó cậu cũng không đi xe đạp nữa! Bác quản gia nói xe đã sửa nhưng cậu vẫn quyết là đi bộ vì cậu nói là: " Dạ khỏi đi bác! Bác cứ để con đi bộ đi! Sẵn tiện con tập thể dục luôn! " Thế là cậu đi bộ, nhìn những ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống con đường mà cậu đi. Những cành cây lắc nhẹ theo gió khiến cậu cảm thấy cuộc sống này tự nhiên như vậy thì hay biết mấy. Nếu như con người thay đổi chúng từng ngày thì cũng làm cuộc sống thay đổi theo luôn. Cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa mà nhanh chóng tới trường để học nữa chứ! Cậu tung tăng thì cũng tới trường. Cậu mãi mơ mộng trên trời thì đụng phải một người nào đó. Cậu cúi đầu xin lỗi xong liền chạy nhanh hết cỡ để tới lớp. Còn người kia đứng hình một lúc thì nhếch môi cười lên rồi đi về lớp khiến cho các học sinh nữ ở đó chảy máu mũi kinh hoàng. Cậu chạy tới lớp rồi chạy vào bàn học của mình, thở hồng hộc, sợ muốn chết à, xém nữa là người đó thấy tên mình rồi, nếu thấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chí Hoành kế bên đang đọc truyện thì thấy thằng bạn của mình thở như vừa mới gặp ma xong vậy, Hoành quay qua hỏi:
- Cậu làm cái gì mà thở như bị vừa mới thấy ma vậy?
- Không... Không... có... gì... đâu! Tới giờ học rồi kìa!- Cậu ráng nói ra từng chữ một rồi sau đó khi đều chỉnh lại được nhịp thở thì mới nói đàng hoàng lại
- Ừ!- Hoành cũng không nói nhiều, cậu cũng biết tính tình thằng bạn này mà, nói dối như cơm bữa vậy đó! Cô giáo bước vào lớp. Như thường lệ, lớp trưởng cho cả lớp đứng lên chào cô. Cô gật đầu rồi cho các bạn ngồi xuống. Cô dõng dạc lên tiếng:
- Hôm thứ hai vừa rồi, cô chúc mừng các em đã hoàn thành bài thi rất tốt. Không có ai bị cho là quay bài hết! Và cũng có một số bạn cũng được lọt vào top 100 học sinh giỏi. Một lần nữa cô chúc mừng các em!
Cả lớp vỗ tay tán thưởng mình cực kỳ vui vẻ rồi sau đó dừng lại, cô nói tiếp:
- Thầy hiệu trưởng vừa hỏi có em nào muốn chuyển qua lớp A học không?
Bạn này nghe xong nhìn bạn kế bên, rồi bạn kế bên nhìn bạn tiếp theo... cứ như vậy rồi quay sang nhìn lớp trưởng. Lớp trưởng cũng không nói gì, liền đứng lên nói:
- Dạ thưa cô, bọn em sẽ không có ai đổi lớp hết!
- Ừ, vậy thôi, cô sẽ nói lại với thầy cho! À quên nữa, 3 tuần nữa là lễ thành lập trường nên em nào muốn đăng ký biểu diễn văn nghệ thì nói với cô nhé! Tiết này các em tự học nhé! Cô chào các em!
Cô giáo bước ra khỏi lớp thì cả lớp xì xào với nhau:
- Diễn cái gì giờ?
- Hay là diễn kịch?
- Nhảy?
- Hát?
Bla... Bla...
Mỗi người một ý, không ai chịu ai hết, thế là quyết định cuối cùng là... chừng nào tới thì tính. Lớp này là vậy đấy. Thế là mạnh ai nấy làm việc riêng của mình. Tới giờ ra chơi thì chạy ra khỏi lớp hết à! Cậu ra ngoài chơi nhưng lại không đi ra căn tin vì cậu không thích ăn ở nơi ồn ào đó nữa ( au: Từ lúc nào mà anh tập tính đó của anh Hàng vậy? 😑😑😑 ). Cậu đi mua hộp sữa rồi chạy đi kiếm chỗ ngồi. Cậu tìm mãi mới thấy một nơi yên tĩnh mà lại tách khỏi không gian bên ngoài nữa chứ! Nơi đó là khuôn viên ở sau trường, nơi đó trồng các loại hoa có nhiều màu sắc khác nhau, nhìn đẹp mắt làm sao! Cậu lại ngồi ở dưới gốc cây cổ thụ gần đó. Cậu gắn tai nghe vào tai rồi mút sữa. Nơi đây đúng là tuyệt vời quá đi, mà không biết ai trồng nơi này nhỉ? Cậu ngồi suy nghĩ với hàng đống câu hỏi trong đầu mà không có đáp án cho nó. Bỗng cậu nghe tiếng bước chân, cậu liền đứng lên rồi kiếm chỗ trốn. Cậu sợ sẽ có người thấy cậu ở nơi này mất. Tiếng bước chân của một cô gái, cô ấy không ai khác là Thúy Vân. Cô quan sát không có ai hết liền suy nghĩ: " Kì lạ thiệt, mới có người ở đây mà đâu mất tiêu rồi? " Cô đang suy nghĩ thì bụi cây ở gần đó rung lên. Cậu thấy ở đây ngứa quá liền rùng người một cái. Cô lên tiếng:
- Ai đó? Mau ra đây đi! Đừng có trốn nữa!
- Dạ... Dạ... em ra liền!- Cuối cùng cậu cũng chịu thua với người này liền chui ra khỏi bụi cây này. Cô nhìn thấy cậu bước ra liền nhận ra cậu là người hôm trước bị Như Ngọc vu khống đây mà! Cậu nhìn lại thấy là cô. Ngay lập tức trong đầu cậu toàn là cậu hỏi liên quan đến cô ấy. Sao chị ấy lại ở đây? Hay là nơi này chị ấy trồng mấy cây này? Sau đó cậu nhận ra cậu chưa nói gì hết để cô ấy đang đứng hình nên lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh này
- Em xin lỗi! Vì em không biết nơi đây do chị trồng nên em vô tình lạc vào đây thôi, em chưa phá gì hết đâu chị?
- À... À... À... không sao đâu em, cứ tự nhiên đi! Đừng làm phá chúng là được rồi!- Cô nói rồi khuyến mãi thêm một nụ cười tự nhiên nhất. Cậu thấy vậy liền giơ tay ra nói:
- Làm bạn nha chị?
Cô ngẩn người ra, chưa bao giờ, có người nào dám chơi thân với cô hết! Cuối cùng cũng có người làm quen với cô, không phải là gặp lần đầu tiên đâu! Cậu thấy cô ngẩn người thì quơ quơ tay qua lại hỏi:
- Chị có sao không vậy? Để em dẫn chị lên phòng y tế nha!
- À... Không... cần đâu... em! Chị... ổn mà!- Cô nói lấp bấp tới nổi lộn tùng phèo chữ hết luôn. Cô liền bắt tay lại và nói:
- Được, chị là Đỗ Thúy Vân!
- Dạ, còn em là Vương Nguyên! Rất vui được làm quen với chị!
- Chị cũng vậy!
Thế là hai người ngồi ở góc cây rồi tám chuyện trên trời rồi xuống dưới đất. Cậu liền hỏi mà nãy giờ cậu cứ thắc mắc hoài mà chưa hỏi:
- À mà chị, cho em hỏi nơi này là chị trồng hả?
- Hả? Không phải đâu em! Của hội trưởng trồng đó! Anh ấy chỉ nhờ chị giúp chăm sóc chúng thôi!
- Waaa... Anh ấy cũng biết trồng hoa ghê nha!- Nguyên nói rồi chưng ra đôi mắt ngưỡng mộ
- Um! Chị cũng thấy vậy đó!
Cậu tính hỏi thêm một câu nữa mà thôi, cùng lúc cũng tới giờ lên lớp rồi nên cậu tạm biệt cô rồi chạy về lớp. Cậu chạy tới lớp thì bị Hoành tra tấn hỏi liên tục:
- Nè, cậu đi đâu mới về hả? Đi theo trai hả?...
- Mệt quá à! Hỏi ít thôi! Tớ mà điếc lỗ tai là tại cái miệng cậu đó!
- Thôi được rồi! Cậu vừa mới đi đâu về?
- Tớ đi ra khuôn viên sau trường chơi. Nơi đó tuyệt lắm đó! Tớ gặp lại chị mà hôm trước tụi mình gặp ở căn tin đó! Lần sau đi với mình vô trong đó đi, chị ấy hiền lắm đó!
- Cũng được đó!
- Ừ quyết định vậy đi nha!
Ba tiết học trôi qua một cách chán nản, chỉ nghe tiếng giảng bài của thầy cô giáo và tiếng phấn viết sột soạt trên bảng mà thôi. Cuối cùng cũng tới giờ về, cậu kéo Hoành ra nhà xe lấy xe đạp. Hoành thắc mắc vì không thấy xe đạp của cậu liền hỏi:
- Xe cậu đâu?
- Hả? Hihi tớ để nó ở nhà rồi! Cậu chở tới về đi! Nha!- Cậu nũng nịu rồi giơ đôi mắt cún con ra cho Hoành coi
- Haizz... Được rồi lên đi!
- Hoành của tớ là tốt nhất đó!
- Còn cậu chỉ tốt có cái miệng à!
- Kệ tớ!
- Mà nè, sao cậu nhẹ hều vậy? Tớ chở cậu như không có cậu vậy đó! Mà cậu lúc nào ăn cũng nhiều hết vậy?
- Tớ cũng không biết nữa!
- Bó tay cậu luôn!
Trên con đường rải đầy nắng vàng đó có hai người con trai trên cùng một chiếc xe đạp, cười nói vui vẻ với nhau. Nhìn hai cậu vô tư, tươi cười như hai đứa trẻ như vậy nhưng sau này hai cậu sẽ trải qua những tháng ngày sóng gió trong tình yêu mà hai cậu không bao giờ nghĩ tới chúng. Về tới nhà là hai cậu xách cặp lên lầu thay quần áo thoải mái rồi lăn ra ngủ khò khò luôn!
------------------------------
Au: Cho ý kiến nha mọi người! Đầu tuần có nhiều năng lượng nha mọi người! Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro